Chương 12

Dường như nhận ra được bản thân đã dùng quá lực khiến cho nữ nhân bên dưới khó chịu. Phong Lãnh hắn lúc này mới hiểu ý nới nhẹ lực tay.

" Đau sao?"

Giọng anh hơi trầm thấp, trong đôi con người nam nhân lạnh lẽo lúc này lại phát ra một cảm giác từ tính ôn nhu, cùng đôi mắt sâu thẩm kia lại vô cùng ân cần, giống như với người khác thì cho dù có lạnh lùng đến cỡ nào nhưng với cô lại chưa từng đem cô ra khỏi thế giới của bản thân.
 
Cô nhìn anh, một bộ dáng lắc đầu nhưng không nói lí do.

Nhận thấy đôi mắt của anh càng thêm nghiêm trọng, lúc này thiếu nữ mới đưa đôi mắt còn ngượng ngùng hơi phản ứng chậm chạp, khẽ nói:

" Hi Hi....đói"

Thật ra bản thân cô lúc trước cũng hay đói, nhưng bình thường cũng vì chú hah không có ở nhà. Cho dù có cũng không dám vì bản thân mà khiến hơi đói một chút mà làm phiền chú. Cho nên so với những cơn đau bụng ác liệt kia, chút đói bụng này với cô cũng chẳng hề hấn gì.

Nghe được câu nói của cô, lúc này mới nhận ra gương mặt thiếu nữ đã có chút trắng tái. Giờ mới để ý, mới thấy cô nhóc đã ốm đi rất nhiều, khoảng thời gian lúc trước anh hay đi công tác nên không chăm sóc cô, lúc nhấc bổng lên cũng chẳng cần dùng nhiều sức.

Phong Lãnh mò tay vào túi quần, lấy ra một cái bánh dẻo nhỏ màu trắng đã bị biến dạng rồi đưa đến trước mặt cô.

" Chú xin lỗi, bị nát rồi".

Không hiểu từ lúc nào, Phòng Lãnh hắn lại rất thích dự trữ đồ ăn trong túi, nhất là bánh dẻo. Có lẽ hắn hi vọng một lúc nào đó, cô sẽ lên tiếng muốn hắn mua cho, nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa từng thấy bộ dáng đó của cô.

Cô nhóc nhìn thấy cái bánh hình bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh thì đôi mắt sáng lấp lánh như chứ ngàn vì sao, đưa tay nhận lấy chiếc bánh rồi lột vỏ định bỏ vào miệng, nhưng nhìn nó lại ngừng một chút, cô bẻ ra một nửa rồi đưa cho anh.

Thấy cô nhóc thèm ăn đến vậy mà nỡ chia đôi tặng mình, cái đôi mắt lưỡng lự nhưng vẫn quyết tâm dâng tặng lại làm anh vừa cảm thấy ấm áp vừa xót xa.

" Ăn đi, chú không đói".

Cô lại lắc lắc đầu, cái môi mím chặt lại làm bộ không đồng ý, đôi mày thanh tú có chút ngốc nghếch lại cau chặt vô cùng dễ thương:

" Không ăn, chú sẽ đau bụng".

Sẽ đau, giống như cách cô đau vậy.

Không hiểu sao lại nhìn thấy bộ dáng nghiêm khắc đó của cô, nam nhân lại có chút khó hiểu nhưng vẫn không thể từ chối. Nằm yên để cô đem bánh nhẹ nhàng đưa trước miệng. Bất đắc dĩ cắn một miếng nhưng không có bộ dáng đang ăn, đến lúc cô vừa mới kịp nhận ra điều gì thì anh lại áp đôi môi mình vào môi cô mút mát.

Đến khi dứt ra, bên đầu lưỡi vẫn còn vị ngọt của bánh dẻo cùng mùi hương ướt át đọng lại trong khoang miệng.

" Không thể bỏ phí"

Anh dùng giọng nói có chút nghiêm khắc cùng quan tâm ấy lên tiếng, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy giống như mình vừa bị lợi dụng chiếm tiện nghi....

Nhìn thấy cô trong lòng mình lại vô cùng thoải mái cùng ăn ngon như vậy, nhất thời cảm thấy như trong tim đang lan toả một xúc cảm dịu dàng khó nói, nhưng vẫn khiến hắn không thể không muốn đắm chìm. Đôi mày lạnh nhưng có chút ấm áp, cưng chiều đem bàn tay lớn thô ráp nghịch ngợm loạn tóc nhỏ của thiếu nữ.

Bỗng nhiên, nhận ra biểu cảm lúc này của cô có chút không đúng, bất giác sau khi ăn hết cái bánh thứ ba lại bắt đầu cong người, hàng lông mày vô thức lại nhất thời cau chặt:

" Hi Hi"

Anh nhìn cô đau đớn, trong cổ thân thể bắt đầu dần dần lạnh giá. Anh gầm gọi tên cô, nhưng khác với những cơn đau bụng rất nhanh đã hết kia, thiếu nữ đã đau đến muốn vả mồ hôi hột, không còn nghe rõ âm giọng lạnh lẽo của anh.

Cô lúc này cả người cong như con tôm, nhìn thấy anh nhưng giống như né tránh không để anh nhìn thấy bộ dáng của mình. Trong khi cả gương mặt lúc này đau đến muốn khóc. Từ đầu đến cuối vẫn không để anh chạm qua một chút nào.

Anh nhìn xung quanh rồi lại tức giận phun một tiếng

" Chết tiệt

Ở xung quanh lại không có người, lúc này anh nắm lấy điện thoại rồi gọi một cuộc cho Hàn Dịch.

Vẫn không bắt máy.

Ngón tay nhanh chóng liếc nhìn về một dãy số, lại nhìn về phía cô đang vô cùng đau đớn, cổ thân thể nam nhân tuy lướt qua một tia lưỡng lự nhưng rất nhanh đã nhấn gọi.

Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy.

" Có chuyện..?"

Chưa để bên kia nói hết câu, giọng nam nhân trầm lạnh đã chen nghen hết cả âm thanh bên kia cuộc gọi

" Phòng nghỉ cuối góc tầng hai, mau đến đây".

" Khoan đã, cậu nói gì cơ?"

" Phòng nghỉ cuối góc tầng hai, chúng tôi bị mắc kẹt".

Anh đã nắm bắt được tình hình, lại nghe tới chữ chúng tôi lại tò mò:

" Có cô bé sao?".

Cô nhóc con đang đau mà co người ôm chặt vào anh, tay vuốt ve cô để trấn an, anh nói:

" Bị đau bụng, tình trạng rất gấp".

Bên kia nói " được rồi" một cái rồi nhanh chóng cúp máy.

Tắt điện thoại, Phong Lãnh nhanh chóng tới gần cô để xem tình trạng thân thể, mặc cho thiếu nữ không hiểu sao lại không muốn anh đến gần mình. Trong lòng hắn nhất thời dâng lên một tia tàn khốc, lệ khí lạnh giá ép chặt tay cô lên thành giường. Bàn tay to lớn mò vào trong chiếc áo sơ mi rộng lớn kia xoa nhẹ vòng bụng nhỏ bé.

Cô vì dễ chịu mà cả người rúc vào ngực anh, miệng nhỏ nhiều lúc lại "ưm" nhẹ, mở đôi mắt có chút mệt mỏi hướng về phía anh ngước nhìn, miệng vẫn không biết lấy đâu ra dũng khí, rất muốn đẩy ra lại bị anh dùng lực kéo chặt.

"Có thoải mái hơn không?".

Cô gật gật đầu, dù cho có làm vẻ như mình đã ổn nhưng đôi bàn tay kia vẫn còn đang run rẩy kịch liệt đến gần như sắp khóc. Sức lực yếu đuối vì đau đớn nên muốn khóc, vô lực dựa vào người hắn mặc cho nam nhân đụng chạm mình.

Nhìn cô, dường như hắn có cảm giác đã bỏ qua một chi tiết nào đấy vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến nỗi, đến nhiều năm sau, anh mới nhận ra được sự sai lầm của bản thân mình.

Ôm cô trong lòng, nhìn từng biểu cảm đau đớn của cô, trái tim hắn như bị dùng dao đục khoét. Thời gian từng phút như trôi đi vô cùng chậm rãi, đến khi cánh cửa bên ngoài được cạy đi và mở ra, hắn lúc này mới như tìm được hi vọng.

Bế ngang thân thể nhẹ bẫng trên tay, thiếu nữ vô cùng thân thuộc nhanh chóng siết chặt lấy chiếc áo sơ mi đen của anh. Đến khi đến gần cánh cửa, lại nhìn thấy một người khác lại hướng về mình mà đi tới, không báo trước nhanh chóng bế thóc vật thể trong lòng.

" Con bé, để tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh