Chapter 1. Món nợ nhỏ - L

   L.

Chạy vạy đi tìm địa chỉ khu nhà chủ nợ của cậu chủ, Nam Anh lại cẩn trọng dò xét cô gái đó là người như thế nào, hiện tại đang ở đâu, làm gì. Đang trong tình trạng nợ nần ngập đầu mà Kiều Chí Linh còn tâm trí đòi điều tra kĩ càng lai lịch kẻ sắp tới gặp mình đòi nợ, thành thử chỉ còn mỗi cách đích thân Nam Anh đi vi hành thám thính.

-Đòi nợ ở vũ trường nữa sao?

Tiếng nhạc xập xình như phá hủy thính giác của Nam Anh, anh vừa lăm lội chen vào đám đông đang nhảy như điện giật trong quán vừa nhăn mặt, ngẫm thấy cậu chủ nhà mình có hư nhưng vẫn không có hỏng, còn chưa tới những nơi thế này. Quả là có ra ngoài mới thấy không đâu bằng cậu chủ của mình, cậu chủ ở nhà vẫn là nhất!

-Hi sinh tất cả vì tình yêu, đúng là một người có chí khí. Nhưng mà tôi thấy tiếc cho cô quá Hồ tiểu thư.

Không hiểu sao giữa không gian ồn ào đến như thế Nam Anh lại bắt gặp một giọng nói rành mạch thanh thoát mà lại mang một giọng điệu cao ngạo đầy kiêu hãnh. Anh dừng bước trước cửa căn phòng phát ra giọng nói, khẽ đưa tay đẩy nhẹ cửa, nhìn vào.

-Không phải là cô nên làm những việc thiết thực hơn để bảo vệ tình yêu của mình hơn là từ bỏ mọi thứ, địa vị, tiền bạc, gia thế để sống sa đọa trên số tiền đi vay đợi một ngày tiền hết, tình đi mà hối tiếc sao? Tình yêu sẽ được thử thách trên đồng tiền, thử coi không còn là tiểu thư danh giá nữa thì bao nhiêu kẻ ở đây còn có thể theo cô?

Một cô gái dáng không cao nhưng thon gầy nên nhìn vẫn khá cân đối, mái tóc buộc cao chỏng lên, dài, đen, mượt. Trong bộ cánh hoàn toàn một màu đen trông cô gái đó vừa cái tính lại thật vừa bí ẩn. Không nhìn thấy mặt càng tạo cho Nam Anh một cảm giác tò mò.

-Cô là ai?

-Tôi sao?

Nam Anh đang thất thần như choàng tỉnh khi cô gái bí ẩn lên tiếng và hơi xoay người hường phần nào “mặt tiền” về phía cửa mà anh đang đứng hóng. Cô gái đó nở một nụ cười nửa miệng, bí ẩn càng thêm sức hấp dẫn. Chỉ nhìn bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến thần trí Nam Anh đôi phân tê liệt.

-Lam Chi Linh… đó chính là tên tôi!

Lam Chi Linh, đúng rồi, chính là cô ấy, một cô gái xinh đẹp, cá tính, đúng là cô ấy rồi, quả đúng như lời đồn. Nam Anh không hiểu mình đang bị gì nữa.

-Mặc kệ tên cô là gì chứ? Tôi đang hỏi cô là ai?

-Là chủ nợ chứ còn là gì nữa? Bộ cô chưa nghe tới tên tôi?

-Không biết!

Sắc mặt Chi Linh xám lại, Nam Anh đứng ngoài nhìn khẽ cười, cô ấy cũng thật trẻ con.

-Rồi, không nói nhiều mất thời gian, giờ cô thanh toán nợ cái nào, trả tiền mặt, không chấp nhận thế chấp, trong này đã ghe rõ nhé!

Chi Linh giơ lên trước mặt cô tiểu thư kia một tờ giấy có lẽ là giấy nợ, vẻ mặt nghiêm túc cũng thật xinh đẹp. Có tài có sắc thế này mà không có chiều cao. ^-^. Mà cũng chẳng sao, không cao thì có giày cao gót, chỉ sợ bất tài vô sắc mới không cách nào khắc phục được thôi.

-Sỉ nhục tôi xong rồi đòi nợ cô nghĩ là tôi sẽ trả sao?

-Thế không sỉ nhục thì cô sẽ ngoan ngoãn mang tiền ra giao nộp chăng? Thế cần những người đi đòi nợ như tôi mà làm gì? Cô nghĩ cô đang chơi với trẻ con đấy à? Hay là còn phải quỳ xuống cầu xin con nợ cô trả tiền cho chủ nợ tôi đây???

