26.
Mọi người cảm phiền vào acc tkaozi136 để đọc những chap trước nhé. Mình cảm ơn mọi người nhiều ạ!
_____
Jungkook ngồi đối diện em, hắn nâng bàn tay gân guốc của mình lên chạm vào đôi má từ lâu đã ướt sũng vì nước mắt. Hắn nhìn em bằng đôi mắt ôn nhu, người con gái hắn yêu, làm sao lại thành ra như thế
" tại sao em phải đau khổ , phải tự dằn vặt mình vì một tên không ra gì thế Ami? "
Em đang từ từ nín khóc nhưng khi nghe câu hỏi của hắn xong em lại oà khóc thêm một lần nữa. Phải đấy, gã là ai mà làm em phải đau khổ, phải tự làm đau bản thân mình như vậy? Không phải do gã.. là do em.. là do em tất cả. Vì em yêu gã, em không thể nào buông bỏ gã, mặc dù gã làm em tổn thương cách mấy em vẫn cứ yêu gã thôi.. ngoài gã ra, em sẽ không yêu ai được nữa
" đơn giản thôi, bởi vì.. tôi yêu chú ấy! "
Nhận được câu trả lời từ em, Jungkook không nói gì, chỉ mỉm cười chua chát. Bao nhiêu năm qua hắn đã cố tìm mọi cách để quan tâm em, lo lắng, bảo vệ em nhưng rồi thì sao nhỉ? Hắn chẳng nhận lấy được gì ngoài con số không. Đau thật đấy..
" em không có cảm giác với tôi dù chỉ là một chút sao? tôi vì em mà làm tất cả vậy mà... "
" tôi xin lỗi. Tôi không thể yêu anh, thật sự không thể. "
" em không yêu tôi chỉ vì Park Jimin đúng không? chỉ cần không có nó xuất hiện trên đời này thì em sẽ yêu tôi? "
Em ngẩng đôi mắt ướt đẫm, thêm một chút đỏ rực lên nhìn chầm chầm vào hắn. Jungkook đang có ý muốn giết chết gã? hay muốn gã phải đi xa, đi đến một nơi nào đó để em không còn được gặp gã nữa? Em cười nhạt
" anh đừng doạ tôi, bây giờ có thể tôi và chú ấy không còn là gì của nhau nhưng tôi chắc chắn với anh một điều.. "
Em dừng một lúc, đứng phắt dậy, đối diện với Jungkook rồi thốt ra một câu khiến hắn phải sửng sốt và không thể nào ngờ được
" nếu anh dám làm chú ấy đau hay mất một cọng tóc nào thì tôi nhất định.. SẼ GIẾT ANH ! "
Nói xong, em quay lưng rời khỏi nhà hắn mặc cho chân mình vẫn còn đau nhức. Jungkook đứng trong này, đôi mắt dõi theo em nhưng lòng lại bừng bừng như lửa đốt. Park Jimin là cái thá gì mà làm em phải đau khổ và doạ giết hắn? Em tưởng cứ nói như vậy là hắn sẽ sợ sao?
Jungkook ngã người xuống ghế, nâng ly rượu vang lên môi, nhấp một cái, hắn nhếch môi
" em doạ sẽ giết chết tôi? vậy tôi sẽ làm cho Jimin mà em yêu thương sống không bằng chết! rồi em cũng sẽ thuộc về tôi thôi, Kim Ami! "
____
" dạo này chú mày sao rồi? vẫn ổn chứ? "
" em vẫn ổn, sao anh về mà không báo trước vậy Jung Hoseok? "
" định cho mày một chút bất ngờ đó mà "
Hoseok là anh trai kết nghĩa của Jimin vào mấy năm trước, lúc Jimin còn trắng tay, không tiền không địa vị thì Hoseok đã đến và giúp đỡ gã rất nhiều nên gã xem Hoseok như là một người anh ruột của mình vậy. Nghe tiếng Hoseok thì gã liền chạy đến sân bay đón anh về công ty tiếp chuyện.
Nhìn gã ngồi ngã người ra sau ghế với vẻ mệt mỏi. Anh biết là đã có chuyện gì rồi nên tò mò hỏi
" sao vậy? trông chú mày có vẻ không được khoẻ cho lắm "
" em không sao, chỉ là không tìm được người mà mình cần tìm nên hơi đau đầu một chút! "
" là ai? để anh tìm giúp cho "
Gã nghe thế, mắt sáng rỡ lên, tâm trạng của gã lúc bây giờ như vừa chết đi sống lại vậy. May mắn quá
" là Kim Ami! "
_______
Em lang thang trên đoạn đường dài văng vẳng, em thật sự không biết mình nên đi đâu và về đâu. Nhìn dòng người tấp nập trên đường mà sao lòng em cảm thấy hụt hẫng quá.. mới hôm nào mình còn vui như họ, cũng đi với chú có đôi có cặp như họ mà hôm nay. Em một mình rồi...
Bước đi như thế nhưng đầu em không thể ngẫng lên được, sự thất vọng và nỗi buồn nó đã lấn hết vào cơ thể em.. em nhớ chú, chú bây giờ đang ở đâu? có nhớ em, có cảm thấy hối hận khi đã nói lời chia tay với em không? em thật sự muốn biết..
" rầm " cả thân người nhỏ bé của em ngã xuống đường, do không cẩn thận nên em lỡ đụng trúng một đám người. Em ngồi dậy, cúi đầu
" tôi xin lỗi, tôi không cố ý "
Xong, em bỏ đi nhưng bước được vài ba bước thì đầu óc em dường như say sẩm.. không xong rồi..
_____
" em đã tỉnh rồi à ? em bị ngất giữa đường nên tôi đưa về nhà đấy. Em thấy trong người mình sao rồi ?
Em từ từ ngồi dậy, mơ mơ màng màng trả lời người con trai ngồi đối diện
" tôi.. tôi không sao.. anh là ai thế ? "
" tôi là Jung Hoseok ! "
" cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ , tôi khoẻ rồi. Tôi xin phép "
Cúi đầu cảm ơn Hoseok rồi bước những bước chân không vững vàng ra ngoài. Hoseok nhìn em, anh nỡ nụ cười
" tình yêu sét đánh, có thật không nhỉ? "
_______
là Au đây mọi người ơi, mọi người ủng hộ Au lại nhé. Sao vàng đi nào mng ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top