33.
" chú đã ổn hơn chưa ? "
Em ngồi cạnh giường bệnh của gã, dán chặt đôi mắt lo âu vào con người nhợt nhạt, mặt đầy vết trầy xướt đang nằm trên giường kia. Chuyện là lúc chiều em và Jungkook chuẩn bị đi thăm trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thì có một cuộc gọi đến từ số của gã. Em nhấc máy mới biết được rằng gã bị xe tông, em gấp rút chạy về nhưng chỉ nói với Jungkook rằng có xíu chuyện cần giải quyết.
Lúc em đến bệnh viện thì gã vẫn còn trong trạng thái hôn mê, giờ thì tỉnh rồi. Gã nhìn thấy em, cố gắng ngồi dậy để đáp lời em
" tôi ổn. Sao em có mặt ở đây ? "
" là Hoseok bạn của chú gọi cho tôi. Chú không cẩn thận nên giờ mới thành ra như vậy này thấy chưa ? "
Jimin nghe giọng điệu trách móc của em, chẳng những gã không giận ngược lại gã cảm thấy vui vì biết em vẫn còn quan tâm tới gã. Gã cười ngơ ra, ôn nhu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em
" em lo lắng cho tôi sao ? tôi thật sự cảm động đó Ami à. "
" ai mà thèm chứ, do bạn chú đích thân gọi điện nên tôi mới tới, chú khoẻ rồi thì tôi về đây. "
Em ngồi dậy, cầm lấy túi xách đi ra khỏi đó nhưng Jimin gã nhanh chóng giữ em lại, ôm em từ phía sau, em có thể cảm nhận được hơi nóng toát ra từ người của gã. Gã ôm em chặt lắm, không có ý định cho em thở luôn.
" em đừng đi, anh rất nhớ em ! "
Ami gỡ tay gã xuống, xoay người đứng đối diện với gã. Em đặt tay lên trán gã, chân mày theo đó cũng chau lại
" chú có thực sự ổn không? lên giường nằm đi, người chú nóng quá rồi. "
Em đưa gã đến giường, đỡ gã nằm xuống, lấy miếng dán hạ sốt bác sĩ để sẵn bên trong tủ lạnh ra, đắp lên trán gã. Jimin gã không rời mắt khỏi em khiến em có chút khó chịu. Thật lòng em muốn về nhà lắm, nếu cứ ở cạnh gã như thế này chắc em sẽ xìu lòng mất, không những vậy còn làm cho Jungkook và bố hiểu lầm, lo lắng.
" Ami.. em có thể ở cạnh anh, đừng xa anh nữa được không ? "
" tôi nghĩ việc của chú bây giờ không phải là nói những câu đó đâu, chú nên nhắm mắt lại và ngủ đi."
" mau ngồi lên đây ! "
Gã chỉ tay xuống một bên giường, em thở dài rồi cũng lên đó mà ngồi. Jimin choàng tay sang eo em, kéo sát lại người gã, gã nhìn em bằng đôi mắt long lanh, phen này em khó lòng thoát được.
" rõ ràng vẫn còn quan tâm, nghe lời anh như vậy còn chối nữa à ? "
" chú ngưng động chạm tôi đi , tôi đối với chú chỉ đơn thuần là tình nghĩa chú cháu thôi. "
" thật vậy sao ? "
Jimin không ngần ngại kéo mạnh làm em ngã nhào xuống người gã, hiện giờ em đang nằm trên. Gương mặt em dần đỏ lên, miệng cứng đờ không nói được gì cả. Có thật là gã đang bệnh không? vẫn còn sức thả dê em kia mà. Gã giữ chặt lấy eo em, vuốt ve nó khiến em rùng mình, gã cười, nụ cười đầy ranh ma
" tại sao em phải ngại khi chúng ta đã từng cùng nhau làm những chuyện hơn như thế này kia chứ? "
" chuyện đó... chỉ.. chỉ là..... "
" sao? chỉ là em tự nguyện dâng mình cho tôi hay chỉ là tôi quá điêu luyện nên em không thể từ chối? "
" chú có thôi đi không. "
Em bịt miệng gã lại, cái con người này không biết ngại là gì hay sao mà dám nói quạch tẹt ra thế? Gã gỡ tay em, áp mặt mình đến mặt em, môi chạm môi rồi gã từ từ cắn mút nó nhẹ nhàng, với kinh nghiệm hôn điêu luyện của gã em cưỡng lại làm sao được đây? Gã đưa tay ra sau gáy, ấn đầu em để nụ hôn càng được thêm lâu, nụ hôn dần ướt át, tiếng hôn cũng theo đó phát ra, cả phòng bệnh đầy mùi ám dục
" bệnh nhân Park Jimin tới giờ tiêm thuốc rồi ạ ! "
Ami giật mình, đẩy gã ra cuống cuồng đứng dậy. Gã thấy bộ dạng đó của em thì không nhịn được cười, dễ thương như vậy xứng đáng làm người yêu gã. Em với tay lấy túi, lắp ba lắp bắp nói
" tôi.. tôi.. về đây.. chú nghỉ.. nghỉ ngơi đi đó.. "
Xong, em bỏ chạy ra ngoài với gương mặt đỏ bừng, gã nằm trong này, nhìn bóng lưng em rời đi mà tiếc hùi hụi, tại cái ông bác sĩ chết tiệt phá hỏng chuyện vui của gã.
" tôi không tin em sẽ trốn thoát được tôi, Kim Ami !"
.....
Về nhà em đã đánh một giấc tới tận tối, em dậy vệ sinh cá nhân cho mình rồi đi xuống bếp lấy thức ăn mang lên phòng. Em bật tivi, ngồi trên giường vừa xem vừa ăn, phim hay lắm nhưng em không thể nào tập trung được vì đầu em từ nãy giờ chỉ toàn nghĩ đến gã. Em nghĩ mình điên mất rồi..
" em có ở trong đó không Ami ? "
Là Jungkook, miệng thì trả lời còn người vẫn ngồi ì trên giường, anh mở cửa đi vào, thấy em anh liền nở nụ cười tươi như hoa
" sao không gọi anh mang thức ăn đến cho em mà lại ăn mấy cái này ? "
" em lười với cả sợ phiền anh "
" phiền cái gì chứ, bất cứ khi nào em cần anh đều sẽ có mặt "
Em không nói gì, cười phì một cái thay cho câu trả lời. Jungkook tới gần em, anh ngồi xuống phía sau cùng em xem tập phim dang dở kia. Anh ôm em vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu em, lâu lâu còn thơm lấy tóc nữa
" hành động này.. không phải chú đã từng làm với mình sao.. "
Bản thân em là đang bị cái gì vậy? em nên nhớ người bên cạnh em bây giờ là Jeon Jungkook không phải là Park Jimin, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác sao? điên thật mà.
" đêm nay anh ngủ cùng em nhé! "
" phòng em chỉ có một giường, em không ngủ dưới đất đâu "
" thì mình nằm chung, anh không làm gì em đâu, hứa đó! "
Em nghiêng đầu nhìn anh, anh khẽ bật cười, hai tay véo má sẵn tiện hôn lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của em. Ami bĩu môi
" cái đồ tuỳ tiện "
" lúc chiều Ami bỏ về làm anh buồn lắm đấy, đền bù cho anh đi. "
" sao chứ? anh muốn em bù như nào đây? "
Jungkook chỉ tay vào môi mình, em hiểu ý, chòm người hôn chụt lên môi anh. Anh cười mãn nguyện, ôm chặt người em hơn, khẽ thì thầm vào tai em
" anh hy vọng sau này chúng ta sẽ có nhau ! "
.......
" cô ấy vào Hàn rồi đó ! "
Jimin khó hiểu nhìn Hoseok đang ngồi ở ghế sofa, gã mệt mỏi đáp
" anh nói ai ? "
" Yumi, người theo đuổi em lúc còn nước ngoài ! "
" vào đây làm gì cơ chứ "
Lúc này gã mới lộ rõ thái độ mệt nhọc, chán nản của mình ra. Hoseok ung dung cầm điếu thuốc, rít một hơi rồi nói tiếp
" tìm em đấy Park Jimin ! "
......
Sao vàng cho tui đi mấy cô dễ thương xinh đẹp ơiiiiii 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top