Chapter 2. Khoản nợ lớn - D
D.
-Tại sao thằng nhóc Tiểu Bảo được ngủ cùng với cô còn tôi thì không?
Câu hỏi rất hay! =))) Kết quả là đây.
-Xấu xa, xuống mau, xuống mau...
Tỉnh giấc mà đã thấy gã họ Kiều nằm chễm chệ trước mặt quả là hiện thực khắc nghiệt hơn ác mộng. ="= Vừa tỉnh giấc đã bị đánh tới tấp với Chí Linh lại là hiện thực khắc nghiệt hơn cái chết. = ="
Để tránh sự bạo lực dồn dập như vũ bão của tiểu thư họ Lam kia, Chí Linh chỉ còn cách lăn nhào xuống sàn, tuy là ăn đủ đấy nhưng vẫn còn hơn ở trển chịu trận. Ấy thế mà không hiểu bị ngu gì mà kéo cả căn nguyên của tai họa xuống cùng, khác nào không bị ăn đánh trên giường thì sẽ bị dưới đất. +_+
Trừng mắt, Chi Linh giơ tay đương tính hạ thủ thì Chí Linh đã kịp hạ khẩu:
-Trước nay tôi chưa từng có thói quen ăn sáng.
Rất liên quan. -__-
Không hứng thú gì nhưng Chi Linh vẫn cố làm ra vẻ khó hiểu lắm. Mà để ý sao những lúc nhạy cảm thế này cứ mở miệng ra là tên họ Kiều đó không đi ăn thì lại là đi ngủ. ?_?
Khái quát qua tí tình hình hiện giờ là nữ trên nam dưới, dưới nữa thì là sàn nhà.
-Nhưng hôm nay có cô, lần đầu tiên trong đời tôi sẽ thử ăn sáng.
Rồi sao nữa???
À, rồi thì ăn ạ! ^-^ Bữa sáng rất tuyệt, tư thế ăn cũng rất khác lạ và độc đáo. Tâm trạng ăn cũng rất thú vị. Hơn cả món ăn cũng rất... cá tính, không phải là dễ nhai. Nhưng phải nói thật bữa sáng mà nhiều tinh bột rất tốt cho sức khỏe, nhất là có thêm enzim tác động để tăng độ ngọt, dễ hấp thụ. =)))
Sáng sớm ngày ra đã bị mạo phạm thế này, huyết áp Chi Linh tăng lên đột biến, sức chịu đựng không thể duy trì nổi nữa. Ăn, ăn sao??? Anh nghĩ Lam Chi Linh này là bữa sáng của anh đó à, tên khốn?!?!?!?!? Càng tức giận càng thở gấp, càng thở gấp trong cảnh này lại càng khó thở. Vượt lên mọi sự cám dỗ, Chi Linh cố gắng đẩy Kiều Chí Linh ra, khoan phản ứng gì vội, thở để mà sống đã. Thấy thế, Chí Linh lại chỉ có cười, thối tha! ="=
-Sao có vẻ khổ sở vậy?
-Anh còn hỏi... >"< – Đáng yêu chết người. Không ngờ nhìn Lam Chi Linh ở góc độ từ dưới lên lại đẹp đến như vậy. Giờ thì Chí Linh không dám chắc mình còn là Kiều Chí Linh vô cảm trước cái đẹp như trước.
-Vậy thì sao không cố mà kết hợp? Bộ cô không đói?
-Anh... >"<
Tình thế nhanh chóng lật ngược, trần nhà, nam rồi đến nữ, sau cùng vẫn là sàn. Đối xử với nữ nhi như thế là bạo lực. Kệ chứ, ai bảo cô ấy dám bạo lực thân thể với tôi trước, lại còn bạo lực cả cảm xúc, đáng để trừng phạt! Nói vậy thì chịu! = =
Không phải vì muốn dễ thở, không phải vì muốn cố kết hợp, càng không phải vì đói, nhưng Lam Chi Linh đã bị tên họ Kiều mê hoặc, phải chăng sức lôi kéo của anh ta quá ghê gớm. Nằm dưới sàn rất lạnh bởi Chi Linh ăn mặc không mấy kín kẽ, hở chân, hở eo, hở toàn chỗ da nhạy cảm dễ bị cái lạnh làm cho tê tái, nhưng cái cách Chí Linh dụ dỗ cô quên đi tất cả thật khéo léo đến đê tiện. Song, tuy biết là vậy mà cô còn để mình trúng kế đúng là càng đê tiện hơn. Nhưng hai kẻ này đê tiện là có thể chấp nhận được.
