Chapter 2. Khoản nợ lớn - F


F.


Nói thật là bị Lam Mỹ Chi ngốc nghếch bỏ rơi song Chí Linh không hề thấy khó chịu tẹo nào, vẫn ung dung đi học trong phong thái đầy khí khái. Cơ mà nói thật hơn là... bị Mỹ Chi bỏ rơi, Kiều Chí Linh muốn hay không cũng khó mà tránh khỏi bực dọc, ngoài mặt càng nói không có càng có nghĩa là có. :)))


Đến trường, ngạc nhiên là Chí Linh lại xuất hiện ở lớp của Mỹ Chi trước tiên. Ha ha, chắc giận quá không chịu nổi nữa mà. ^0^ Thấy sự có mặt kì lạ của anh chàng, các thành viên trong lớp không khỏi ngỡ ngàng, rối rít. Một vài thành viên khác lại ngây thơ hết mức cho rằng:


-Sinh viên ưu tú – tiền bối kinh điển Kiều Chí Linh lại học lại á? Không lẽ học nâng điểm? Có lẽ nào...


Không mấy quan tâm mấy lời lẽ vớ vẩn ấy, Chí Linh cố gắng lắm mới tóm được một em, tra khảo:


-Lam Mỹ Chi đâu? Đến chưa?

-Dạ chưa... chưa có đến... hình như nghỉ...


"Khốn kiếp, cô ta dám nghỉ sao? Làm cái gì, đi đâu, với ai được???"


Chí Linh ngoài mặt không cảm xúc, trong lòng lại hậm hực nộ khí, bàn tay giữ lấy con mồi dần nới lỏng hơn khiến cô gái xấu số tính lủi mất, nhưng khốn khổ, Chi Linh lấy lại tinh thần rất nhanh, lại giữ chặt đối phương kéo lại. Nhân cơ hội này chi bằng xác minh hết luôn một thể, cáo già Kiều Chí Linh đâu phải dễ cho qua mọi chuyện, dẫu sao cũng nên nhớ đầu óc anh về mặt logic là cực kì thông minh nhanh nhạy, tưởng rằng mĩ nhân kế mà dùng được với anh sao, nhầm hơi bị to! (Cáo giá vđ~~~).


-Tại sao gọi Lam Mỹ Chi là đại ác ma?

-Anh không biết sao?


Tự nhiên trông cô gái kia sắc thái lại hoàn toàn thay đổi, trong ánh mắt có gì đó khinh ghét nặng nề. Lam Mỹ Chi cô ta lại bị ghét đến như thế sao? Ắt hẳn không phải vì quá ngốc, không biết từ bao giờ Chí Linh đã không còn nghĩ sự "ngốc" hợp với Lam Mỹ Chi nữa.


-Anh nghĩ con gái...

-Vân...


Đột nhiên một cô gái khác ở đâu chui ra, huých nhẹ vào cùi trỏ cô gái đang đối diện Chí Linh, ánh mắt biểu cảm một ngầm ý của sự cẩn trọng. Cô gái tên Vân kia ban đầu giáp mặt họ Kiều đầy vẻ sợ sệt e dè, sau nhắc đến họ Lam lại không giấu được vẻ mạnh mẽ kịch liệt, vậy mà lại chỉ sau một sự xuất hiện của một người bạn rất nhanh biểu hiện lại trở nên ngần ngại lúng túng. Dường như có một áp lực ghê gớm nào đó từ một người nào đó khiến cho ngay cả khí thế ngút trời của Kiều Chí Linh cũng bị đè bẹp. Trước tình thế như vậy, Chí Linh quyết định khủng bố cả hai kẻ nhát gan cứng đầu đó.


-Đại ma đầu đó đáng sợ hơn hay tôi đáng sợ hơn?


Chỉ một chút lửa trong ánh mắt của Chí Linh kia thôi cũng đủ làm cho hai cô gái đáng thương co rúm lại trước mắt anh, nhìn nhau khó xử mà không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cương quyết của anh. Kiều Chí Linh tự ngẫm anh vẫn chưa đủ đáng sợ hay sao, con ngốc đó là ai mà có thể lấn át cả sức mạnh của anh cơ chứ??? Một luồng khí tò mò chạy dọc toàn thân khiến anh gần như phát điên.


-Có nói hay là không???


Anh quát lên khiến hai con thỏ co rúm hơn, sợ sệt vô cùng. Sau thấy bản thân hơi quá khích, anh dịu giọng dần.


-Con bé đó có thể đuổi học mấy cô sao?

-Anh... anh đừng có dọa... – Cô gái xuất hiện sau độ cứng đầu có vẻ ghê gớm hơn. Đáp lại Chí Linh chỉ thản nhiên.

-Mấy cô nghĩ tôi đang chơi với mấy cô đấy à? Nói mau, rút cuộc thì con bé Lam Mỹ Chi đó là người như thế nào, sao lại bị gọi là đại ác ma?


Suy nghĩ kĩ ra thì thế lực nhà họ Kiều vẫn ghê gớm hơn, cơ cũng to hơn, vả lại tình thế trước mắt là hai cô gái này chết trong tay Kiều Chí Linh là dễ dàng xảy đến hơn, không còn hơi đâu lo tương lai sẽ còn bị Lam Chi Linh xử, tốt hết cứ thoát được cái nạn hiện thời đã.


