Chapter 1. Món nợ nhỏ - N

Hết chapter 1 nha~~~ :)))

   N.

-Tôi đến thanh toán nợ.

-Oái, sao…

Đột nhiên Nam Anh lại có mặt trước cửa nhà Lam Chi Linh khiến cô nàng không khỏi rối rít, vừa không hiểu sao anh ta lại tìm được địa bàn thường trú của mình lại vừa lo sợ mình có thể bại lộ thân phận. Cũng may ở nhà ăn mặc đơn giản, nhưng mà… giờ còn quan trọng điều đó hay sao, trò chơi đã kết thúc rồi. Tuy nhiên đã nói là Lam Mỹ Chi thì vẫn phải là Lam Mỹ Chi, cô nàng cẩn trọng.

-Để em đến lấy là được rồi, anh đâu cần cất công tới tận đây…

-Cậu chủ đã về nhà, để em tới lấy nợ không có ổn.

-Anh ấy về nhà rồi sao? Ba ảnh có la gì ảnh không?

-Khôg sao cả đâu. Mà em lo cho cậu ta à?

-À không… em chỉ…

Giờ không còn chơi nữa, Chi Linh cũng chả biết phải giả vờ quan tâm nhau mà làm gì, ai đó lại nghĩ cô không đành lòng, chết tiệt! Chi Linh tự nhiếc móc mình thậm tệ.

-Thanh toán nợ tại đây luôn sao?

-Anh muốn thế à? – Ngây thơ hỏi lại mới sợ chứ. =.= Cái này là ngây ngô thật chứ không phải giả bộ nữa.

-Tôi muốn vào trong, sao không?

-À vâng, vậy mời anh vào.

Dù là Lam Mỹ Chi hay Lam Chi Linh, cô ấy cũng có thật nhiều cái khiến anh yêu mến. Con mọt cù lần đeo mắt kiếng đã dần biết cười nhiều hơn, trông đã đẹp trai hơn.

Lịch sự mời Nam Anh ngồi, Chi Linh nhanh nhẹn đi lấy giấy nợ, không có chút ý nghĩ nào nói chuyện ngoài lề. Lạnh lùng thật đấy, đôi lông mày dài mảnh của Nam Anh khẽ chau lại.

Một lát, Chi Linh mang ra một tờ giấy đặt xuống bàn, vẻ mặt hứng khởi phấn khích vô cùng, thấy tiền đây mà. ==”

-Cả nợ lẫn lãi, 72 triệu 500 ngàn nhá! ^-^

-Ừ. ^^ Cậu chủ nói 500 ngàn bo cho em vì những ngày qua.

-Vậy là 73 triệu???

-Đúng thế.

“Đã quá! ^-^ Cơ mà… mình mệt nhóc như thế suốt mấy ngày qua mà bo cho có 500, có biết thời thế thị trường dạo này thế nào rồi không???”

Sao hai cái người này hết làm trai bao lại chuyển qua gái bao vậy, sao bảo là câu cá lành mạnh??? =_=

Nhìn Chi Linh lục ục với mớ tiền, Nam Anh thấy đáng yêu không chịu được, rất cố gắng mới không để mình cười lớn.

-Em kia đâu sao lại để em đếm tiền thế?

-Nó đi học, cuối cấp rồi nên không cho nó nghỉ nhiều la cà theo em đòi nợ lại chểnh mảng đi, không tốt. – Chi Linh không nhìn Nam Anh mà vẫn chỉ chú tâm vào số tiền trên tay. Nam Anh khẽ cười nhẹ. Em có biết là em như thế chính là Lam Chi Linh rồi hay không? ^_^

-Thế còn em? Không phải học à?

-Em á? Có chứ, nhưng em bùng suốt, với cả hôm nay cũng không có tiết.

-Em học trường gì vậy?

-Học viện tài chính ạ!

Ồi, đến cái trường cũng liên quan đến tiền nữa, không lẽ định suốt đời làm nghề cho vay đòi nợ, định suốt đời làm chủ nợ của người ta à, thâm con gái sao lại có ước mơ dữ dội thế chứ, phận nam nhi như Nam Anh thấy thật thua kém trước cô.

-Thôi chắc là đủ rồi, khỏi đếm, mệt cả ra.

-Tôi tưởng cứ là tiền thì em sẽ không biết mệt chứ? ^-^

-Không, sao anh lại nghĩ em thế? :(((

Cô nàng thật khéo giả bộ yểu điệu, đôi lúc hơi quá làm Nam Anh cũng thấy hơi khó chấp nhận. -_-

-À mà, bộ phim hôm trước là anh chọn à?

-Ừ, sao em biết?