Đôi môi mỏng ấm nóng của Chí Linh như một thứ vũ khí lợi hại điêu luyện vây lấy đối phương, nhẹ nhàng trườn từ ngoài vào trong, phối hợp, Chi Linh cũng uyển chuyển khéo léo đáp lại, rồi hai cánh tay không hiểu từ đâu, do ai ra lệnh đột kích ngay sau gáy Chí Linh siết chặt, hai mí mắt của Chi Linh đã rơi xuống tự bao giờ, không nhìn, không nghe, chỉ cảm nhận. Rồi đột nhiên chẳng thể ngờ cô ngốc chân yếu tay mềm Lam Mỹ Chi lại có thể bật ngửa được playboy Chí Linh khiến lưng anh lần thứ hai đáp không nhẹ vào mặt sàn. Vừa bị bất ngờ, vừa bị tấn công nặng nề không thương tiếc, Chí Linh khẽ rên rỉ, mặt mày cau có. Trong hoàn cảnh này Chi Linh im lặng là vàng.
-Bảo cô kết hợp ăn tôi mà cô làm thật đó hả? ="=
Chứ không lẽ để một mình tôi bị ăn? Sao anh khôn với! >.<
Bực bội chẳng được bao lâu, cái vẻ đen tối xấu xa đã lại lộ diện.
-Nghỉ tiết đầu để ăn sáng. =]]]
-Sao???
Chi Linh ơi Lam Chi Linh, đi nhầm vào hang cọp rồi a, dại dột chưa? +_+
Nhưng chưa đầy ba giây, Lam Chi Linh đã lại bị Kiều Chí Linh lôi kéo. #__#
Tuy nhiên, có một sự lạ là hai người hôn nhau rất lâu nhưng Kiều Chí Linh không có chút ý định nào tiến xa thêm bước nào nữa. Chi Linh bắt đầu thấy khó hiểu. Lẽ dĩ nhiên cô nàng chỉ thắc mắc, không có ý muốn "được như thế". Khổ, cáo già Chí Linh thì lại nghĩ là cô muốn thế.
-Cô đang chờ tôi sẽ cởi quần cởi áo gì à? Không phải chứ, là ăn sáng đâu phải ăn tối. Nếu có nhã hứng thì tối nay ăn tối cùng tôi, rất hoan nghênh! :)))
-Thôi đi, anh thật biến thái...
Chi Linh tím tái mặt mũi, đứng nhổm dậy, tự dặn lòng sẽ không bao giờ để bản thân buông thả như thế nữa, hôm nay vì buổi sáng vừa tỉnh dậy không tỉnh táo nên mới thế với cả hoàn cảnh bắt buộc, sẽ không có lần sau, anh ta chưa thực sự ăn thịt mình là coi như may rồi. Chí Linh cũng không dám đòi hỏi hay vặn vẹo gì thêm nữa, bữa sáng đầu tiên trong đời vậy cũng coi như được rồi.
-Thay đồ đi rồi đi học!
Chi Linh lại dùng bài im lặng để vâng lời.
-Hôm nay cô không có tiết Thể dục nào đấy chứ?
-Dạ không...
-Tốt, vậy thì đừng có mặc bộ đồ thể thao đó.
-Ớ, nếu không thì em phải mặc gì, không còn...
-Còn bộ đồ của chị cô đó thôi.
Chi Linh lập tức rối rít.
-Không được, đó là đồ của chị em, sao em có thể mặc được. Với cả... chị ấy dáng đẹp lắm (á há há) em mặc đồ chị vô sợ không nổi...
Cái cô này, sao cứ có cơ hội là không thể không tự mãn vài câu được vậy hả? = ="
-Không có, tôi thấy cô cũng dáng đẹp lắm đấy chứ, cũng đã đo qua... =)))
-Anh... ="=
Con trai trên đời thằng nào cũng biến thái cả.
Cuối cùng Chi Linh cũng đành...
-Thôi em mặc thế này đi cũng được...
-Cái đó á?
Bộ không được sao? Mà sao cứ quan tâm quản lí coi cô sẽ mặc gì nhỉ? Cô có tò mò anh sẽ mặc gì đi học đâu. Được đằng chân lân đằng đầu, Chi Linh mà không sớm có biện pháp mới thì sẽ bị anh ta kiểm soát mất.
-Cô không sợ trên đó có mùi của tôi à? =))
Cũng phải, cái mùi của anh kinh dị thái quá. Nhưng giờ Chi Linh cũng chẳng biết phải làm sao nữa, lấy đồ đâu mà thay! Đáng ghét!!!
-Mà kệ đi, để người ta biết được cô thuộc sở hữu của tôi.
Có điều Chi Linh không hiểu những hành động của Kiều Chí Linh mãnh liệt như thế nhưng lại không có chút biểu hiện gì là đã phải lòng cô là thế nào, lại càng không hiểu hơn tại sao cũng đã có những lúc cô quên mất là bản thân đang tham gia một trò chơi. Rút cuộc là cô đang câu anh hay là bị anh câu??? Thì đã bảo là câu cá lẫn nhau. ^-^ Mà tôi đây lại còn không hiểu mục đích hai người cứ câu lẫn nhau là gì cơ. -___-
...
Lúc gã họ Kiều đó đang tắm, Chi Linh chẳng biết phải làm gì. Con trai quái gì đâu mà tắm lâu thấy ớn, cứ như cả đời giờ mới được tắm lần đầu tiên. = =" Tiếng nước giữa không gian tĩnh mịch, một mình Chi Linh ngồi giữa căn phòng rộng lớn, có gì đó đè nặng lên tâm can cô, một cảm giác rất khó chịu bao trùm. Tự nhiên lại bị thế là sao?
Chi Linh rất phân vân việc mình đang làm có đáng không, cái sau cùng mà cô đạt được có như ý muốn, Kiều Chí Linh đó có dễ dàng bị cô qua mặt khi mà càng ngày cô lại càng nhận ra anh ta không phải người đơn giản. Chịu thiệt thòi bao nhiêu rồi giờ lại hối hận, Lam Chi Linh đó sao? Hai mươi năm gò bó trong khuôn khổ lễ nghĩa rồi không lẽ đã đến lúc cô bước ra khỏi cái khuôn khổ lạc hậu đó, thời nay mấy việc yêu thử, sống thử, lấy thử đầy rẫy ra đó thôi, nhưng mà... cô làm không được, tâm hồn cô là của một nữ nhi trong trắng không bao giờ muốn mình bị vấy bẩn. Phải làm sao...???
"Cộc... cộc... cộc..."
Tiếng gõ cữa phá vỡ không gian, ngắt quãng luôn cả dòng suy nghĩ đang rất day dứt của Chi Linh. Rồi cô lại nghĩ tên kia đang tắm vậy có nên ra mở cửa. Thôi kệ, lỡ ra phục vụ mang đồ ăn lên thì sao? Mẹ kiếp nhắc đến ăn lại khó chịu.
Cửa mở, một anh chàng mắt đeo kiếng thân thiện dễ gần hiện ra, không hiểu sao Chi Linh lại luôn cảm thấy dễ chịu khi gặp anh ấy.
Cảm giác đầu tiên của Nam Anh khi nhìn thấy Chi Linh chính là ngỡ ngàng: ngỡ ngàng trước ngoại hình hiện tại của cô, đẹp phong cách nhưng lại không có chút gì lố lăng, thái quá, tuy chiều cao hạn chế khiến cô phải ngoái cổ lên nhìn tội nghiệp nhưng lại dễ thương vô cùng, Nam Anh chưa bao giờ thấy chiều cao khiêm tốn của Chi Linh là một điểm bất lợi, ngược lại đó lại là một điểm mạnh trời phú để vẻ ngoài ngây ngô khó đoán biết đó của cô dụ dỗ. Cái ngỡ ngàng thứ hai đó là sự có mặt tại nơi gọi là "khách sạn" này của cô. Đừng nói là cậu chủ của anh cũng ở trong đó...
Thấy Nam Anh cứ đơ ra nhìn mình chằm chằm, Chi Linh mới nhớ mình đang là Lam Mỹ Chi, phải biết ái ngại khi có người gặp mình tại khách sạn mà trên người lại đang mặc những thứ rất khác với tính cách của mình. À nhân đây nói luôn, kể từ khi làm Lam Mỹ Chi, Chi Linh chọn style rất đơn giản, không sơ mi thường quần jean thì lại là áo phông quần jean, tóc lúc nào cũng cột hai ngà mới đây may quá được thả ra trông còn đỡ nhức mắt.
Im lặng mãi thế cũng thấy vô duyên, Mỹ Chi liền lên tiếng, cố gắng diễn bối rối đạt một chút.
-À, quần áo của em... là anh Linh chọn...
-Ừ, nhìn là đủ biết rồi. (Em chỉ ưa đồ đen thôi đúng không?).
-Còn anh...
-Tôi đưa đồ đến cho cậu chủ.
Nam Anh đưa túi đồ cho Mỹ Chi, ánh mắt nãy giờ lại thoáng buồn phiền nhưng qua lớp kính Chi Linh lại chẳng thể nhận ra càng không có ý quan tâm, và bởi thế ánh mắt đó lại càng thêm buồn. Chi Linh nhận lấy cái túi, nói một câu xã giao hết sức.
-Anh Linh đang tắm, anh có vào chơi không?
Em nghĩ là một đôi trai gái ở trong khách sạn kẻ ngoài cuộc vào chơi với cô gái khi chàng trai đang tắm rồi để chàng trai tắm xong thì lại xông vào chơi với anh ta à? = =" Tuy nghĩ thế nhưng thực lòng Nam Anh rất muốn là kẻ xen giữa hai người đó, muốn phá vỡ không gian giữa hai người, anh còn tò mò không biết hôm qua hai người đã làm những gì, tại sao Chi Linh cô ấy lại dễ dãi ở qua đêm với Chí Linh như thế, liệu có phải là bị ép hay con người thật của cổ trước giờ chính là như thế. Vừa khó hiểu lại vừa tức tối những thứ mình suy diễn ra, ruột gan Nam Anh trong phút chốc cứ lồng lộn hết cả lên.
-Tôi còn nhiều việc phải làm, em hãy đưa đồ vô cho cậu chủ!
-Vâng, anh đi cẩn thận nhé!
Cô bé ấy luôn quan tâm theo cái kiểu thật trẻ con, một cô gái như thế không thể nào mà lại là loại người dễ dãi cho được, anh tuyệt đối không tin! Song không tin anh cũng chẳng biết phải làm sao. Cánh cửa phòng đóng lại, anh lẳng lặng quay bước, chậm rãi, chậm rãi...
Cầm túi đồ của Kiều Chí Linh, Chi Linh bĩu môi khó chịu, tên họ Kiều đó chả được cái nước gì ngoài tiền và anh trợ lí tốt bụng, không hiểu sao trời lại phú cho anh ta cái số sướng đến là như thế.
Chi Linh vô phòng tắm, đứng ngoài nói vọng vào.
-Anh Nam Anh mang đồ đến cho anh đấy, em để ngoài này lát...
-Mang vô đây luôn đi!
-Dạ???
Cái tên dâm tặc này có muốn khoe thân lắm thì cũng đừng lộ liễu biến thái quá như thế, điên quá Chi Linh cũng chẳng nề nang gì mà xông thẳng vào cho anh ta một trận như chơi. Cũng biết mình nói năng ngu ngốc, Chí Linh đành thôi.
-Để đó rồi ra ngoài đi!
Chứ không lẽ ở đây làm cái gì? = ="
-À mà sao anh bảo trợ lí lấy đồ cho mình mà không lấy luôn cho em?
-Tại sao? Và lấy đâu ra? Tôi không mặc đồ con gái!
Chi Linh hậm hực lẩm bẩm chửi thề rồi bỏ ra ngoài. Không thấy động tĩnh nữa, Chí Linh lại cũng đành thôi. Tiếng nước lại chảy, mọi thứ lại cô đơn đến kì lạ...
Vừa ra ngoài phòng khách, một bóng người đã thoáng lao về phía Chi Linh nắm lấy tay cô rất đột ngột. Chỉ một cảm giác bất ngờ, Chi Linh hoảng hốt nhìn đối phương.
-Anh trợ lí...
-Đi với tôi được không?
Lời nói của Nam Anh rất dứt khoát, kể cả là ánh mắt anh cũng có một điều gì đó hết sức mãnh liệt mà không hiểu vì sao nhìn vào đó Chi Linh lại thấy lòng mình trở nên thật mỏng manh, yếu đuối. Có một sự thật là ở trước mặt anh, Chi Linh như biến thành Lam Mỹ Chi vậy... Cô nhỏ nhẹ hỏi lại.
-Đi với anh... là đi đâu?
-Đi xa khỏi nơi này! (Đi xa khỏi Kiều Chí Linh đó...).
Đột nhiên Chi Linh như bị ngăn cách bởi hai thế giới: Một là thế giới của anh trợ lí mà cô nhìn thấy là một tương lai tươi sáng, bình yên, vô hại; và một là thế giới cô đang có mặt, cái thế giới của Kiều Chí Linh ồn ào, mệt mỏi và xấu xa. Thời khắc phải quyết đây sao? Cứ như film. =.="
Nam Anh không nói nữa, anh quyết định dùng hành động cho nhanh. Anh nắm chặt lấy bàn tay Chi Linh hơn và kéo đi. Một vài giây chần chừ cuối cùng Chi Linh cũng quyết định vượt thoát. Một cuộc vượt rào ngoạn mục. Nguyễn Nam Anh – Lam Mỹ Chi, hai người nắm tay nhau chạy ra khỏi khách sạn, bỏ lại Kiều Chí Linh bước ra từ phòng tắm thì căn phòng chẳng còn ai.
-Lam Mỹ Chi... cô dám bỏ tôi!?!?!?!?!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top