Cô gái tên Vân đành ngoan ngoãn khai.


-Cô ta là chị Cả trong giới cho vay nợ, lẽ nào một công tử thông minh như anh lại không biết mà để cô ta qua mặt như thế?

-Chị Cả... không phải là nói về Lam Chi Linh gì gì đó, là...

-Anh đừng nói là không biết tên thường gọi của Lam Mỹ Chi là Lam Chi Linh? Anh là người duy nhất trong cái trường này nhắc đến cái tên cúng cơm của con bé ác ma đó. – Cô gái "cứng đầu" tiếp khiến Kiều Chí Linh càng được phen thất thần...


Tức là... Lam Mỹ Chi chính là Lam Chi Linh và Lam Chi Linh không phải ai khác chính là Lam Mỹ Chi, tức là... không có em gái hay chị gái gì hết. Cũng tức là... Kiều Chí Linh đã bị con bé đó lừa??? Òa, hay cho câu "công tử thông minh như anh". Trước mắt họ Kiều tối sầm lại, cái gọi là lòng tự tôn của một đại thiếu gia giờ chẳng khác nào miếng thủy tinh dần dần rạn vỡ rồi cũng tan biến luôn theo mây khói. Chí Linh lúc này sao bên tai cứ chỉ nghe thấy có mỗi tiếng... kèn đám ma. +__+


Đến khi vô ý để hai con cá đáng thương lỉnh mất rồi hồi lâu sau Chi Linh mới lấy lại được tinh thần. Giờ anh thấy mình còn đáng thương hơn và có lẽ chẳng còn ai trên đời đáng thương hơn anh nữa. -__- Anh lòng vạn lần oán trách bản thân sao lại ngu ngốc để cho kẻ họ Lam đó lừa một cú ngoạn mục như thế. Hơn nữa... đêm qua anh lại còn không ít lần cảm thấy hối lỗi trước hành vi mạo phạm của mình với cô gái mưu mô quỷ quyệt đó. Ôi, Chí Linh ơi Kiều Chí Linh, lần đầu tiên trong đời anh bị lu mờ trước nhan sắc không đáng gọi là quốc sắc thiên hương đã đành, lại còn là lần đầu tiên trong đời bị người ra lừa cho không còn thấy ánh thái dương, thử hỏi cuộc đời hào hoa về sau anh sẽ phải sống như thế nào khi nỗi nhục này quá sức khắc cốt ghi tâm?!?


Quá thất vọng về bản thân, lại quá tức giận trước sự xảo trá giảo hoạt của Lam Chi Linh, Chí Linh giờ chỉ toàn tâm toàn ý muốn báo thù rửa hận, cả hận chung, cả hận riêng, phải báo cho kì được mới thôi. Trung ương thần kinh nhanh chóng ra lệnh loại bỏ mục đích câu cá mua vui ban đầu, một lòng chủ lực tập trung vào kế hoạch trả thù báo oán.


Trời đang nắng đẹp chợt đổ ra âm u. Nộ khí ngút trời của ai đó hóa thành mây đen giăng kín cả bầu trời. =)))


-Sài Gòn lại đến tháng rồi hay sao? Tính khí thất thường quá!


Chi Linh đang vui chơi phấn khích, nhìn thấy bầu trời đột nhiên thay đổi cũng chỉ phán gọn một câu rất có ý nghĩa như thế. :)))


-Lam Chi Linh, cô cứ đợi đi, coi bản thiếu gia sẽ làm gì cô. Dám đùa giỡn với Kiều Chí Linh này là cô tới số rồi, oắt con!!!


Thực ra thì... cũng chả ai quan tâm đâu. ^-^


Lát sau, trời mưa thật. -__-


Vì lí do thời tiết mà cuộc nổi loạn đi chơi của hai họ Lam – Nguyễn đã đành phải chấm dứt. Một lí do quá tuyệt vời! Thời tiết cũng thật biết cách ủng hộ họ Kiều, chắc là muốn bù đắp cho nỗi nhục của chàng ta rồi. =)))


Sau sự nỗ lực hết sức, cuối cùng Chi Linh cũng từ chối khéo léo được nhã ý định tiễn cô về tận nhà của Nam Anh. Anh chàng ngố quá, không thể hiện tình cảm thì thôi, thể hiện cái là y như rằng quá lố đến xấu hổ.


Cũng may từ chối được Nam Anh chứ không thì về đến nhà lại giáp mặt gã họ Kiều ở đó thì không biết đường nào mà giải thích.


-Sao anh lại...

-Cô nói ở nhà có việc bận mà lại không ở nhà sao?


Nhìn cái điệu bộ giả đò yếu đuối của Lam Chi Linh trước mặt, toàn thân Chí Linh rộ rạo như kiến cắn, khó chịu và rất ngứa, nhưng lại cũng... rất đau. ^-^


Trước vẻ cằn nhằn nhỏ mọn của Kiều Chí Linh, Chi Linh cũng không thể làm gì hơn, đành nhỏ nhẹ giãi bày oan ức.