-Tại nó rất hay! ^_^

Đùa, nằm ngủ gục trên vai Chí Linh suốt cả buổi như thế mà nói là phim hay. +_+

-Tại sao phim hay thì lại nghĩ là tôi chọn?

-Ơ vì… vì anh Linh không phải người lãng mạn như thế… (Phù!)

-Thế tôi thì lãng mạn sao? :)))

-Hơ…

Lam Mỹ Chi chỉ là một cô gái ngốc, Nam Anh anh xoắn thế thì biết phải làm sao? Vì trong vai một đứa con gái lo ngại đủ thứ nên Nam Anh tự nhiên lại trở thành một đối thủ đáng gườm, bất lợi thật. Chưa biết phải xử lí sao thì may quá nhân đạo viên Nam Anh đã nương tay tha bổng.

-Em làm tiếp việc đi, tôi phải về rồi.

-À vâng, vậy anh về thong thả.

Còn không thèm giữ lại. Nam Anh quay ra cửa tự trách mình vì ý nghĩ ích kỉ nhỏ mọn xấu xa, dẫu sao thì cô ấy cũng trong vai một nàng hiền thục đâu thể chứa chấp con trai trong nhà. À mà cô ấy nói gì nhỉ? Học viện tài chính sao? Quên không nói với cô ấy một điều…

Cậu chủ Kiều Chí Linh quyết định về nhà, Nam Anh không dám tin điều đó. Và lẽ dĩ nhiên ông chủ Kiều Chí Tiến càng không thể nào tin.

-Ai vậy??? O_o

Nhưng dù có không thể tin cũng không nên nói ra câu đó với con trai duy nhất của mình. +_+

-Ba, con về rồi. Con xin lỗi ba!

-Ù ôi, cậu là ai??? O_O O_o O_o

#___# Thật không ngờ ông Kiều phản ứng mãnh liệt thế. Cũng dễ hiểu thôi mà. -_-

Trái lại cậu con trai vẫn điềm tĩnh.

-Con sai rồi, từ sau sẽ kiên quyết không đòi bỏ nhà đi nữa.

-Là cậu bị đuổi cơ mà.

Oh xịt, sao ổng quá đáng quá thấy!!! =.=”

-Là ba đuổi con đó chứ!!!

Và cậu con trai thì lại bắt đầu bu lu bù loa.

-Thế bị đuổi rồi còn quay về làm gì? Con trai tôi không có thế, bị đuổi rồi chắc chắn đi luôn.

-Thế giờ ba kiên quyết đuổi con tới cùng chứ gì?!?

Cuối cùng thì cậu con trai cũng không thể ngoan ngoãn được bao lâu, bản tính thật lại bắt đầu lộ diện. Đúng là… giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. ==”

-Thôi về rồi mà lại đuổi thì còn đâu đạo đức, miễn cưỡng để cậu về.

 -Hư, nhớ con bỏ mẹ ra còn bày đặt.

-Là mẹ mày bỏ tao!!!

Tự nhiên lại nhắc chuyện không đâu, không khí giữa hai người đang yên lành lại trở nên nghiêm trọng. Giữa tình thế đó, chỉ có Nam Anh đủ khả năng hóa giải.

-Hai người lâu ngày không gặp nên vui vẻ nói chuyện.

Rồi anh cũng lặng lẽ đưa đồ lên phòng cho Chí Linh để lại hai người mặt đối mặt. Một người đã chịu nín nhịn quay trở về có phải là người còn lại cũng nên dung hòa tha thứ?

-Ba…

-Sao?

Nói chuyện còn không nhìn mặt nhau nữa chứ. =.=”

-Mở lại thẻ cho con!

-Làm cái gì?

-Con về rồi ba phải mở lại thẻ cho con chứ.

-Mở lâu rồi.

-Gì chứ???

Ngay lập tức Chí Linh đứng bật dậy, trừng trừng nhìn ba. Vẻ thản nhiên trên gương mặt đã thấm qua mưa gió thương trường mà vẫn “đẹp trai” kia thật làm Chí Lính muốn thổ huyết chết. Cái giọng anh chàng cà lăm dễ sợ.

-Ba… nói là… đã mở thẻ…???

-Ờ, mở lâu rồi.

-Sao ba không nói con??? >”<

-Tôi ngu đâu?

Nhìn vẻ mặt khốn khổ của Chí Linh thật là đáng thương. Ông Kiều đâu biết không có tiền cậu ấm Chí Linh đã phải khổ sở như thế nào, lại còn bị người ta hiểu lầm làm trai bao bán thân gán nợ, nhục, nhục nhã!!! T^T Khóc còn không ra nước mắt nữa, hic!

