27.

Cũng đã khuya rồi, em hiện giờ không biết đi đâu nên đành trở về nhà mặc dù em không muốn. Em bước vào, căn nhà tối om không một chút ánh đèn, bố đâu rồi nhỉ? Không quan tâm lắm bởi vì em đã mệt mỏi lắm rồi. Bước vào bếp, em lấy chai rượu vang trong tủ lạnh rồi đi lên phòng, phải uống, phải say thì em mới quên được gã..

Vệ sinh cá nhân xong, em ngồi xuống giường với vẻ mặt mệt mỏi, rót rượu vào ly, đưa lên môi, em nhấp một miếng. Đắng thật... như chuyện tình của em và gã vậy!

* ting * điện thoại em reo lên, Jungkook anh ta lại nhắn tin cho em này, anh ta yêu em đến vậy sao?

" em đang ở đâu đấy Ami! "

" ở nhà "

Sau đó em để điện thoại sang một bên, không trả lời Jungkook nữa. Ở bên kia vì không thấy em hồi âm nên anh cũng lo lắng, lái xe đến nhà em ngay. Lúc nãy em quên khoá cửa nên anh vào nhà em rất dễ dàng. Jungkook bước đến phòng em, nhìn thấy em cùng với chai rượu thì anh càng xót lòng hơn

" Ami.. em đừng như vậy nữa có được không?"

Em xoay người ra phía cửa, nhìn anh bằng đôi mắt lờ đờ, thú thật thì em uống rượu không được giỏi lắm nên mới chỉ có vài ly em đã say mất rồi. Jungkook lại gần em, giữ nhẹ đôi vai rồi đặt em nằm xuống giường. Anh khẽ nói

" em là ai mà khiến tôi phải yêu đến vậy.. "

Anh đặt một nụ hôn lên trán em, lúc này em không biết bản thân mình nên làm gì để đáp lại câu nói này của anh. Jungkook luôn miệng nói yêu em nhưng tại sao em không thể nào đáp trả nó được nhỉ? Có thể đã từ lâu vị trí của gã trong tim em không có bất kì ai có thể thay thế được..

Jungkook nhìn em, người con gái này có gì đặc biệt để anh phải theo đuổi lâu như thế, để anh phải ích kỉ đi tranh giành với người khác? Anh nắm lấy đôi bàn tay đang run lên vì lạnh kia, đặt lên môi mình, hôn nhẹ một cái

" em có thể cho tôi một cơ hội để được chăm sóc và yêu thương em không? "

Đôi mắt chân thành của Jungkook bây giờ làm em phải đắn đo suy nghĩ, anh chưa bao giờ để em phải buồn, anh đã ở cạnh em những lúc em cô đơn nhất, gã thì không..

Em thở phào một tiếng, ngồi dậy nắm chặt lấy bàn tay gân guốc đó

" được thôi! "

Jungkook mở to mắt, anh có nghe nhầm không? Đã theo đuổi em bao nhiêu lâu, làm biết bao nhiêu chuyện nhưng em vẫn không chấp nhận anh vậy tại sao bây giờ lại dễ dàng như vậy?

Anh cười tươi, nụ cười này em chưa bao giờ được thấy nó, Jungkook từ từ áp sát mặt mình lại mặt em, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em, anh thì thào

" từ giờ hãy ngoan ngoãn ở cạnh anh nhé! Anh yêu em "

____

Một đêm trôi qua không có em bên cạnh gã, gã như muốn chết đi sống lại, dù hay la mắng, làm em khóc như thế nhưng khi vắng mặt em thì gã không chịu nổi, cứ nhung nhớ, lo lắng thế nào đấy. Giờ cũng đã 7 giờ sáng rồi, Jimin bước xuống sảnh nhà, cầm chiếc điện thoại trên tay ấn số gọi cho em. Sau những tiếng chuông đổ dài thì em cũng đã bật máy

" Ami à em đang ở đâu vậy, tại sao em cứ trốn tránh tôi như thế? Cho tôi gặp em đi, tôi nhớ em.. thực sự nhớ em "

Bên đầu dây im lặng, tầm khoảng vài phút sau thì có người trả lời nhưng đó không phải là giọng của em mà là... Jeon Jungkook

" nè! Đừng gọi làm phiền Ami nữa, từ nay về sau tôi sẽ thay anh chăm sóc cô ấy, không cần anh phải xen vào nữa! "

" cậu có cái quyền gì mà ra lệnh cho tôi như vậy hả cậu Jeon? Jimin này muốn cái gì cũng phải có được, cậu không biết điều đó sao, hm? "