-Em... vừa ra ngoài chút...

-Vậy là ở nhà có việc, hết việc nhà ra ngoài cũng có việc?


Giọng điệu xỉa xói, mỉa mai của Chí Linh làm Chi Linh tức muốn thổ huyết vào mặt anh. Cô làm gì kệ mẹ cô chứ mắc mớ quái gì kẻ không liên quan như anh cứ thích chõ cái mũi khốn khiếp của mình vào, thực sự là càng lúc anh càng được nước lấn tới, chiều quá sinh hư. Ôi trời, cái suy nghĩ của nữ chính ác liệt quá ạ! =.="


-Với cả về nhà đã được bao lâu mà còn chưa kịp thay đồ cơ à?


Lại thêm cả cái tật để ý vặt, con trai không nên như thế. -__-


-Tại em vội quá...

-Chứ ko phải cô thích bộ đồ đó hay sao?

-Sao em lại thích chứ...


Vẻ mặt ngây thơ của Chi Linh thật quá ư ngây thơ. Chí Linh bội phần tán phục khả năng diễn xuất tuyệt vời của cô mà tự thấy run sợ. Lam Chi Linh thật là một kẻ khó chơi mà anh hoàn toàn không được phép lơ là cảnh giác dù chỉ là một phút giây nào.


Nhìn gương mặt bối bối đầy thánh thiện kia, Chí Linh tiến lại gần Chi Linh hơn, thật chỉ muốn tự tay lột cái bộ mặt nạn giả dối đó ra. Khóe môi trái của anh khẽ nhếch lên, giọng nói trầm đục u ám.


-Vì trên đó có mùi của tôi, rất đặc trưng!

-Anh...


Nhận ra Kiều Chí Linh đúng chất là một gã vô sỉ. Từ hồi gặp con nai Lam Chi Linh, Chí Linh cũng tự nhận thấy là mình đã ít nhiều thay đổi, có những sự thay đổi lạc quan, cũng có những sự thay đổi xấu xa không đáng có. Nhưng bấy nhiêu điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, giờ việc anh muốn làm chỉ là trả đũa lại kẻ họ Lam kia và bằng mọi cách ép cô ta phải tự giác lột bỏ mặt nạ của mình, quỳ xuống mà xin anh tha lỗi vì đã có ý trêu chọc anh.


-Cô không định cho tôi vô trong hay sao?

-Ơ, nhà em anh vô...

-Chứ cô vô nhà tôi được còn tôi thì không sao?


Vì tôi là chủ nợ của anh nên có quyền tên đần độn ạ!


-Có gì trong nhà cô không muốn tôi nhìn thấy hay là sao?

-Không, có gì đâu...

-Vậy thì vô trong, tôi đợi cô mệt lắm rồi.


Vừa nói anh vừa túm một mớ tóc của cô lôi về phía cửa. Chi Linh tức tối chỉ biết la oai oái làm theo sự sai khiến của anh mà mở cửa rước sói vào nhà. Với cái kiểu giả bộ hiền lành mà anh lại có thể dễ dàng bắt nạt được cô cũng thật tiện, Chí Linh sẽ vì cái tiện này mà tương kế tựu kế làm cho cô phải phát điên lên, không thể không tự mình can tâm tình nguyện mà lột bỏ quần áo, á nhầm, lột bỏ mặt nạ. ^o^


-Cái tên tác giả chết tiệt, suy nghĩ không bao giờ vượt quá một tên biến thái. -___-


Dạo này nghe người khác chửi mình là biến thái hơi nhiều a, nghe nhiều cũng không thể không thấy phiền đó a, làm tui là tui nhớ người tui yêu rùi đó nha~~~


Bước vào trong nhà Chi Linh, Chí Linh không quên việc đảo mắt thăm dò xung quanh, bụng ngẫm nghĩ nhà ở thì có thể có điểm khác biệt giữa nhà của Lam Mỹ Chi và nhà của Lam Chi Linh hay là sao? Tự thấy mình nghi hoặc rất vớ vẩn, Chí Linh giơ tay đập vào đầu cái cho tỉnh. Quay lại thấy ngay cảnh kì quặc đó, Chi Linh liền thắc mắc:


-Anh bị gì thế? Thấy đau đầu à?


Ngay lập tức, Chí Linh thuận nước đẩy thuyền, làm bộ mặt mệt mỏi.


-Đợi cô lâu quá chắc mẹ trúng gió mất rồi.

-Trời mưa mà anh trúng gió á?


Trước thái độ ngu ngốc khờ khạo thực sự của cô, anh liền nghiêm mặt nhìn, giọng lạnh băng:


-Là tôi giả vờ ốm yếu để cô thương đấy!


Biết đại thiếu gia sắp sửa đổi tính hâm, Chi Linh không thèm bắt bẻ nữa, đột nhiên tỏ ra giống một người vợ hiền.


-Nếu anh mệt thì nằm ghế nghỉ ngơi đi, anh có đói không em nấu gì cho anh ăn?


Chí Linh không tránh được chút ít cảm động trong lòng, nhưng rồi lại rất nhanh tự đạp vào lòng mình: Mày còn dám để cô ta lừa thì mày hãy đi chết đi tiểu Kiểu à!


Giọng anh lại lạnh lùng:


-Cô tính cho tôi ăn gì hả?

-Anh muốn ăn gì?

-Miễn là em nấu, gì cũng được.

-Sao???


Câu nói của đại thiếu gia kia làm cho ai đó thấy ớn lạnh sâu sắc, và tất nhiên chính chủ nhân của câu nói đó cũng tự thấy tởm lợn, gớm ghiếc, thật không dám tin nếu phải nói ra câu đó thật lòng mà anh không cam chịu thà chết còn hơn. Ối, làm gì mà đến mức đó. :))))


-Cô có thích không nếu tôi nói như thế?

-Anh đừng trêu em! >.<


Chết tiệt, nhìn cái bộ dạng của cô ta kìa. Sao không học Điện ảnh, Tài chính không cam nổi khả năng diễn xuất quá ư là tuyệt vời của cô đâu, tiểu thư họ Lam ạ!


-Nấu gì cũng được trừ mì gói, làm nhanh đi!


Nghĩ lại cái thời kì tha gia cầu thực, ngày nào cũng như ngày nào mì gói cứu đói, nhiều đến cái nỗi mà giờ chỉ cần nhắc đến hai cái từ "mì gói" thôi cũng đủ thấy ngán đến tận đầu lưỡi.


Chi Linh quay vào phòng thay đồ trước, vừa cởi áo miệng vừa lẩm bẩm:


-Mẹ kiếp, tính dùng lời đường mật để dụ dỗ chị đây sao? Nghĩ ai cũng rẻ mạt như trai bao nhà anh đó hả? Nực cười cơ!


Trên người vẫn còn đang mặc đồ của họ Kiều, là tiền nhà họ Kiều, hơn hết còn ám mùi thân thể của họ Kiều thế mà miệng lưỡi thì vẫn không ngừng đả kích kiểu ăn cháo đá bát. Hơi bị thất vọng a, tiểu Lam! =]]


Vừa tháo hết nút áo đương tính lột ra thì hướng 12h chính diện Chi Linh cánh cửa phòng đột nhiên mở cái "cạch". Chưa đầy một giây phân tích, Chi Linh hận mình suýt quên mất trong nhà đang chứa chấp một cầm thú xấu xa. Khốn nạn, cô đã quá sơ xuất và ngạo mạn. Chứng kiến ánh mắt kia có chút căng ra, Chi Linh ngay lập tức phòng hộ kín kẽ, la lên:


-Sao anh tự tiện xông vô phòng người ta??? >"<


Hơi đắn đo một hồi, cuối cùng Chí Linh cũng thản nhiên đáp lẹ cho câu:


-Cô đừng nói không nhớ tối qua là ai đã cài lại nút áo cho cô?


Càng nói càng đáng ghét.


-Là ai cởi ra chứ? >.<

-Vì thế tôi mới công bằng mà cài lại. Mà ý tôi đó là nhìn thì cũng đã nhìn đã rồi, quái gì mà che với đậy, khôg phải cô đang có ý muốn kích thích tôi càng không được càng ham đấy chứ?

-Anh...


Anh nghĩ đả kích kiểu đó thì tôi sẽ không che đậy nữa mà phô ra cho anh coi để thể hiện mình anh hùng hả? Mơ đi con! >.<


Dẫu sao cũng là nhà mình, Chi Linh kiên quyết không làm mất đi thế chủ động vào tay tên lòng lang dạ sói tiểu Kiều đó.


-Anh kêu mệt cơ mà, đi mà nghỉ đi!!!


Rồi khóa cửa cái rầm. Thật rất muốn một chưởng cho dòng họ Kiều mãi mãi diệt vong, nhưng... không có được mà. =.="


Mở tủ đồ, may là đồ ở nhà không phân biệt được Lam Chi Linh hay Lam Mỹ Chi, cũng khá bình thường. Một chiếc quần soọc đen và chiếc áo phông thụng dài trắng che gần hết chiếc quần. Trông vô cùng, vô cùng dễ thương.


Để tránh việc bếp núc cần sạch sẽ, Chi Linh cuộn tạm mái tóc hơi rối lên tạo thành một tó tóc tròn tròn, dễ thương lại càng bội phần đáng yêu.


Nhìn mình hồi lâu trong gương, ngẫm thấy mình không có gì quá phong cách hay có gì không hợp với một Lam Mỹ Chi, Chi Linh mới dám ra ngoài, vô phòng bếp chuẩn bị gì đó cho Kiều sói.


Thoáng thấy bóng dáng của Chi Linh, Chí Linh có chút tò mò, cẩn trọng lại gần phòng bếp thăm dò. Chỉ nhìn từ đằng sau thôi cũng đủ thấy được nét dễ thương thuần khiết ẩn sâu bên trong con người rồi. Nhưng khổ nỗi cái Chi Linh thấy đâu phải là mấy cái đó, cái anh thấy chỉ là... con bé đó thật khéo che mắt thánh, chẳng khác mấy kẻ tiểu nhân, bỉ ổi còn hơn cả anh. Cái này người ta gọi là kẻ cắp bà già gặp nhau đó, đại thiếu gia không biết sao?