-Ba thật quá đáng, con ghét ba!!! =”=

Rồi Chí Linh hậm hực, đi lạch bạch lên trên phòng, cảm tưởng như tòa biệt thự đang rung lên theo từng bước chân. Trẻ con, đúng là trẻ con! Hơn tháng lăn lội ngoài đời mà cũng không trưởng thành ra được tẹo nào. Ông Kiều lắc đầu thất vọng. Nhưng sau đó lại khẽ cười. Hơn tháng sống một mình trong căn nhà lớn quả là buồn chán, tuy thằng con giai ngỗ ngược bất trị nhưng dẫu sao cũng vẫn rất nhớ. Giây phút đầu nhìn thấy con trai phần nào gầy đi, người cha không thể không xót xa, đau lòng.

Về đến nhà thoải mái, đủ tiện nghi vẫn là sung sướng nhất. Kiều Chí Linh nằm ì trên giường êm ái thân yêu, không quên dặn trợ lí.

-Anh đi rút tiền trả nợ con bé ngốc kia nhé!

-Vâng, lát tôi đi liền.

-Bao nhiêu ấy nhỉ?

-72 triệu 500.

-Bo cho cô ta thêm 500 coi như tiền của mấy ngày qua đi với tôi dẫu như thế người được lợi chỉ có cô ta.

Kiều Chí Linh khinh người, đề cao bản thân, xưa nay luôn thế, thừa hiểu rồi cơ mà sao Nam Anh vẫn thấy khó chịu trong lòng. Nói ra những lời đó không ý gì ngoài nói chơi cho vui miệng nhưng không hiểu sao thân thiết như Nam Anh lại vẫn nghiêm trọng hóa nó lên khiến cho Chí Linh tự nhiên biến thành một kẻ rất xấu trong mắt anh. Cũng phải thôi, giờ Chí Linh có làm gì thì anh cũng không thể nào hài lòng cho được. Anh đã thay đổi và đó là một sự thay đổi đầy nguy hại, không hề tốt. Ây, dính đến tình tay ba là khổ thế đấy. :(((

-À mà, tôi quyết định chấm dứt như thế không biết cô ngốc đó có bị tổn thương không nhỉ? Tôi có thể dễ dàng nhận ra là cô ta đã phải lòng tôi.

-Cái gì càng dễ dàng nhận thấy được càng không thể tin.

-Là bẫy sao? Con nhỏ Lam Mỹ Chi đó dám giăng bẫy tôi sao? Kiều Chí Linh này sao???

-Ý tôi không phải là bẫy, tức là cậu chủ trong cuộc nên khó tránh khỏi thiếu tỉnh táo, người ngoài cuộc như tôi có thể thấy rõ ràng rằng hai người đối với nhau không có gì cả, cậu chủ lẽ dĩ nhiên là không rồi, còn cô gái đó thì cũng không có gì hết.

-Thật sao? Anh thấy vậy???

Tên ngốc Chí Linh này quả đúng là chỉ số ứng xử xã hội bằng 0. Nói ngắn gọn thì anh chàng với cái xã hội này còn non và xanh lắm.

Nam Anh gật đầu. Phân vân hồi lâu rồi Chí Linh cũng phản luôn.

-Cái gì mà rõ ràng nhìn thấy được thì cũng không thể nào tin!

Òa, vãi cả triết lí học khôn. +_+

-Nhưng dẫu sao cũng kết thúc rồi…

-Ờ thì thế, thôi không nhắc nữa, tôi mệt rồi, phải đi ngủ.

Thu dọn lại cẩn thận mọi thứ trong phòng một cách chắc chắn rồi Nam Anh rời đi để Chí Linh yên tĩnh ngủ.

Nam Anh tự nhận thấy mình đã vì một cô gái không quen biết mà thay đổi, đã không còn một lòng một dạ vì cậu chủ của mình nữa. Điều này mà người cha quá cố của anh biết được nhất định sẽ không tha cho anh. Nhưng biết phải làm sao đây? Giờ đây ba anh không còn, chỉ có anh là người duy nhất đủ quyền hạn tự quyết định số mệnh và cuộc đời của mình, không ai có thể cấm cản anh làm điều anh muốn…

Kiều Chí Linh ngây thơ luôn sống bằng sự bao bọc chở che, luôn suy nghĩ tốt đẹp về cuộc sống, luôn cho rằng mình là trung tâm của tất cả. Anh thanh thản đi vào giấc mơ, giấc mơ chỉ có anh một mình làm mọi thứ, một mình vận thân cho tất cả.

Cuộc đời luôn vận động không ngừng, kẻ biết nắm bắt cơ hội và những thứ cần thiết chính là kẻ chiến thắng.

Món nợ nhỏ thanh toán, trò chơi kết thúc…

Chapter 1. Món nợ nhỏ

Ngô Hoàng Dương Kookie (Del)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: