13. Sad
Từ chap này trở đi tui sẽ thay từ " chú " bằng từ " gã " nha!
_______
" đừng khóc nữa.. anh xin em "
Gã ngồi đối diện, nâng đôi bàn tay rắn chắt lên lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống đôi gò má hồng hào của em. Miệng thì bảo em ngừng khóc nhưng gã nào biết, mắt gã dần sưng húp lên vì khóc. Làm sao đây, em phải làm sao để nói với gã rằng từ ngày mai, gã sẽ thiếu đi sự phiền toái của em và đồng nghĩa với việc em sẽ rời xa gã.. không còn ở bên cạnh gã nữa..
" nếu em rời khỏi đây, để sang một nơi khác sinh sống thì liệu anh có chờ đợi em không..?"
" Tb, em nói gì vậy?? "
Jimin nắm chặt lấy đôi vai gầy, nhỏ bé đó của em rồi lay nó thật mạnh bạo. Em không nói được gì, giọng của em đã tắt nghẹn đi vì nước mắt. Em từng xem trên ti vi, người ta nói tình yêu đầu năm 17 tuổi sẽ được hạnh phúc.. vậy tại sao? Chuyện tình của em chưa đi đến đâu lại tan vỡ một cách đau lòng thế này? Ông trời không thương em.. không trân trọng tình yêu của em và gã..
" đừng rời xa anh.. có được không.. "
" Jimin à.. em xin lỗi, nếu như em còn ở lại thì bố sẽ làm hại anh, em sẽ rời khỏi đây, trả lại bình yên cho anh. Tb sẽ không làm phiền anh nữa, anh muốn yêu ai, quen ai Tb sẽ không quấy phá. Em chỉ xin anh một điều, khi em rời đi rồi.. cho dù là bao nhiêu năm thì em xin anh đừng quên rằng.. đã từng có một cô gái ở tuổi 17 yêu anh rất sâu đậm.. hứa với em đi! "
Em ngã vào lòng gã, hiện giờ.. em không nghe thấy tiếng gã trả lời mà chỉ nghe được những tiếng thút thít, những tiếng thở gấp phát ra từ người lớn tuổi. Sau khi em sang Mỹ, em chỉ mong rằng gã không quên em, không quên đi những cái ôm, những cái hôn ấm áp và mặn nồng đấy. Nếu như có thể, em nguyện hi sinh tất cả để mang lại sự bình yên cho gã
" được, anh hứa. Em ngừng khóc đi! "
Không nghe thấy giọng em nữa, gã đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn xuống, bất giác, môi gã nỡ nụ cười đớn đau. Bé con của gã chưa trưởng thành đã phải chịu nhiều tổn thương như thế này, Jimin muốn bù đắp cho em và càng muốn em ở lại nơi đây. Gã đặt em xuống giường, đắp chăn lên người em rồi cúi đầu hôn vào trán em một nụ hôn đầy nước mắt.
Jimin đi sang bàn, ngồi xuống và viết một cái gì đó. Sau khi gã viết xong, trở lại phía đầu giường, đặt tờ giấy lên đấy rồi nhìn em, gã nói khẽ
" tạm biệt em, người con gái anh yêu! Kim Tb "
......
......
Khi em thức giấc, nhìn sang chỗ bên cạnh thì không thấy Jimin đâu. Luống cuống ngồi dậy để đi tìm gã nhưng khi em vừa định đi, mẫu giấy trên đầu giường rơi xuống ngay chỗ em. Em cầm nó lên, đọc những dòng đầu rồi chợt bật khóc
" Có lẽ đây sẽ là những lời cuối cùng anh viết giành cho em. Em còn nhớ không? lúc trước đã có một người khi em bệnh phải chạy đôn chạy đáo mua thuốc, chăm em từng chút. Và cũng có một người đã bị em đánh cắp trái tim từ lúc đó, rồi về sau.. do anh phải sang nước khác làm việc đến tận mười năm sau mới quay trở về. Lúc đấy, cô bé của anh đã trở thành một người con gái có dung mạo xinh đẹp tuyệt vời. Em luôn hỏi anh, tại sao anh lạnh lùng với em, anh có thương em không? Thật sự anh rất muốn trả lời rằng cảm xúc anh giành cho em không gọi là thương nữa mà là yêu nhưng rồi anh nghĩ lại.. đấy là một tình cảm sai trái, anh không nên làm nó dâng trào nên đành im lặng! "
Đọc đến đây, em chỉ biết thu mình lại mà khóc lên thật lớn, em khóc một phần vì biết Jimin có yêu em và một phần vì em nghĩ đây là thư từ biệt..
" hm.. anh biết em đọc đến đây chắc chắn đã bật khóc rồi đúng chứ? đừng vội vã vì còn nhiều thứ anh muốn nói cho bé con nghe lắm. Rồi từng ngày, từng ngày trôi qua, anh và em dần trở nên thân thiết hơn, anh dự định khi nào thích hợp sẽ chính thức tỏ tình với em. Jimin anh không sợ bất cứ gì cả, không sợ hai từ " loạn luân " mà anh chỉ sợ Namjoon không chấp nhận, ép buộc anh phải rời xa em và gã em cho một người con trai khác. Anh cứ sợ thế, nhưng nào ngờ mọi chuyện tới sớm hơn anh nghĩ, Namjoon đã biết hết tất cả và ép em phải rời đi. Anh thật sự không nỡ vì anh biết tương lai của em, hạnh phúc của em đang nằm ở phía trước chờ đợi em đến nên... anh sẽ chọn cách rời khỏi đây, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc mùa hoa nỡ rộ. Anh yêu em nhiều lắm, bảo bối của anh!
Người viết: Park Jimin "
Rồi thì những dòng thư từ biệt cũng kết thúc, Park Jimin là đồ dối trá, đã bảo sẽ không rời xa em vậy mà lại bỏ rơi em ở nơi đây, em ghét gã.. thật sự ghét gã. Em hôn lên mẫu giấy đó, em chỉ ước gã sẽ quay trở về bên em, em sẽ không đi đâu nữa và sẽ đấu tranh vì tình yêu của em và gã.
* reng reng reng * chuông điện thoại của em reo lên, tại sao lại vào lúc này chứ? em không có tâm trạng, giọt lệ đã làm mắt em mờ dần đi..
" alo.. " em cố gắng gượng để trả lời
" con không phải sang Mỹ nữa! Giờ thì về nhà nào con gái của ta "
" CON KHÔNG VỀ! CON GHÉT BỐ! TRẢ JIMIN CHO CON, BỐ TRẢ CHÚ LẠI CHO CON!!!!!! "
Em quăng chiếc điện thoại vào tường, nó vỡ tan nát như trái tim của em hiện giờ vậy. Sống thiếu vắng bóng gã thì em thà chết còn hơn.. Em bước xuống giường bằng đôi chân bủn rủn, tiến lại tủ quần áo rồi mở nó ra, Jimin đã đi thật rồi, không còn sót một cái gì trong tủ và hình như chỉ còn một thứ.. đấy là chiếc sơ mi vào mấy ngày trước em đã mượn tạm, để mặc của gã..
Em cầm lấy nó, hôn vào nó nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng, em yêu gã.. cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ yêu ai ngoài gã, như lời gã nói trong bức thư đấy.. vào mùa hoa nỡ rộ, cả hai người sẽ gặp lại nhau và em sẽ chờ gã, mất bao nhiêu lâu em cũng sẽ chờ..
" tình yêu của anh nhẹ nhàng như gió, mỏng manh như nắng. Và rồi để lại cho em cay đắng ngút ngàn..! "
_______
rồi thì vẫn còn ngược nhá mấy cô, liệu như này đã đủ buồn chưa nhỉ? chap này không gì đặc sắc hết :(((( vote cho tui đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top