Đột nhiên phát hiện ra ánh nhìn săm soi của gã sói, Chi Linh dừng động tác, nhăn mặt nhìn anh, cố hết mức có thể để không phô bày ra ngoài mặt vẻ khinh thường vô độ với kẻ háo sắc râu xanh. À thì ra cô ta đang tự tin với sắc đẹp kì lạ của mình? Gửi lời tới cô ta là nam chính đang vô cùng khinh bỉ! Kiều Chí Linh là một kẻ ngu ngốc, thiển cận! Còn cô ta, Lam Chi Linh là một con cáo không biết tự lượng sức mình. Còn theo tôi thấy thì hai người đúng là xấu tính đáng ghét như nhau, trời sinh là một cặp hiếm thấy trên đời đấy, lo mà tận dụng cho triệt để "điểm tốt" của nhau đi, đừng có thao túng lời dẫn của tác giả nữa!!! >"<


-Sao anh không nghỉ ngơi đi, lại vô đây làm gì, nhìn cái gì? ="=

-Tôi mệt sắp kiệt sức rồi, phải vô đây nhìn cô để tiếp thêm tí sinh lực,

-Em lại không biết anh là người háu ăn như thế. = ="

-Tôi cũng không biết, kể từ khi gặp cô thì thế, đến bữa sáng còn muốn ăn cơ mà. =)))


Từ miệng anh không nói ra được lời nào hẳn hoi, chó má! >"<


Chi Linh không thèm đôi co nữa, quay đi. Sợ nếu còn nói tiếp không biết rồi gã họ Kiều đó sẽ còn phun ra những lời buồn nôn đến như thế nào.


Không lâu sau, cô mang ra cho anh món cơm chiên nấm khá là hấp dẫn, mùi thơm quả thực hành hạ thính giác. Cô tự nhận thấy ngoài việc giỏi đòi nợ, nấu ăn là sở trường đáng tự hào thứ hai. Cô cũng từng nghĩ qua nếu ai đó lấy được cô thì chỉ cần hàng ngày yêu cô và ăn những món cô nấu cũng đã coi như là người đàn ông hạnh phúc nhất trần thế. Lại tự tin rồi chăng? -_-


-Mùi nấm?

-Đúng rồi! ^-^

-Cười hồn nhiên quá a? ="=

-Sao vậy? :(((

-Tôi không nói là dị ứng nấm sao...


Vừa nói dứt câu thì anh vội chạy vào WC, cũng khá lo lắng cô đành chạy lẽo đẽo theo. Cũng may chỉ ngửi thôi nên không có nôn nao gì hết, chứ không Chi Linh sẽ rất tức giận con người đó dám buồn nôn trước món ăn có công sức và tí tẹo tình cảm cô trong đó, ừ thì là tình cảm dành cho việc nấu ăn ấy. =)))


Chí Linh vuốt nước lên mặt cho tỉnh táo, không biết có phải kẻ họ Lam dối trá đó ắt tâm hại anh hay không. Nếu là hại thì liệu có làm cho nó thơm phức chưa kịp ăn đã phát hiện ra là nấm hay không. Nhưng nhận ra nấm nhanh như vậy chẳng qua do anh quá mẫn cảm với nó. Nhưng nói thế nào thì anh cũng không dám tin cô gái đó dám hại anh trơ tráo như vậy.


Hơi bực mình trước việc gã họ Kiều đó đứng canh cửa giám sát cô nấu nướng biết mình dị ứng nấm mà không biết ngẩn ngơ cái quái gì lại không hé răng phản đối lấy một câu. Mẹ kiếp, bảo sao chết là phải. Chi Linh cau có trong lòng nhưng trước tình cảnh hiện tại của Chí Linh đành im lặng nhường nhịn.


-Đem xử lí hết chỗ đó rồi khử mùi đi, xong rồi gọi tôi!

-Vâng.


Tránh việc anh ta nổi xù gây chuyện, cô đành lần nữa theo lời. Tất nhiên không tránh nổi nỗi uất ức trào dâng trong lòng: mắc công hạ mình phục vụ cho còn bị thái độ, để rồi coi có lần thứ hai không, nếu có ngày đó tôi chấp nhận để anh sai khiến bất kể mọi việc!!! Vâng, anh chị em hãy ghi nhớ câu nói này! =)))


-Đã khử mùi, anh có còn dị ứng với mùi gì không?

-Mùi của kẻ ngốc!


Mẹ kiếp, coi bộ có ăn hết chỗ cơm nấm đó anh cũng không chết nổi mà, đáng ghét!!! >"<


Chi Linh ngồi xuống ghế, cạnh Chí Linh, để ý sắc mặt anh đã tốt hơn, những giọt nước trên da mặt, trên tóc khẽ chảy xuống, thu vào tầm mắt cô hoàn toàn là một hình ảnh có sức mê hoặc không hề nhỏ. Không biết đã nói hay chưa, anh chính là tên con trai đầu tiên cô tiếp xúc, trớ trêu tí nữa lại là thằng khốn đầu tiên dám cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô, đồ... Tự nhiên nghĩ đến những chuyện không nên, Chi Linh da mặt chợt phừng phừng như lửa đốt, sắc mặt cũng nhanh lẹ chuyển sang một màu sắc khác – đỏ lừ. Đột nhiên chẳng ai làm gì lại thay đổi như thế, cũng may không có ai quan sát quá trình đó diễn ra, không chắc là cô độn thổ cũng không làm tan biến được nỗi nhục nhã còn vương lại trên dương gian.