Jungkook chưa kịp trả lời thì gã đã ngắt máy, anh để điện thoại em sang một bên, tiến lại giường ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rủ rượi che đi khuôn mặt xinh đẹp của em lên, anh cười tiện thể trêu chọc em một lát

" bảo bối à, dậy làm thức ăn sáng cho chồng em nào ! "

Gì vậy? Thú thật em đã dậy từ lúc anh nói chuyện với Jimin rồi nhưng vẫn còn nhắm tịt mắt tới giờ, nghe thêm câu nói này của anh em càng không muốn mở mắt tí nào. Jungkook được đà làm tới, áp sát mặt mình vào mặt em, anh nhếch môi

" hay là.. anh ăn em thay buổi sáng được không? Chà ý này cũng hay phết chứ nhỉ "

Lần này là em sợ thật nên đã bật dậy chạy thẳng vào phòng tắm, Jungkook hướng mắt nhìn theo em, anh cứ cười ngơ ngơ như một tên mất hồn vậy, anh yêu em nhiều như thế đấy nên đừng hòng ai có thể cướp em đi từ tay anh nữa.

Jungkook đi xuống nhà, vào bếp làm thức ăn sáng cho cả hai. Đang đứng trong bếp thì ở ngoài sảnh có tiếng người vọng vào, khỏi cần nói anh cũng biết là ai đã đến

" Kim Ami! Em bước xuống đây cho tôi, tôi muốn nói chuyện với em! Em không chạy thoát tôi được đâu! "

" Đến làm gì vậy? Nhà vợ tôi không hoan nghênh anh, mời anh về cho "

Gã nhìn anh, gương mặt lạnh như băng, không nói không rằng gã tiến đến gần anh, nắm lấy cổ áo, nghiến chặt răng nói ra từng chữ như nhầm cảnh cáo

" Ami là người của tôi, cả cuộc đời này không ai có thể cưới cô ấy ngoài tôi! Cậu chỉ là một kẻ thay thế thôi, cô ấy yêu tôi nhiều như thế thì tại sao lại quen cậu, cậu không nghĩ tới điều đó sao? Đúng là đồ ngu ngốc "

Jungkook gồng hai tay thành đấm, chuẩn bị cho gã một trận thì từ trên cầu thang, em bước xuống, miệng không ngừng nói lớn

" Phải đó, tôi thà yêu một người ngu ngốc còn hơn yêu một người không nghĩ đến cảm giác của tôi! "

Em tiến về phía hai người, đẩy Jimin ra, tiếp tục nói

" Anh ấy còn biết xót lúc tôi buồn, biết đau lúc tôi khóc, anh thì sao? Không bao giờ đúng không? Tại vì chính anh là người làm tôi phải như thế mà tại sao anh lại hiểu được chứ. Chúng ta đã kết thúc rồi, sẽ không còn cơ hội nào cho cả tôi và anh nữa. Từ bây giờ Jungkook sẽ là người bên cạnh tôi, anh về đi! "

Gã đứng lặng, chân như muốn chôn vùi tại đó, những điều em nói lúc này là thật sao, gã đã làm em đau lòng, thất vọng đến mức này rồi sao. Jimin nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt này rõ ràng vẫn còn chút long lanh khi đối diện với gã mà.. Gã giữ chặt vai em, kéo em vào lòng gã, nâng bàn tay run run đấy lên vuốt tóc em, hơi thở nặng nhọc dần phát ra từ phía gã

" anh xin lỗi.. anh không muốn mất em "

Lòng em lúc này nặng lắm, muốn khóc và muốn ôm gã nhưng khi em nhớ đến những chuyện gã làm với em, gã đã xua đuổi em như thế nào thì em lại không muốn nữa. Vội vàng đẩy gã ra khỏi người mình, lạnh lùng cất giọng

" chú về đi! Tôi và chú thật sự đã hết rồi. Jungkook tiễn khách giùm em, em lên phòng nghỉ chút "

Gã không can tâm, nhưng vì em không muốn gặp gã nên gã đành quay về vậy. Jungkook sau khi Jimin về, anh bước lên phòng tìm em. Cô gái của anh lại khóc nữa rồi sao, anh tiến gần đến, ngồi xuống đối diện em, ôm em vào lòng, anh thều thào

" Em yêu hắn ta lắm sao? Anh biết là em không yêu anh, chẳng sao cả là anh can tâm tình nguyện ở cạnh em. Vẫn là câu nói cũ, từ trước tới giờ anh chưa thay đổi, Jungkook này yêu em... "

" Hoá ra anh cũng chỉ là người thay thế.. "

_____

Năm nay là năm cuối của tôi nên tôi bận việc học lắm nên bây giờ mới viết chap lại được, mấy cô thông cảm và ủng hộ tôi tiếp nha, tôi cảm ơn nhiều lắm ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top