8.
Bây giờ đã là buổi chiều ở thành phố Paris này. Tiết trời cuối tháng 10 vẫn lạnh lẽo như thường lệ.
Sau câu nói rõ là khốn kiếp của hắn, cậu đang rơi vào chút trầm tư.
Thay thế?
Có nghĩa là giả danh một người nào đó đã xuất hiện trong cuộc đời của Kim Taehyung.
Nhưng người đó là ai? Quăng vào não người thanh niên một câu nói chẳng có lời giải thích nào phù hợp, hắn cứ như vậy mà rời khỏi căn biệt thự xa hoa này.
Mà rốt cuộc là cậu thay thế cho ai?
Thật đáng ghét, ngay cái cách hắn gọi cậu là con nợ cũng đáng ghét.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa như đánh gãy tâm tư của người thiếu niên lúc này.
- Cậu Jungkook, là tôi,
Tiếng ông John vang lên.
- Ông vào đi ạ.
- À đây là đồ dùng và áo quần của cậu.
- Vâng, cháu cảm ơn.
Nhận lấy mớ áo quần hàng hiệu trên tay, rồi bước vào nhà tắm. Nhìn chất liệu của mớ áo quần này chắc chắn không phải hàng rẻ tiền mà người như cậu có thể chạm vào. Nay được mặc chúng cũng không khiến tâm tư của thiếu niên tốt lên .
Cởi bỏ đống đồng phục dơ và bốc mùi trên người, những vết bầm tím vẫn còn đó.
Đau không?
Đau.
Muốn khóc không?
Được gì?
Vốn đã chai lì với số phận của cuộc sống, cậu mặc kệ những vết bầm tím ấy sẽ đi về đâu, và liệu cuộc sống mới này có đem thêm nhiều vết bầm tím khác chồng lên vết cũ không? Cậu không biết.
Có lẽ là không
Hoặc là có
Những gì cậu đang phải đối mặt sắp tới có thể tươi sáng một bước lên mây, có thể là tăm tối ngã xuống âm tào hoặc có thể là cả hai...
Mặc cho số phận quyết định vậy.
Bước ra khỏi nhà tắm trong trang phục mùa đông ấm áp sang trọng. Đúng là tiền nào của náy, chất liệu cao cấp, được may thủ công nhưng đây không phải là phong cách mà cậu thích.
Tuy rằng là trang phục mùa đông nhưng lại mang hơi hướng năng động. Đối với người có chút trầm tính như cậu thì hợp với trang phục nhẹ nhàng, cổ điển hơn. Đó cũng là thứ cậu thích.
Một chủ tịch của công ty thời trang lớn, lọt top những công ty hàng đầu thế giới trong ngành thời trang, việc chọn trang phục sao cho phù hợp với thiếu niên này, chẳng lẽ hắn không thể?
-Tôi muốn cậu làm Kẻ Thay Thế, con nợ à!
Câu nói điên rồ của hắn chợt lóe lên. Kẻ thay thế...
- Cậu Jungkook, xuống phòng ăn thôi.
- Vâng, cháu xuống liền.
Trên chiếc bàn ăn dài, các món sơn hào hải vị được trung bày một cách sang trọng đúng theo phong cách quý tộc ở Châu Âu.
Ngồi vào bàn, cậu đưa đôi mắt quét một vòng rồi tò mò hỏi:
- Anh ta...ý tôi là Ngài Kim đi đâu rồi?
- Cậu chủ đi tới công ty rồi ạ.
- Tối rồi mà anh ta còn đi sao ạ?
- Cậu chủ luôn như thế. Từ khi tôi vào đây là việc, cậu ấy chỉ mới lên 3. Luôn bận rộn làm việc có lẽ là việc có thể khiến cậu ấy quên đi nỗi buồn của mình.
- Nỗi buồn gì ạ?
- Ông bà Kim đã qua đời trong mọt vụ tai nạn xe xảy ra trên đèo vắng. Hiện vẫn chưa tìm thấy xác của họ.
Ánh mắt thiếu niên mở to ra có vẻ bất ngờ. Mất vì tai nạn sao? Vậy Kim Taehyung mất bố mẹ rồi sao?
Suy cho cùng, anh ta cũng có một nỗi đau khiến thiếu niên này thông cảm. Ít ra cậu cũng có người mẹ yêu thương mình, tuy rằng bây giờ không biết bà ấy nơi đâu.
Nhưng...
- Chưa tìm thấy xác sao ạ?
- Đúng vậy, cảnh sát đã kết luận là tai nạn ngoài ý muốn.
Nét mặt thiếu niên bây giờ trong có vẻ thương tiếc cho hắn. Mất gia đình trong một đêm kể ra thì cũng cho là thật đáng thương đi. Có lẽ tính cách hắn vì thế mà thay đổi.
- alo,...vâng...vâng thưa cậu chủ.
Có lẽ vì suy nghĩ nhiều mà cậu cũng chẳng để ý đến tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Cậu Jungkook, cậu chủ bảo cậu đưa cơm đến công ty.
- Đưa cơm đến công ty ạ? Nhưng cháu không biết công ty anh ta ở đâu hết ạ.
- Là công ty TK.
Lời nói của John như khiến đầu óc cậu đóng băng 1 nhịp. TK? Là công ty thời trang của Hàn, chi nhánh ở Paris và hơn hết ở nổi tiếng toàn cầu sao? Thể gì nhà anh ta lại giàu đến như vậy.
- Vâng để cháu đi đưa cơm cho anh ta.
Bóng lưng chàng thiếu niên khuất dần sau cánh cửa lớn.
- Lạ thật, cậu chủ có khi nào cần người đưa cơm đâu nhỉ? Ngoại trừ người ấy thì không bao giờ ngài ấy cần. Chẳng lẽ...
Nét mặt John lúc này trầm xuống. Khoảng không trở nên im lặng đến rợn người.
.
.
.
Jungkook cúi đầu chào tài xế rồi ngước nhìn tòa nhà cao ngất trời ở phía trước.
- Đúng là công ty lớn có khác.
Tiến vào công ty, đến quầy tiếp tân, cậu nhẹ giọng hỏi:
- Chị ơi, cho em hỏi, phòng chủ tịch ở đâu vậy ạ?
- Ở tầng cao nhất. Ở đó có 1 phòng duy nhất thôi. Mà đặt lịch trước không?
- À em đến đưa cơm thôi ạ.
- Được rồi, em đi đi.
- Vâng, tạm biệt.
Bóng dáng thiếu niên mờ dần về phía thang máy. Lúc này cô tiếp tân mới quay sang hỏi.
- Này, cô thấy lạ không? Chủ tịch chả bao giờ nhờ người đưa cơm cả.
- Không phải là chưa bao giờ. Cô mới vài đây làm chưa lâu nên không biết. Đã có một người từng được ngài Kim ưu ái, người đó cũng hay đưa cơm như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại không thấy cậu ấy đâu... Mà cậu trai trẻ lúc nãy xinh thật đấy.
- Còn trông rất dễ thương nữa.
Nhận vật trong câu chuyện vừa rồi nãy giờ vẫn ung dung trong thang máy lớn kia.
Ting
Tầng cao nhất của tòa nhà này như thể chọc trời. Khung cảnh nơi đây có thể ngắm toàn thành phố Paris hoa lệ như khẳng định vị trí của con người trong căn phòng lớn kia.
Cốc cốc cốc...
Cốc cốc cốc..
Cốc cốc...
Cánh cửa lúc này mới được mở ra. Một người đàn ông mang vẻ khôi ngôi đập vào mắt thiếu niên lúc này.
______________________________________
Yêu 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top