Lời nói của Lam Chi Linh rất sắc sảo, rất mạch lạc, cả cái cách cô ấy sử dụng ánh mắt hút hồn của mình khủng bố đối phương, Nam Anh nghĩ có lẽ cậu chủ Kiều Chí Linh đã gặp phải đối thủ.

-À mà nãy giờ đã sỉ nhục gì cô đâu. Cô nhẹ nhàng lịch sự không muốn vậy chắc muốn biện pháp mạnh rồi.

-Gì chứ? – Cô tiểu thư kia vẫn không chút biết điều, nhìn Chi Linh đầy tức tối. Ngược lại Chi Linh vẫn chỉ thản nhiên, khóe môi nãy giờ vẫn chưa dứt nụ cười.

-Đây mới là sỉ nhục thực sự này!

Và một tiếng “chát” vang lên như xé cả không gian vũ trường. Nam Anh giật mình không dám tin vào mắt, cô gái mà nãy giờ anh ngưỡng mộ thán phục lại không chút nể nang giơ tay tát mạnh đối phương khiến cô ta điêu đứng ngã khụy xuống ghế. Có lẽ là thiên kim tiểu thư trước giờ chưa từng bị ai đối xử như thế, Hồ cô nương vô cùng giận dữ, hai tròng mắt căng ra nhìn Chi Linh như muốn nuốt sống cô. Nam Anh thực sự lo ngại.

-Cô dám…

-Cô dám vay tiền tôi thì tôi dám đánh.Sao, tức giận à? Có nhục nhã không? Nếu không muốn bị như thế thì ngay từ đầu nên ngoan ngoãn mà giao tiền ra, đừng có làm tôi nổi cáu chứ!

Bị sỉ nhục nặng nề như thế lại không thể cãi lại lí lẽ của Chi Linh, Hồ tiểu thư giận cá chém thớt nhìn tên con trai ngồi cạnh có thể là người yêu và tất cả những người xung quanh quát lớn:

-Sao các người còn ngồi đó? Trơ mắt ra mà nhìn cô ta đối với tôi như thế sao??? Lũ vô dụng!!! >”<

-Đủ rồi đấy!

Bạn trai của tiểu thư họ Hồ đột nhiên đứng bật dậy, độ phẫn nộ cũng không kém cạnh. Hồ tiểu thư cười khinh bỉ:

-Anh làm cái gì vậy? Gắt tôi sao???

-Tôi chịu đựng cô đã quá đủ rồi. Tôi không cần một người bạn gái tối ngày chỉ biết thúc ép người khác như cô, lại không biết suy tính cho tương lai, lúc nào cũng chỉ lăm lăm làm theo ý thích bản thân. Tôi mệt mỏi lắm rồi!!!

Chi Linh trước cảnh yêu thương rạn nứt, uyên ương chia lìa thế này cũng chỉ biết đứng mà ngư ông đắc lợi, cười trên thắng lợi vẻ vang. Còn Hồ tiểu thư trong ánh mắt tràn lên một sự đau đớn tuyệt vọng nặng nề, miệng vẫn còn cố mỉm cười chua chát.

-Mệt mỏi sao? Là vì giờ tôi còn không còn gì nữa có đúng không? Các người…

Nhìn khắp một lượt bằng ánh mắt đã bị lấn át bởi đau thương, Hồ tiểu thư vẫn cố dùng sức quát một câu cuối cùng:

-Cút, các người cút hết cho tôi!!!!!

Tất cả, người yêu, bạn bè của cô tiểu thư phút chốc trở nên đáng thương kia đều đi hết, Nam Anh lại tiếp tục đứng lén lút ngoài cửa nhìn vào. Ôi cái ông này. +_+

-Giờ cô vui rồi chứ, tôi đã bị cô làm cho thảm hại hơn cả nhục nhã.

-Vui cái gì cơ? Tôi đâu phải kẻ xấu xa nào thích hãm hại người ta để mà vui sướng đâu, cái mà Lam Chi Linh này cần chính là tiền, chỉ có tiền mà thôi.

-Cần tiền à? Tôi sẽ đưa, sẽ đưa!!!

