37
Jungkook cả ngày hôm nay không ra ngoài, thậm chí anh còn không nhắn tin, không gọi điện cho em, anh đi qua đi lại trong phòng, tay cầm một chai rượu vang đỏ có độ cồn khá cao, anh dừng ở phía cửa sổ đưa mắt nhìn ra bầu trời đầy sao kia, miệng vội thở dài khi nghĩ đến câu nói lúc trưa mà Yumi nói với anh. Em còn thương gã anh đã biết từ lâu, mọi thứ đều ổn nhưng tại sao bây giờ, lúc người khác nói thẳng vào mặt anh điều đó thì anh lại suy nghĩ..
* cốc cốc cốc * bên ngoài có tiếng gõ cửa, ba mẹ anh họ đi ra ngoài dự tiệc rồi vậy ai tới đây giờ này? Jungkook bước tới mở cửa, sự bê mê trong người anh bỗng dưng biến mất khi nhìn thấy ở đối diện mình là em
" có việc gì em lại đến đây? Sao không gọi điện cho anh? "
" bình thường anh luôn chủ động liên lạc với em vậy mà.... hôm nay không có nên...... "
Không để em nói hết câu, Jungkook nhấc bổng người em lên, anh khoá cửa rồi bế em vào trong sẵn tiện đặt em ngồi lên bàn làm việc của anh. Jungkook nhìn em chăm chăm, mắt anh lúc này hiện rõ chữ say luôn ấy. Em khẽ nghiêng đầu để có thể trông thấy anh kĩ hơn
" xảy ra chuyện gì sao Jungkook? Có thể nói em nghe không? "
" có một vấn đề khiến anh suy nghĩ.. ngoài ra không còn gì cả "
" nghiêm trọng tới mức phải dùng rượu để nghĩ nó á? "
Anh nghe em hỏi vậy liền phì cười, người ta luôn hỏi anh em có gì đặc biệt làm anh phải chết mê chết mệt như thế thì giờ có câu trả lời rồi, đó chính là sự ngây thơ của em.. Jungkook áp mặt, chạm môi lên má không quên cánh môi căng mọng của em, anh hôn nhè nhẹ, mân mê nó không hề mạnh bạo, em bây giờ có thể cảm nhận được mùi rượu trong miệng anh luôn. Jungkook nhả môi em, sợi chỉ trắng do hai người tạo ra cũng được kéo dài, anh nhếch môi, tay lau đi nó
" Tb này.. anh muốn hỏi em một câu! "
" em sẵn sàng trả lời, là gì vậy? "
" ừm.. em có từng yêu anh chưa? "
Em ngơ ra, có phải ai nói gì không tốt khiến anh phải hỏi em câu này không? Thường thì anh chỉ hỏi hang quan tâm em chứ không bao giờ nhắc về chuyện tình cảm cả. Tb im lặng một hồi lâu, em choàng tay sang cổ anh, dán chặt mắt vào anh nghiêm túc trả lời
" đương nhiên là có rồi, đồ ngốc! "
" anh yêu em !!! "
" Jungkook à.. nếu anh biết em có thai với chú thì liệu anh còn muốn yêu em không? "
______
Gã ở công ty có nhiều việc cần giải quyết nên không tới tìm em mặc dù gã đang rất nóng lòng muốn gặp em, Jimin cảm nhận bản thân gã dường như không thể nào sống thiếu em được nữa rồi, khi sáng vừa gặp thì bây giờ lại nhớ, em là ai mà làm gã phải nhớ nhung như vậy?
" chủ tịch có người cần gặp ngài ạ "
" cho vào ! "
Miệng trả lời nhưng mặt vẫn cắm vào đống sổ sách dày đặc trên bàn, * cạch * cánh cửa mở ra và gã biết thừa người bước vào không phải em mà là Yumi nên chẳng thèm nhìn lấy dù chỉ một cái. Yumi đến cạnh gã, bắt đầu giở giọng khiển trách em
" anh cực khổ thế này mà Tb không quan tâm, không thấy xót cho anh hay sao đấy! Đúng là vô tâm mà "
Gã ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Yumi làm cô ta phải thụt lùi lại phía sau. Jimin cười khẩy
" biết sợ thì đừng bao giờ nói xấu bảo bối của tôi. Hậu quả cô không gánh nổi đâu ! "
" anh thương nó tới vậy à? Em thì không thích sài đồ chung với ai cả! Anh thừa biết tính em mà đúng không Jimin? "
Câu nói của Yumi hình như đụng trúng máu điên trong người gã, tay gã gồng thành đấm dọng thẳng xuống bàn. Gã thẳng tay bóp vào cổ cô ta, Yumi vùng vẫy càu cấu tay gã bao nhiêu thì gã càng bóp chặt bấy nhiêu. Jimin cắn chặt răng, ánh mắt của gã như muốn nuốt chững luôn người trước mặt, trông gã rất rất đáng sợ
" thằng này nó đéo biết sợ ai nên đừng hù! Xem ra chán sống lắm rồi đúng không con điếm? "
" bỏ... bỏ..... tay.. ra.. đau.. đau em.. "
" nếu không vì tình nghĩa thì tôi đã xé cái mạng của cô cho chó ăn rồi. Tôi nghĩ cô đủ thông minh để phân biệt được cái gì có hại và cái gì có ích cho bản thân mình mà nhỉ? Nên tránh xa Tb ra nếu không muốn chết. Giờ thì cút khuất mắt tôi!!! "
Gã quăng cô ta sang một bên, tiếp tục quay về bàn làm việc với gương mặt lạnh như băng. Yumi nhìn gã, môi đột nhiên cong lên đầy nguy hiểm, cô ta rời đi không quên để lại cho gã một câu
" tôi nhất định sẽ khiến anh yêu tôi! Anh nhớ đó "
Jimin không quan tâm tới lời nhảm nhí mà cô ta nói, điều gã quan tâm bây giờ là bé cưng của gã đang làm gì kìa. Gã lấy điện thoại, bấm số gọi cho em, chưa đầy 30s thì em bật máy
" chú muốn gì nữa đây? "
" Tb.. tôi nhớ em!! "
_______
trước tiên tui muốn cảm ơn mấy cô vì con số người xem đã đạt 400 rồi ạ, tui không nghĩ nó sẽ nhanh tới vậy luôn, tui thành thật cảm ơn và mong mấy cô sẽ ủng hộ tui dài dài, fic này và fic sắp ra nữa nha 💜💜 Chuyện thứ hai tui muốn nói là tui đang phân vân nên chọn nam 9 của phần 2 fic " LTVMK " là Taehyungie hay Hoseok đây. Mấy cô bình chọn giúp tui nha 💜 Kamsahamnida
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top