32.

" anh vào được chứ ? "

Sáng sớm Jungkook đã có mặt tại nhà em, khuya hôm qua bố về và cũng nói em nghe chuyện anh ngỏ lời cưới em, bố kêu em suy nghĩ còn em thì chỉ cười trừ cho qua, em thích anh thật nhưng thích đến độ để cưới thì chưa đâu.

Jungkook gõ cửa phòng em, không có tiếng trả lời nên anh mở cửa vào luôn. Anh đến gần em, ngồi xuống giường nhìn ngắm con người đang say giấc kia, hai mắt em sưng húp, việc gì đã xảy ra vậy?

" em khóc vì nhớ cậu ta sao.. "

Anh có buồn nhưng lại thấy thương em hơn, Jungkook cúi đầu, chậm rãi hôn nhẹ lên mái tóc vàng ánh kia, hành động của anh vô tình đánh thức em. Em dụi mắt

" Jungkook anh đến đây có việc gì mà sớm vậy ? "

" anh nhớ Ami.. "

Em khẽ cười, Jungkook chạm tay vào mặt em

" em sao thế ? đêm qua anh không có ở đây nên em lại khóc đúng không ? "

" không có đâu , em chỉ bị đau mắt thôi "

" thật chứ ? đừng nói dối anh. "

Jungkook lúc này nghiêm túc lắm, em thở dài, thôi đành nói thật cho anh biết vậy

" Jimin say.. chú ấy đến tìm em "

Anh im lặng, chỉ cần nghe em nói một câu anh cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra với em, là Jimin gặp em, nói những điều chạm vào tim em khiến em khóc hay do em còn thương gã nên nước mắt em rơi?

Ami nhìn anh, đôi mắt em buồn lắm, buồn vì em đã vô tình làm tổn thương người em thích và làm người em thương suốt nhiều năm liền phải khóc..

" anh là người thay thế.. đúng không Ami? em không thích anh.. không hề thích anh "

" Jungkook à, em...... "

" anh xuống nấu thức ăn sáng cho em. "

Anh ngắt lời em rồi quay lưng đi xuống nhà, không nghe em giải thích một cái gì cả. Em ủ rủ đi vào phòng tắm, xã nước ấm, ngâm mình trong đấy. Nhắm mắt lại và hưởng thụ cái cảm giác này, liệu nó có làm bớt đi những muộn phiền trong lòng em không?

" tôi không xứng đáng để có được yêu thương sao.."

.........

Sau khi ăn sáng xong, anh chở em đi ngoại ô chơi vì bố Namjoon muốn em và Jungkook phải thân thiết với nhau hơn.

Ở trên xe không ai nói một lời nào cả, không gian lúc này thật ngột ngạt, căng thẳng và khó chịu làm sao. Em đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn ra ngoài, thật tốt nếu khi sáng em không nói ra chuyện em và gã gặp nhau, thà người buồn, người tổn thương là em chứ đừng là anh ấy..

Jungkook xoay sang, trông em như vậy lòng anh cũng nặng nề hơn rất nhiều. Anh cười nhạt

" em đang nghĩ gì vậy, anh có thể biết không? "

Em cười ngốc, trả lời anh nhưng ánh nhìn vẫn không thay đổi

" em thật không biết lí do anh thích và theo đuổi em là gì.. em cũng không biết bản thân mình đã làm anh buồn bao nhiêu lần rồi.. liệu em có thể bù đắp hết cho anh không? "

Đột nhiên, anh hạ một tay mình xuống nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em, em bất ngờ, đôi mắt dán vào anh ngay tức khắc. Môi anh cong lên, wow.. nó thật hoàn hảo

" nó không có lí do, chỉ là mỗi lần nhìn thấy em, anh liền có cảm giác muốn che chở và yêu thương em, vậy thôi.. anh yêu em nên mọi điều em làm với anh đều khiến anh vui vẻ, hạnh phúc Ami à! "

" em xin lỗi vì đã nói những lời khiến anh không vui..  "

" đừng xin lỗi anh, anh yêu em! "

Jungkook đặt tay em lên môi anh, dán nụ hôn ngọt ngào, ấm áp của anh vào đấy. Em cười nhẹ, mắt em lúc này hình như đã rưng rưng, phải làm sao đây nhỉ? Em thích Jungkook là thật nhưng tình cảm em dành cho gã cũng là thật.. nếu bây giờ em nói em hết thương gã rồi thì là em nói dối.. chẳng ai hết thương mà lại đi khóc vì người đó hết.

" phải chi chú ấy cũng trân trọng em như anh thì tốt biết mấy.. "

........

Jimin gã nằm trên giường, mồ hôi tuôn ra ướt hết cả áo, hôm qua gã về nhà khuya lắm, đã vậy gã còn khóc với cả uống rượu giờ chắc bệnh rồi. Quản gia và người hầu chạy lên chạy xuống để chăm sóc cho gã nhìn mà chóng hết cả đầu. Hoseok đến công ty tìm nhưng gã không có ở đó nên anh chạy thẳng đến nhà gã, anh đi vào trong, mọi người thấy liền cúi đầu kính cẩn

" Park Jimin đâu ? "

" dạ cậu chủ bị cảm đang ở trên phòng ạ ! "

Nghe thế anh vội chạy lên xem, đôi chân mày thanh tú của người thanh niên kia mau chóng chau lại, Jimin bây giờ tệ lắm, môi thì nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, người ướt đẫm mồ hôi.

" chú mày ổn không ? đến bệnh viện đi ở nhà thế này không khoẻ nỗi đâu ! "

Gã cố gắng mở mắt, miệng cười một tiếng rồi nói bằng giọng thều thào

" em chưa chết được đâu, anh đừng có lo. "

" mắt làm gì sưng húp vậy ? mày khóc hả Jimin ? "

Hoseok ngồi ở ghế, nhìn thấy đôi mắt của gã anh liền tỏ vẻ bất ngờ, chưa bao giờ anh thấy gã khóc tới mức mắt sưng vậy cả, vì chuyện gì ? chà đừng nói với anh là vì cô gái tên Ami đó nha.

" có một chút. "

" xem ra Ami cũng hay nhỉ? làm Park Tổng đây phải rơi lệ, đổ bệnh luôn thật là không tầm thường mà hahahaha "

" đừng đùa nữa, vì em thương cô ấy thôi "

Anh chợt im lặng, mắt mở to khi nhìn thấy gì đó bên trong điện thoại. Đưa mắt sang gã đang nằm trên giường, Hoseok nói ra một câu khiến gã phải bật dậy ngay lập tức

" Jeon Jungkook và Kim Ami sẽ kết hôn ! "

_____

Sao vàng cho tui đi mấy tình yêu ơiiiii 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top