34.
Từ giờ tui sẽ gọi nữ 9 là Tb nha mấy cô, tui quen với cái tên Ami quá nên viết từ từ cái nhầm thành là Ami luôn. Nữ 9 lúc đầu tên Tb nên bây giờ mình sẽ gọi như vậy luôn nhé. Tui xin lỗi vì sự bất cẩn này ㅠㅠㅠㅠㅠ
____
" Tb.. anh xin lỗi, anh không cố ý nói vậy đâu! "
Taehyung ngồi ôm em trong phòng làm việc của bố, anh ôn nhu dỗ dành em, chuyện là lúc trưa Jungkook chở em đến công ty nhận việc, em vào trong thì không thấy bố đâu mà chỉ thấy Taehyung ở đấy. Em bối rối khi anh muốn nhận được một cái ôm từ em nhưng rồi em cũng không trốn tránh được, anh giữ chặt em, hỏi hang em.. vô tình anh hỏi về chuyện của chú.. Tb không nói gì chỉ bật khóc ngay sau đó..
" Em ghét anh hic... hic.. em không nói chuyện.. với anh nữa "
" Đừng ghét anh mà.. giờ chỉ cần em nín khóc thì em muốn gì anh cũng chiều hết! "
" Có thật không? "
Tb ngẩng gương mặt ướt đẫm của mình lên, dán đôi mắt mong chờ vào người đối diện. Taehyung thở phù một tiếng, nhanh tay lau nước mắt cho em, anh tuỳ tiện hôn vào trán em
" Từ trước đến giờ anh hai có xạo Tb bao giờ chưa? Nói anh nghe, em muốn anh làm gì? "
" Lâu rồi em chưa đi trung tâm thương mại, anh có thể đưa em tới đó không? "
Taehyung im lặng, anh nắm tay em rời công ty và đến nơi em muốn, anh trước giờ là vậy, luôn luôn cưng chiều em mặc dù ít gặp nhau, em muốn gì là có đó, muốn đi đâu anh cũng chiều, ai cả gan làm em rơi nước mắt, không cần biết lí do thế nào, ai sai ai đúng anh nhất định sẽ tìm người đó dạy dỗ bằng mọi cách nhưng hôm nay.. anh vô tình làm em khóc, không hiểu vì sao trông em như vậy anh xót lắm, là tình cảm anh em gia đình hay một thứ tình cảm sai trái nào đó đang dần xuất hiện trong anh?
Anh đỗ xe, nắm tay em dắt vào trong, những hành động này Taehyung thường xuyên dành cho em, nó rất bình thường nhưng ngây bây giờ em cảm thấy nó thật ngượng ngùng..
" Em đói chưa? Chúng ta ăn trước sau đó đi mua sắm nhé "
" Dạ.. "
Taehyung cùng em ghé vào một chỗ bán lẩu bánh gạo, em ngồi xuống đó, mặt vẫn còn ủ rủ làm anh khá lo lắng. Anh xoa đầu em, ôn nhu nói
" Anh đi gọi thức ăn nên em đừng có đi lung tung đó biết chưa? "
Anh dặn dò xong cũng rời đi, lúc này vẻ mệt mỏi của em mới lộ rõ ra bên ngoài, em không biết đầu mình đang nghĩ cái gì nữa, nó cứ xoay vòng giữa gã và Jungkook, thú thật thì em nghĩ đến gã nhiều hơn.. giờ gã đang làm gì, có nhớ em như cách mà em nhớ gã không? Em cho Jungkook cơ hội một phần vì thấy được tấm chân tình của anh, ở bên anh em có cảm giác rất an toàn, còn một phần thì chắc vì muốn quên được gã.. em thật ích kỉ khi chỉ nghĩ đến bản thân đúng không?
" Là chú..? "
Không ổn rồi, em lại mau nước mắt nữa rồi.. gã không phải đang ở bệnh viện sao lại có mặt ở đây? Bên cạnh còn có một cô gái, trông hai người họ có vẻ thân thiết, nắm tay nhau nữa chứ! Em sai.. sai khi nghĩ rằng gã vẫn còn thương nên níu kéo em, ngay lúc này đây.. em nhận thức được rằng mình chỉ là một trò đùa của gã!
Vài năm về trước, trong tình cảnh này em đã giận gã, còn gã thì đi tìm và dỗ dành em vậy bây giờ thì sao? Có còn được như vậy không hay chỉ biết khóc, đứng nhìn gã ở bên cạnh người con gái khác? À mà quên.. suýt thì quên mất em và gã chia tay rồi..
" Anh nghĩ mình nên rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt! "
" Taehyung à.. em không sao hết.. mình ăn đi anh "
" Chỉ cần em gật đầu một cái thôi, anh hứa sẽ khiến Jimin không còn là cái tên làm em phải khóc mỗi khi nhắc đến nữa !!! "
" Em không cho phép anh làm hại chú ấy..! "
" Vậy thì rời khỏi đây trước khi anh điên lên !!! Về "
Taehyung kéo mạnh người em đi, gã từ lúc nào đó đã thấy bóng dáng người mình yêu vậy mà không thể đến gần được, gã muốn ôm em vào lòng, dỗ dành em như cách mà gã từng làm nhưng gã sợ.. sợ chỉ nhận lại được cái hất hủi từ em..
Người con gái đi cạnh trông thấy gã như vậy liền lay mạnh người gã, ỏng a ỏng ẹo nói
" Jimin à, anh nhìn gì mà chăm chú thế hả? "
" Không có gì! À mà sau này em đừng bám theo tôi, đừng làm những hành động thân thiết như bây giờ nữa. Tôi không thích! "
" Tại sao cơ chứ.. anh từ chối em rất nhiều lần rồi đó Jimin.. anh không thể cho em bất kì cơ hội nào hay sao? "
Gã giũ tay người đó ra khỏi mình, giọng nói lạnh lùng của gã cất lên
" Tôi không thích em! Từ bỏ tôi đi Yumi à! "
Người con gái ấy tên là Yumi, là người đã theo đuổi gã từ lúc gã rời khỏi Hàn để gày dựng sự nghiệp. Trong những năm đó gã giúp đỡ Yumi rất nhiều, cộng với nhan sắc tiên tử của gã làm cô ta chết mê chết mệt. Gã tưởng sau khi gã trở về Hàn rồi thì cô ta sẽ không bám theo nữa nhưng gã đã sai!
" Vì con nhỏ Tb đó à? Nó có gì hơn em chứ? "
Gã liếc nhìn cô ta bằng đôi mắt đầy căm phẫn, Jimin cắn chặt răng, nói ra từng câu một
" Cô ấy là vợ của tôi! Nếu sau này tôi còn nghe cô nói về vợ tôi với những từ ngữ không lễ phép thì cái mạng của cô.. cũng khó mà giữ đó! NGHE RÕ CHƯA? "
_______
Ngồi thu mình trong một góc tối, căn phòng không chút ánh đèn khiến em cảm thấy tồi tệ hơn. Taehyung quỳ trước mặt em, anh van xin em ngừng khóc em vẫn không nghe, vẫn cứ khóc và nước mắt cứ thế mà thi nhau chạy dài xuống đôi má hồng hào kia. Anh không hiểu, chỉ vì một người đàn ông không biết trân trọng mình mà em lại tự hành hạ bản thân như thế, có đáng không?
" Anh xin em đừng khóc nữa được không?.. nhìn em như vậy anh đau lòng lắm Tb..! "
" Là em rời xa chú.. là em không muốn cho chú cơ hội.. vậy tại sao người đau lòng khi thấy chú bên cạnh người khác lại là em.. tại sao vậy hả Taehyung... "
Taehyung ôm chặt lấy em, em thì gục đầu vào người anh mà khóc lớn. Ngay tại lúc này đây, tim anh đập hẫng một nhịp, cảm giác vừa đau vừa hạnh phúc khi phải nhìn thấy em khóc và khi được dỗ dành em. Anh đặt cằm lên đỉnh đầu em, tay cố gắng vuốt ve lấy thân người đang run bần bật đó.
" Gã không đáng để em phải như vậy.. đừng khóc nữa, anh sẽ thay gã chăm sóc và bù đắp cho em..! "
_____
Vote cho tui đi mấy cô ơiiiii. Dạo này dịch bệnh đang diễn biến rất căng thẳng nên mấy cô có việc cần thiết hẳn ra đường và nhớ mang khẩu trang nhaaa ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top