Với người con gái một khi đã không cần tình yêu thì tiền cũng chẳng là cái vẹo gì, hơn nữa Hồ tiểu thư đây không phải là không cần tình yêu mà là bị nó phũ phàng đau đớn như thế thì tiền là nguyên nhân gây ra tất cả với cô lại càng không có giá trị sất. Kể cả là vất tiền đi, miễn là không bố thí cho những kẻ đã phản bội mình. Và những người như Lam Chi Linh thì có phận sự đi hốt khoản tiền mà người ta không cần đến để nhét đầy túi mình. Nghe có vẻ tiêu cực quá nhể? =)))

Cô tiểu thư họ Hồ gọi người đến và rất nhanh sau đó đã thanh toán sòng phẳng cả gốc lẫn lãi. Lam Chi Linh đưa tiền cho Tiểu Bảo, cười kiêu ngạo. Trước khi dời đi còn không quên để lại một lời chân thành.

-Dù có thảm hại cũng đừng bao giờ để mình thảm hại vì tình yêu. Bởi lẽ… trên đời này không có cái gọi là tình yêu đích thực đâu, có chăng chỉ là sự chiếm hữu lẫn nhau mà thôi.

Ra đến ngoài hành lang, Tiểu Bảo trầm trồ:

-Chị nói cứ như chuyên gia tình yêu ấy, chị không lẽ đã yêu ai?

-Yêu cái đầu mày, mày nghĩ chị có thời gian rảnh để mà yêu đương vớ vẩn hay sao?

-Thế…

-Lấy từ một câu chuyện mới đọc, há há!

-Gì chứ? =.= Vậy mà chị kêu không rảnh đó hả?

-Thì bận đọc truyện mới không rảnh!

-Chị… +_+

Chỉ theo dõi bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Nam Anh thấy được phần nào tính cách con người cô gái tên Lam Chi Linh. Và lần gặp đơn phương cô ấy đầu tiên đó đã để lại trong lòng Nam Anh rất nhiều những ấn tượng.

Đó rõ ràng là Lam Chi Linh!

Tuy mới đầu không thể nhận ra bởi ngoại hình hiện tại của cô ấy nhưng căn bản là cái cốt quan trọng của một con người không thể bị mất đi, vẫn có một điểm gì đó rất đặc trưng toát lên từ cô gái kì lạ mà cậu chủ gọi là Lam Mỹ Chi kia làm Nam Anh nhận biết được và chắc chắn rằng đó chính là Lam Chi Linh. Nhưng nhận ra rồi anh lại tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô gái ấy??? Cái ngoại hình kì cục đó nghĩa là sao??? +_+

-Đây là trợ lí của tôi, tên Nam Anh, cô chào đi!

-Chào anh!

Cô ấy cúi đầu chào, ngoan ngoãn lễ phép như một con mèo. Quá sức kinh ngạc, Nam Anh trợn tròn mắt, đứng như tượng, lòng đầy nghi ngờ liệu Lam Chi Linh có thật là con một, còn có một em gái như này mà anh đã bỏ sót trong quá trình điều tra.

-Chào anh!

Cô gái nhỏ nhắn cột tóc hai bên dễ thương mở to mắt nghiêng nghiêng cái đầu nhìn anh. Ánh mắt Nam Anh dần dịu đi. Dù cho là ai thì cô gái ấy cũng đã làm Nam Anh xao động thêm một lần nữa trong đời. Anh khẽ cười đáp lại.

-Vâng, chào cô!

-Trông anh có học thức quá, chắc là học rất giỏi. ^_^

-Cũng không có giỏi giang gì…

-Ý cô là gì? Tôi trông vô học thất đức???

Nói câu này chuẩn quá! @@

-Không, ý tôi không phải thế…

-Ý gì thì cũng kệ cô thôi, chả liên quan!

Chí Linh ngồi xuống ghế, cầm một miếng hoa quả cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, không mời khách ngồi cũng chẳng mời khách ăn, làm như thế đúng là vô học thất đức rồi còn gì. -__- Thân là trợ lí của cậu chủ, Nam Anh thấy xấu hổ thay!

-Nói thật với kẻ ngốc cô là…

Cả lúc kể với Nam Anh về Lam Mỹ Chi, cả lúc đối diện với cô ấy và Lam Tiểu Bảo, Chí Linh cứ mở miệng ra là không ngừng bắt đầu bằng từ “ngốc”. Nam Anh không thích điều đó một chút nào hết. Ngốc đôi lúc là một điểm mạnh vả lại anh còn đang rất phân vân liệu có phải cô gái ngốc kia là ngốc thật hay là không.

-Hiện tại tôi chẳng có tiền đâu, và vì cô là một kẻ ngốc nghếch như thế này… Vì cô là người như thế nên tôi càng thấy mình chưa nhất thiết phải thanh toán ngay món nợ.

Kiều Chí Linh xưa nay chưa từng là một con người tốt. ==”

[…]

-Chỗ cô có kiểu thanh toán nợ bằng con người không, nhóc con?

-Sao?

Nam Anh cũng thấy tò mò với câu hỏi lạ lùng đó, nhất là càng tò mò hơn với vẻ mặt nhìn đã nghi của tên cậu chủ, gã ta cưa nay cũng chưa từng có những sáng kiến trong sạch. ==”

-Ý tôi là nếu tôi đồng ý hẹn hò với cô thì nợ có được giải quyết không? Hay làm con rể mới được?

Biết ngay mà. +_+. Nhưng chưa tới lượt Nam Anh lên tiếng, cậu em của Lam Mỹ Chi đã nóng nảy.

-Ơ tên này…

-Sao anh lại có thể…

Càng nhìn càng không dám tin cô ấy là Lam Chi Linh, không lẽ em gái thật? Chứ  không sao khổ sở biến mình từ một playgirl thành một cô gái ngốc nghếch hiền thục nhu mì đến thế này, làm gì chứ giả gái ngoan đâu dễ, huống chi Lam Chi Linh lại vô cùng ghê gớm không phải loại người chịu đựng nín nhịn được.

-Vậy thì mình hẹn hò nha cưng! =]]

Rút cuộc thì anh phải hiểu chuyện này như thế nào??? +_+

-Sao? Không trả lời à? Có hay là không?!

-Hẹn hò…???

-Cô nghĩ tôi với cô hẹn hò thì ai mới là kẻ thiệt thân?

Tất nhiên là Lam Mỹ Chi, ứng xử xã hội của cậu chủ bằng 0, chỉ có gây rắc rối.

-Tôi… đồng ý…

-Ơ chị Chi…

Còn chưa kịp nói gì cả, chỉ nhìn ánh mắt cô ấy nhìn mình thôi mà cậu em Lam Tiểu Bảo đã im bặt không dám nói gì nữa. Một kẻ thiển cận như là Kiều Chí Linh thì ắt hẳn là không có phát hiện hay cũng như có suy nghĩ gì trước cảnh đó, nhưng đối với một người tinh tường như Nam Anh, anh lập tức đặt câu hỏi: Chi ở đây là Mỹ Chi hay là Chi Linh, ngắt lời là không muốn Tiểu Bảo chen vào chuyện của mình hay là không muốn để cậu ấy vô tình gọi tên Chi Linh mà gây ra sai sót???

-Tôi hơn tuổi cô nên gọi anh xưng em, nghe chưa?

-Vâng, em biết rồi!

-Tốt!

-Ơ nhưng mà sao anh biết em thua tuổi anh…?

-Cô hai hai đúng không?

-Dạ không, em mới hai mươi.

-Vậy thì thua tôi, tôi hai hai, hết thắc mắc chưa?

Quái đản, Kiều Chí Linh hai mươi hai mà chưa bỏ cái tính trẻ con, càng lớn càng giỏi chèn ép người ta bằng mấy trò tinh ranh của con nít. Vậy mà Nam Anh đã nghĩ Lam Chi Linh có thể trấn áp được anh cơ đấy, kết quả còn thảm hơn. *___*

Và thế là hai người đó hẹn hò thật, rất nhanh và thiếu suy nghĩ, coi chuyện tình cảm không khác gì một trò đùa. Nam Anh lại càng dị ứng với điều này.

-Bảo tìm hiểu về con bé ngốc Lam Mỹ Chi đó đến đâu rồi?

-Tôi đã tìm hiểu nhưng dường như mọi thứ về cô gái tên Lam Mỹ Chi đó đều là một bí mật, làm cách nào cũng không thể khai thác được.

Lam Mỹ Chi và Lam Chi Linh chỉ là một, biết điều đó song Nam Anh lại không nói ra, giữ đó là bí mật cho riêng mình, vừa là có lòng tốt không muốn phá vỡ kế hoạch của Chi Linh dù chẳng biết nó là gì, lại vừa ích kỉ không muốn Chí Linh biết được Mỹ Chi lại là một cô gái đầy sức hấp dẫn đến như thế nào. Mô phật, anh hùng khó qua ải mỹ nhân là đây! +_+

-Làm ăn thế đấy, có một con ngốc mà cũng không thể tìm hiểu.

-Có thể vì chị gái của cô ấy…

[…]

Và anh đã nói dối, lần đầu tiên trong cuộc đời thanh liêm trong sạch của mình. Tại sao ư? Lí do là gì à? Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh nghĩ có lẽ mình đã bị con gái nhà họ Lam đó cướp mất hồn…

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ!!! ^^

Del

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: