Chương 15
" Dường như bệnh viện làm ăn không được tốt, lại để cho nhân viên của mình thiếu thốn như vậy?"
"...."
Có lẽ là thiếu thốn? Hàn Dịch hắn là làm trợ lí riêng cho anh, cũng là vì khi vừa lập nghiệp lúc trước cũng đã quen sống chung nên thu nhập chia đôi, cho đến khi anh nhận nuôi Hi Hi thì hai người mới tách ra ở riêng nhưng vẫn trả lương cho hắn đầy đủ. Nếu đều không phải hắn ngày đêm đi vũ trường lại ăn chơi thì có đến nỗi không đủ trả tiền nhà như vậy không? Cho hắn ở chùa đã lâu lại còn phát tiền lương? có phải đã rất lời rồi không?
Bây giờ lại nói anh hành hạ nhân viên, phát lương không chuẩn mức. Nam nhân vừa nghĩ tới tình cảnh ban nãy của nữ nhân, gương mặt tức khắc đã nhanh chóng đen lại.
Anh im lặng, bất ngờ lại nhận ra thiếu nữ trong lòng dường như bò vào lòng mình, để cái đầu nhỏ dựa vào trong lòng ngực ấm áp của Phong Lãnh. Anh không đẩy ra, còn rất thoải mái đem cô điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái, bầu không khí tuy không ai nói chuyện nhưng vô cùng ấm áp.
Thiên Kỳ nhìn cô một hồi lâu, bất ngờ lấy từ trong túi ra một bộ bài hướng về phía bên giường bệnh mà đi tới. Cuối cùng trưng ra bộ bài trước mặt cô, hơi có chút ôn nhu hỏi:
" Muốn chơi thử không?".
Anh chỉ liếc nhẹ qua một cái rồi vẫn tiếp tục trưng ra cái bộ mặt lạnh băng khó chịu, hơi nhíu mày chờ xem phản ứng của cô, nhưng tiểu Hi Hi có lẽ không nhận ra được mối nguy hiểm đó, là cảm thấy thú vị nên đưa tay kéo áo anh, gương mặt khấn khởi lại nài nỉ:
" Chú, chơi đi ạ".
Cơ hồ là nhìn thấy đôi mắt bên trong ngập tràn ánh sao lại hí hửng, hắn vốn định đồng ý nhưng cuối cùng cũng nghiêm nghị lắc đầu.
" Không được".
Cô còn nhỏ, Phong Lãnh hắn không muốn dạy hư trẻ nhỏ.
Cô một bộ dáng có chút buồn bã, lại uất ức đáng tiếc nhìn về phía bộ bài Tây. Không hiểu sao lại thu hút cô đến kì lạ, giống như đã được chơi, cũng rất có cảm xúc khi cô nhìn nó. Cô lại nhìn anh, đôi mắt buồn bã khẽ rũ mị nhẹ, cái mũi nhỏ vì lạnh mà có chút phiếm hồng, rất hay thút thít một cái, bàn tay nhỏ nhắn còn kéo kéo ống tay áo vô cùng đáng thương.
" Chú..."
" Được"
Chưa đến ba giây, con người nam nhân lạnh lẽo bên kia đã hoàn toàn bị hạ gục, không nói hai lời, chỉ nhìn bộ dáng mong đợi đó của cô hắn đã đau lòng.
Nhưng đại khái mỗi khi cô chơi, nhất định vẫn phải ngồi vào trong người hắn. Không hiểu vì sao, Phong Lãnh vẫn không muốn cô tiếp xúc với người bạn này của hắn.
Thiên Kỳ chứng kiến bộ dáng thân mật của cả hai lúc này, gương mặt ôn nhu vẫn không biến sắc. Nhận được sự đồng ý từ đối phương, hắn như hơi khẽ cười với cô đôi chút rồi lại xung phong bắt đầu chia bài. Từ nãy tới giờ vẫn không hề lên tiếng, không hề nặng lời với ai khác trước mặt cô, vì cứ sợ cô sẽ lại ghét hắn. Vẫn cứ mãi luôn phát sáng hào quang ấm áp trước mặt thiếu nữ.
Nhưng không ai biết, trong tim người phải chịu đựng đó, có thể mệt mỏi đến cỡ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top