44.
Jungkook bất ngờ với câu nói của gã, lúc bình thường không phải chính gã là người luôn muốn tranh giành Tb với anh sao? nếu anh không nhầm thì gã cũng chính là người muốn giết chết anh chỉ vì anh dám bên cạnh Tb vậy sao bây giờ gã lại muốn trả Tb về cho anh? dù không phải kiếp này nhưng anh cũng cảm thấy có chút gì đó xót xa. Nhìn nét mặt gã xem, hai chữ mệt mỏi hiện rõ trên ấy vậy mà cứ luôn tỏ ra là mình rất mạnh mẽ, anh yêu em là thật nhưng trong tình cảnh thế này anh thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của gã dành cho em. Jungkook đặt tay lên vai gã, định nói một cái gì đó thì bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Ông đến gần cả hai, tháo lớp khẩu trang rồi thở dài nặng nhọc, điều đó càng làm Jimin sốt ruột hơn
" sao rồi? Tb cô ấy sao rồi?? có cứu được cô ấy và con của tôi không? ông mau mở miệng đi chứ!!! "
Gã nắm chặt lấy cổ áo ông, dường như gã không thể kiếm soát được hành động của mình.
" xin Park Tổng bình tĩnh, vết thương ngay cổ của cô chủ chúng tôi đã xử lí nhưng còn đứa bé.. đứa bé có lẽ do bị va đập quá mạnh nên ảnh hưởng đến cả cô chủ.. cô chủ mất rất nhiều máu.. "
Chưa kịp nghe xong, gã đẩy mạnh ông vào tường, tay vung nắm đấm và dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống dán chặt vào ông. Jimin nghiến chặt răng
" ông không cứu được cô ấy thì cái bệnh viện quèn này cũng đừng mong tồn tại trên đất Hàn, còn gia đình ông tôi chắc chắn sẽ chôn sống hết, nghe rõ chưa ?? "
" để... để sống cô chủ thì cậu phải chọn một trong hai, nếu quyết định giữ đứa bé tôi e là... tính mạng của cả hai không thể nào giữ được.. còn bỏ đứa bé thì hi vọng cứu được cô chủ sẽ nhiều hơn.. "
Tim gã bỗng hẫng đi một nhịp, đưa mắt sang nhìn Jungkook " tôi nên làm gì đây " câu nói hiện rõ trong ánh mắt gã lúc này. Jimin gã thương đứa bé nhưng không thể nào phủ nhận rằng gã thương em còn nhiều hơn gấp bội lần. Từ khi có em bên cạnh, gã xem em là nguồn sống, là tia hi vọng, là động lực để gã cố gắng mỗi ngày chỉ mong sau này có thể ở bên cạnh, yêu thương em đến cuối đời. Nếu mất đi đứa bé, gã và em có thể cùng nhau tạo ra một bé khác, còn lỡ như mất đi em, gã không cần thiết sống trên đời này nữa. Vậy nên..
" con yêu của ba.. ba xin lỗi vì đã để con phải chịu nhiều đau đơn khi chưa kịp chào đời và phải hi sinh như vậy. Ba yêu con, hi vọng kiếp sau con một lần nữa trở thành con của ba.. ba sẽ bù đắp cho con. Xin lỗi và cảm ơn con! "
Gã nuốt nước mắt ngược vào trong, hạ nắm đấm, tông giọng cũng theo đó trầm dần
" cứu Tb! nhất định phải cứu được Tb "
" vâng! tôi sẽ cố gắng, cậu hãy chờ tin tốt của tôi "
Ông rời đi, phòng cấp cứu lại lần nữa sáng đèn. Jimin cúi đầu, đưa nhẹ ánh mắt mệt mỏi nhìn Jungkook, giọng của gã mỗi lúc nhỏ dần như thế cũng đủ hiểu gã kiệt sức đến nhường nào.
" cậu về đi Jungkook. Tuyệt đối đừng nói chuyện này cho ba của Tb biết, làm ơn.. "
" anh ổn không? cảm thấy không được thì để tôi canh cho. "
" tôi ở đây được rồi, về đi. "
" ừm. Có gì nhớ gọi cho tôi "
_ 2 tiếng sau _
Gã ngồi ngay băng ghế ở tầng thượng của bệnh viện, đôi mắt long lanh, chứa đầy ưu phiền đó chầm chậm nhắm lại và rồi.. ứa nước. Jimin định rời đi một lúc, chỉ một lúc để tâm trạng khá hơn nhưng cũng được hai tiếng rồi, không khá khẩm gì hơn. Gã cứ nghĩ đến hình bóng của em, gã sợ em không quay về với gã nữa, gã sẽ đánh mất em mãi mãi.. đây là lần đầu tiên gã khóc nhiều tới vậy, em nói em thương gã mà? em không muốn nhìn thấy gã khóc vậy bây giờ em đâu? sao em không tỉnh dậy để mắng chửi gã, để hôn gã, an ủi gã đi.. gã xin em mà..
" sao chú ngồi ở đó quài vậy? tôi đi tìm chú từ nãy đến giờ, gọi điện chú cũng không bật máy nữa! "
" ừm.. có chuyện gì? "
Jimin lạnh lùng trả lời khi nhận ra người vừa cất tiếng là Kim Taehyung. Taehyung đến gần gã, trơ bộ mặt khó hiểu ra mà nhìn ông chú tàn tạ kia.
" Tb được chuyển vào phòng hồi sức rồi. Chú thật sự không muốn xuống nhìn mặt con bé à? "
" cái gì?? "
" tôi nói là Tb được cứu rồi. "
Mừng rỡ, gã bỏ chạy khỏi đó quên hẳn việc cảm ơn Taehyung. Anh nhìn gã, vội lắc đầu rồi cũng chạy theo phía sau. Xuống đến phòng bệnh, gã xông thẳng vào trong, chân không tự chủ được mà khuỵ xuống ngay bên cạnh giường bệnh của em. Gã cầm tay em, hôn lên những vết xướt còn rướm máu đó, mắt gã ươn ướt, lần này không phải vì lo sợ nữa mà là vì ông trời đã trả em về với gã.
" tạ ơn trời đất Tb rốt cuộc cũng được cứu sống.. anh cảm ơn em đã vì anh mà cố gắng.. cảm ơn em vì không bỏ anh ở lại thế giới này một mình.. anh yêu em.. Tb à..! "
Taehyung đặt tay lên vai gã, thở phào một tiếng, tâm trạng anh bây giờ cũng khá hơn rồi, lỡ như mất đi đứa em gái này anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
" bác sĩ nói Tb không tỉnh lại ngay được, em ấy cần phải có thời gian hồi phục, chú đừng lo lắng quá cứ về nhà tắm rửa rồi ăn chút gì đi, ở đây để tôi lo. "
" không. "
" Tb không muốn nhìn thấy chú trong hình dạng này đâu. Nghe tôi đi! "
Anh nói cũng đúng, nếu em tỉnh lại mà thấy gã tàn tạ như vậy chắc em sẽ khóc, sẽ giận gã vì gã không biết tự lo cho bản thân mất. Gã ngồi dậy, bước được một bước thì toàn thân không thể vững liền ngã vào lòng Taehyung. Anh giữ chặt gã lại, lưỡi không ngừng trắc tỏ vẻ thích thú, lần đầu tiên anh thấy Jimin yếu ớt vậy
" Tb còn nằm ở đó vậy mà chú định thả dê tôi à? "
" tốt nhất nên im lặng đi. Tôi chỉ muốn nằm trên một người, người đó chắc chắn là Tb không thể là cậu "
" đùa một tí cho chú thoải mái thôi mà? chú căng thẳng quá coi chừng mau già đấy. Về đi Tb để tôi lo "
Gã gật đầu, cố gắng gượng dậy đi về nhà. Taehyung lúc này mới dám đến gần em, anh ngồi lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc không quên gương mặt chứa đầy vết xướt của em. Taehyung cúi người hôn vào trán, cố tình hôn luôn vào đôi môi nhợt nhạt đó
" mau tỉnh dậy cho anh nghe tiếng em đi Tb. Anh nhớ em.. "
" nhớ? anh có thật là anh họ của Tb không vậy? "
Anh xoay người, môi chợt nhếch khi thấy người đứng ngoài cửa là Jungkook.
" đương nhiên "
" kiếp này em ấy là của Jimin còn kiếp sau.. haizz thật xin lỗi anh, em ấy sẽ là của tôi "
_______
Mấy cô vote cho tui nha, dạo này tui học tiếng với cả lo vụ tiêm vacxin nên ra chap trễ mấy cô cho tui xin lỗi nhiều ㅠㅠㅠㅠ nhớ mấy cô lắm 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top