Thấy có chút nhột nhột, Chí Linh quay sang, ngay lập tức bắt gặp cái bản mặt kì lạ của Chi Linh, anh thầm nghĩ: Lại còn có cái thể loại sắc thái biểu cảm thay đổi theo độ ẩm trong không khí???


-Cuối cùng là tôi vẫn chưa có ăn được cái gì?


Giọng nói của anh thoáng làm cô giật mình, độ nóng trên mặt bắt đầu giảm dần.


-Là anh không chịu ăn đó chứ!

-Còn cãi?

-Không cãi, là nói đúng mà.


Chi Linh kiên quyết tới cùng, là cô đã hết sức tận tình, lỗi là do anh không biết trân trọng. À, cứng! :)))


Ngược lại Kiều Chí Linh vẫn đầy thâm thúy.


-Cái không ăn được thì không ăn, có gì sai? Có cái khác ăn được, nên ăn đúng không?

-Cái gì ăn được? Em không nấu nữa đâu mệt lắm! -___-

-Khỏi phiền cô, cứ giao nguyên liệu ra, tôi tự nấu.

-Anh có thể sao?


Biểu hiện kinh ngạc của Chi Linh cũng có cái lí của nó, ai mà không biết Kiều đại thiếu gia trước giờ luôn quen được phục vụ, lấy đâu ra khả năng đòi cung để tự cấp?


Đáp lại thắc mắc đó, Chí Linh anh chỉ cười khẽ, vẫn rất hết sức thâm thúy và sâu sa. Dường như tình cảnh hiện giờ chính là "ông nói gà, bà nói vịt". Chí ít cũng không phải người đầu óc đơn giản gì, Chi Linh nhanh chóng chiêm nghiệm ra ý trong những câu nói của anh.


-Ý anh... là... gì?

-Hỏi thừa. =)))


Sở Khanh! Chi Linh còn chưa kịp bật ra hai tiếng kì lạ là quá phụ hợp với Chí Linh đó thì ngay lập tức đã bị anh ép cho nằm bẹp dí xuống sofa. Hai tay anh chống hai bên, đôi môi như không tắt nổi nụ cười. Anh ngạo mạn cho rằng: Hóa ra Lam Mỹ Chi hay Lam Chi Linh thì cũng chỉ là một đứa con gái không hơn, chân yếu tay mềm, nhất là trong mấy chuyện này cũng đều quá khù khờ và bị động.


-Anh... không được làm thế...

-Làm cái gì cơ? – Còn cố tình hỏi vớ vẩn nữa, Chi Linh cáu tiết.

-Anh còn hỏi thừa!!! >"<


Ờ, cứ thế đi, nổi cáu đi, lộ bản mặt cô ra đi, Lam Chi Linh. Chí Linh khấn thầm trong lòng.


Chi Linh tính nhổm dậy nhưng anh kiên quyết không có ý buông tha hơn nữa còn bỉ ổi gấp đôi.


-Giờ mà cô nhổm dậy là chủ động, đừng trách tôi quá lịch sự không lỡ từ chối mà đáp trả lại. :)))

-Anh... thật vô sỉ... >.<

-Kể từ khi gặp cô toàn nghe được những tính từ mới lạ, tuyệt vời! :)))

-Anh muốn gì?

-Lại hỏi thừa rồi. =)))


Nói thật Chi Linh không dám phủ nhận sức hấp dẫn và cám dỗ mãnh liệt từ từng biểu cảm trên gương mặt anh tuấn của tên sắc lang họ Kiều kia, nhưng lí chí của họ Lam không phải là điều gì có thể coi thường, Lam Chi Linh tuyệt đối không được phép đánh mất mình. Song tình thế hiện giờ đối với cô thực sự là nguy cấp, cô thừa biết cái tên cầm thú đó nói là làm, sức cô chống lại không đủ, cự tuyệt cũng không phải là khả quan, chỉ còn biết cố gắng cam chịu. Nhưng tất nhiên Chi Linh xưa nay tính toán kĩ càng, thừa biết cái nguyên tắc làm ăn phải có lãi, cô không đời nào chịu lỗ.


Ngay khi quân bạo loạn định tấn công, tiểu Lam cô nương nhanh nhẹn dùng lời áp chế tạm thời:


-Anh làm thế... nhưng anh có thích em không...


Chí Linh thoáng rùng mình trước biểu hiện và lời nói của Lam Chi Linh, sắc mặt cũng trở nên u ám. Anh thấy ghê sợ với kiểu bất chấp mà thủ đoạn của cô, miệng thì cứ nói là không muốn như thế, không được phép như thế, ý trong câu nói thì lại như đang đả kích anh. Muốn anh nói thích cô ta để có cái cớ mà không ngần ngại hi sinh chút đỉnh ấy hả? Đừng có mơ! Anh muốn lừa cô cũng không để cô dễ dàng tin ngay như vậy, đã chơi thì... phải chơi có thủ đoạn. Riêng về khoản này thì hai người quá ư hợp nhau!


-Tôi đã nói là tôi đói rồi cơ mà, cô không hiểu hay cố tính không hiểu?

-Em là thức ăn của anh à? Sao cứ mở miệng ra là đòi ăn...


Cô vừa mới định nhổm dậy, nộ khí còn chưa ra đâu với đâu đã bị anh dập tắt. Môi anh anh ấm hơn là cô tưởng, khi nó chạm vào môi cô, sự lạnh lẽo trên đó chợt được hâm nóng kì lạ. Một giây, đầu óc Chi Linh mê muội không lối thoát. Đến lúc vừa định phản kháng thì sức anh ào tới ép cô nằm sập xuống. Giây phút đó cô đã đau đớn than trời trách đất: Chúa ơi, con lại phải bất lực hay sao??? T^T


Con sói Kiều Chí Linh bắt đầu giở trò dụ dỗ. Bờ môi anh bóng mượt không chỉ trườn lên môi cô mà còn đê tiện đan xen vào kẽ hở mỗi lúc cô hé miệng cố gắng lấy thêm oxi. Toàn bộ hơi thở của cô như bị anh nuốt trọn. Cách hôn vô sỉ đến nỗi không chỉ để thỏa mãn thú tính hay cơn đói của mình mà còn như đang kích thích cô phải phối hợp. Lí chí Chi Linh hoàn toàn lu mờ trước độ vô sỉ xấu xa, cầm thú của anh, mi mắt cuối cùng cũng tự nguyện sụp xuống, toàn thân cứng nhắc giờ hoàn toàn thả lỏng song không vì thế mà cô thấy thoải mái, ngược lại cảm giác khó thở khiến Chi Linh sống không được mà chết cũng chẳng xong. Cô mở mắt nhìn anh như muốn nói: Anh có thể đừng kịch liệt quá như thế, thực sự là rất khó thở?!?


Như hiểu được ý trong ánh mắt kia, đáp lại, ánh mắt Chí Linh lại như đang cười. Tôi không tin Kiều Chí Linh này lại không thể mê hoặc được cô. Chi Linh không hiểu ánh mắt đó của anh có nghĩa là gì. Còn chưa định hình được anh sẽ hành động gì tiếp theo thì đột nhiên có vật gì mềm mềm vượt qua môi cô, tiến thẳng vào khoang miệng, kích thích kinh hoàng. Toàn thân cô run lên thực sự trước sự kiện đó. Rất muốn thoát ra, hai cánh tay cô đã bắt đầu làm nhiệm vụ, gắng tìm cách đẩy gã họ Kiều ra. Kiều Chí Linh thì bắt đầu lột xác, hiện rõ là một nam hồ li tinh còn mưu mô hơn cả tiểu Lam nữa. Anh nhân lúc tay cô đang cố đẩy người mình mà lần mò đến hông cô, bàn tay cũng đê tiện như chủ nhân của nó ngang nhiên thám thính sau lớp áo. Đúng như dự tính của anh, Chi Linh ngay lập tức bị phân tâm, bàn tay nhanh chóng đổi hướng về phía có bàn tay của ai đó đang làm trò xằng bậy. Lại thêm một tính toán chính xác, chỉ đợi có thế, hai tay của Chi Linh đã nằm gọn trong bàn tay lớn rắn chắc của anh. Đến ông trời còn phải ca thán: Tiểu Kiều à, con quá vô sỉ quỷ quyệt, ta thua con rồi! Mình hơi có chút nghi ngờ việc nam chính trước giờ không hề dính tới gái gú liệu có phải sự thật, lỡ anh ta quá ham hố vai này mà khai gian???


Bị khóa môi, chân tay kìm kẹp, lại bị áp lực vô hình từ người anh tác động, Chi Linh không khác gì bị giam hãm, đã bất lực càng thêm bất lực, dù không muốn cam chịu cũng buộc phải cam chịu, toàn thân không quyết liệt phản kháng nữa, mềm nhũn ra như chiếc bánh bao bị dính nước. Nữ chính đã không hợp tác, kể cả phản kháng còn không muốn thì thề chứ, đến yêu râu xanh trong cảnh đó còn không có hứng tiếp tục chứ nói gì đến nam chính xấu xa của chúng ta. Chí Linh ngừng lại, trước đó vẫn cứ nhỏ mọn cắn vào môi cô với ý không hài lòng.


-Anh... >.<

-Không nấu được cái gì cho tôi ăn thì chí ít cũng phải để yên cho tôi ăn thứ tôi thích chứ, sao cứ phá game thế hả, cứng đầu!!!

-Anh thích...


Anh ta nói là thích... Tự nhiên Chi Linh lại bị mê mẩn bởi ý nghĩ đó, càm giác tất cả sự nỗ lực chịu đựng của mình cũng không hẳn là vô ích hay quá sức thiệt thòi. Thiếu mỗi một nụ cười mãn nguyện nữa thôi là trọn vẹn.


Nhưng đáp trả, Kiều Chí Linh lại phũ không ai bằng. = ="


-Thức ăn hợp khẩu vị thì dĩ nhiên là thích.


Suýt thổ huyết. +_+


Chi Linh tỏ rõ vẻ oan ức.


-Với cô gái nào anh cũng coi như thức ăn à? Hay chỉ với em mới thế? Anh lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt em, ngay cả khi em là chủ nợ của anh.

-Có gì không tốt?

-Chẳng có gì là tốt cả.


Điệu bộ làm nũng như thế thật hết sức đáng yêu, nhưng với họ Kiều nó đã bị phản tác dụng hoàn toàn. Anh vô tình đưa tay véo má cô, nhăn nhéo hơn cả nạn nhân, trong lòng thầm nghĩ không biết cô ăn cái gì mà có thể diễn tốt đến như thế, nhưng ngoài miệng thì lại nói hoàn toàn khác.


-Cưng chiều cô quá mà thành ra sinh hư rồi sao?


Òa, ý nghĩ y chang cô trước đó, cô lại còn tưởng là mình đã quá dễ dãi với anh mà khiến anh hoành hành ngang ngược chứ. Ai cũng nghĩ mình là chủ nhân của thú cưng thì rút cuộc ai mới là thú cưng? -__-


-Anh đã ăn no chưa vậy?

-Cảm ơn đã nhắc là tôi vẫn còn đói.


Tên sói lai hồ li tinh vừa định cúi xuống nữa thì cô đã vội nhanh hơn vài khắc quay mặt đi, một tay cứ như đã phục sẵn chặn ngay trước miệng anh, ánh mắt rất kiên quyết, mãnh liệt.


-Anh vừa cắn em, sẽ bị nhiễm trùng...


Ý khinh bỉ ra mặt như thế không những không làm cho kẻ nào đó tức giận mà còn làm cho mặt gã dày thêm vài tấc, vứt luôn đi cả cái gọi là tự trọng. Đúng là vô sỉ thật ròi! =.="


-Yên tâm, nước bọt của tôi có khả năng chữa lành mọi vết thương không để lại dù chỉ là một chút di chứng.

-Thật vậy sao? – Rõ ràng cô biết đó là một câu hỏi thừa rất ngu! >.<

-Hơn cả... là tôi cắn cô thì tôi phải bù đắp.

-Nhưng không cần...


Cô lại quên à? Anh nói cần thì có nghĩa là dù cô cần hay không cũng không có ý nghĩa. Chết tiệt!


Hơi thở của ai đó lại bị ai đấy lấy mất hoàn toàn...


-Em về rồi...


Cánh cửa mở ra, và lẽ dĩ nhiên cảnh cấm trẻ em dưới 18 cũng cùng lúc xuất hiện. May mà Lam Tiểu Bảo mới đây thôi đã đủ 18, được coi phim miễn phí thế này cũng gọi là có chút may mắn, song không biết là nên vui hay nên buồn khi chị gái của cậu lại là nữ chính thế này. Tiểu Bảo không giấu nổi trận lôi đình, lập tức như báo gấm ùa tới đẩy con sói chết dẫm họ Kiều ra, sức mạnh tập trung vào đôi tay cộng với lí chí không chút ngần ngại, chỉ sau chưa đầy ba giây vị trí của Kiều Chí Linh đã chuyển từ sofa xuống dưới mặt sàn, đài thọ thêm trạng thái dập dụi lê lết thảm hại cùng ánh mắt sắc lạnh từ thủ phạm và những lời nhiếc móc thậm tệ.


-Tên khốn họ Kiều anh dám làm thế với chị tôi??? Anh không đủ tư cách!!!


Trước tình thế đó Chi Linh lại không có ý đứng về phía anh, thậm chí chỉ đứng sau lưng Tiểu Bảo mà nhìn anh bị hạ bệ uy thế. Máu từ khóe miệng anh chảy ra đôi chút, vị tanh xộc vào mũi nhức nhối đến phát điên. Chí Linh đưa tay quệt vệt máu, đôi mắt mở to phẫn nộ.


-Thằng nhóc không biết điều, mày có biết tao là ai không hả???

-Anh dám dụ dỗ chị tôi, dám làm xằng bậy với chị ấy, anh cút ra khỏi nhà tôi!!!


Chi Linh suốt từ đầu vụ việc không nói một lời nào, căn bản là thấy tên đó bị thế là đáng, không có gì để thương cảm cả. Ngày một nhận ra rõ nét bộ mặt thật của cô, Chí Linh càng thấy căm ghét, hận mình khi nãy không hôn chết luôn cô ta. Anh khí hận lan tỏa toàn thân, đứng dậy bỏ đi, không quên để lại cho cô một ánh mắt thù hằn với ý "thù này không trả không phải cầm thú". Nói thật là Lam Chi Linh cũng chẳng quan tâm cơ. -__-


Kiều Chí Linh đúng là tự dặn với lòng mình rằng: Không làm cho nhà họ Lam đó tán gia bại sản, không chốn dung thân, anh sẽ tự vứt nhà họ Kiều vào vực thẳm. Oh, khí thế ngút trời, anh chị em cũng khắc cốt ghi tâm câu nói này nha! :)))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: