Chapter 1. Món nợ nhỏ - J

   J.

Tầm xé chiều Kiều Chí Linh mới tỉnh, có lẽ là vừa ngất vừa ngủ trưa luôn. -__- Khi dậy lại còn vươn vai ưỡn người ngáp như đúng rồi. Tỉnh táo lại chút nữa thì ngay lập tức thấy Lam Tiểu Bảo và Nam Anh đang nhìn mình chẳng khác nào vật thể lạ.

-Nhìn cái gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Mắc cười. ==

Mắc cười, mắc cười, mắc cười… hai cái từ này cứ không ngừng dội vào đầu óc Chí Linh, có một sự quen thuộc mạnh. Hình như là nhận ra mình không phải là ngủ dậy mà giống như là…

-Cậu chủ vô ngôi nhà ma, sợ quá mà…

-Ôi, tôi đói chết đi được!

Đột nhiên tăng volume lên cực độ làm cả hai anh em Nam Anh, Tiểu Bảo giật thót, suýt thủng luôn màng nhĩ. Rồi để ý mới thấy điệu bộ lúng túng bối rối của Chí Linh, cả hai nhìn nhau mà rằng: “À thì ra là đang ngại, á há há!!!”

-Đi chuẩn bị cho tôi cái gì để ăn đi chứ, cười cái bép! =”=

-Vâng tôi biết rồi, cậu chủ cứ nằm nghỉ ngơi đi.

-Nghỉ ngơi cái gì? Bị gì mà nghỉ ngơi??? =”=

-Bị ngất! ^_^

Lam Tiểu Bảo kì thực là một cậu nhóc rất láu cá, rất được việc. =)))

“Thằng ranh con, dám đảm bảo nó kế thừa cái bản tính đáng ghét ấy từ con bé Lam Chi Linh gì đó!”

Ngư ông đắc lợi, Nam Anh ngoài cuộc chỉ biết cười. Mà dạo này đá tảng Nam Anh lại hay cười quá hén, một người nghiêm túc như anh chàng mà giờ cũng đã biết đùa trên nỗi đau của người khác nữa chứ, lại thêm một sự thay đổi tích cực nữa. Nam Anh thiết nghĩ tuy chỉ là một cô gái ngốc nghếch đơn giản nhưng Lam Mỹ Chi kia cũng thật lợi hại khi có thể khiến cho cậu chủ nhỏ ngỗ ngược ngang ngạnh Chí Linh phải điêu đứng không ít lần, giá mà cô gái đó có thể thay đổi hoàn toàn được con người xấu tính của cậu ấy luôn thì hay biết mấy.

Khi Chí Linh ra ngoài thì thấy ngay Mỹ Chi đang nằm ngủ trên ghế sofa yên lành bình thản. Có vẻ như là một giấc mơ đẹp không có sự hiện diện của ai đó mang họ Kiều. Nghĩ thế nên Chí Linh tính phá game!

-Cô ta nghĩ đây là nhà mình sao?

-Nếu không trả được nợ thì có thể sẽ là như thế.

-Gì chứ???

Tiểu Bảo chưa từng khi nào không có ý chống đối Chí Linh, từ lời nói, hành động cho tới ánh mắt, biểu hiện. Hết công kích trong phòng ngủ lại công kích tiếp ngoài phòng khách, Chí Linh không ưa cái cậu nhóc này một tẹo nào!

-Xin lỗi nhưng đây là nhà thuê cậu nhóc ạ! =)))

Nhìn cái bản mặt thích thú của Chí Linh lại chỉ thấy hài vãi cả hước. Tiểu Bảo nhăn nhó phán ngay câu:

-Mặt dày đến thế là cùng. Làm như bỏ nhà đi thuê ngoài vinh quang lắm hay sao mà khoe, xin anh! ==”

-Cậu… >”<

Rồi Tiểu Bảo quay sang chị gái mình đang ngủ, nói (dóc) luôn.

-Chị ấy vì lo cho anh mà ngủ quên đấy, chị ấy không phải rất đáng thương.

Mười tám năm sống cùng bà chị ghê gớm cũng đã rèn luyện cho Lam Tiểu Bảo được những kĩ năng rất chi là tinh túy khéo léo. =)))

Chí Linh nghe những lời của Tiểu Bảo xoắn hết cả lên.

-Quái gì, lo cho tôi á??? Đừng làm tôi buồn cười cơ! =_=

-Chị Mỹ Chi đúng là đồ ngốc!

-Nè tên kia, ý cậu là gì???

Không lẽ chỉ là bỏ nhà đi thì ai cũng có thể coi thường anh, dù trời đất có sụp lở thì Kiều Chí Linh anh vẫn mãi mãi là đích tôn nhà họ Kiều, tương lai thừa kế cả tập đoàn Kiều Tiến vĩ đại cơ mà, ăn gì mà dám coi thường anh như thế??? Khốn nạn! =”= Cơ mà… anh chàng khoe mẽ không đúng thời rồi, bị đuổi khỏi nhà đâu phải là bỏ nhà đi, há há! ^o^

Chí Linh lại phía ghế Mỹ Chi đang nằm, khi ngủ nhìn ngoan và ngốc hơn cả một chú cún. Có điều khiến anh nãy giờ vô cùng tò mò. Anh ngồi xuống trước mặt cô, nhìn kĩ càng gương mặt cổ hồi lâu, trong đầu phân tích từng chút một rồi cuối cùng miệng bật ra lời thắc mắc nghi ngại…

-Tôi…không tin kẻ ngốc như cô lại không sợ ma!!!

Cái gì??? Lam Chi Linh đang giả vờ ngủ suýt mở trừng hai mắt, trong lòng dậy sóng: “Mày buông tao ra, tên khốn đó dám sỉ nhục Lam Chi Linh lừng lẫy giang hồ này. Nói gì cơ? Không tin kẻ ngốc như cô lại không sợ ma??? Ngốc thì sợ ma ư, cái lí lẽ đần độn ở đâu chui ra vậy hả? Mà tôi cũng không có ngốc, sao tên khốn anh dám… Buông tao ra, tao phải đấm vỡ mõm tên đó, phải cho hắn biết chị mày đây là ai! Chơi à? Cóc muốn chơi nữa, bố chán rồi, chán rồi, tên khốn!!! >”< ”. Thật không ngờ đằng sau cái bộ mặt vô thần tưởng như đã chìm vào giấc ngủ kia lại có những phản ứng dữ dội đến như vậy. Tôi sợ… =.=”

-Dậy đi đồ ngốc, sắp tối rồi, cô tính qua đêm luôn ở đây sao? Tôi không cho nha! Đừng tưởng Kiều Chí Linh này có thể vì món nợ nhỏ mà dễ dàng dễ dãi.

Anh mà còn nói thêm câu nào đại loại như thế nữa tôi lập tức bật ngay dậy lao thẳng vô WC phun hết mọi thư trong ruột. Cam kết của Lam Chi Linh rất đáng giá, ta cùng đợi hành động tiếp theo của nam chính tự tin thái quá nào. =)))

-Dậy đi đồ ngốc!!!

Chí Linh đứng dậy và đạp một cái không hề nhẹ vào chân ghế sofa, có phần giật mình, Chi Linh buộc lòng phải dậy, tuy thế vẫn cố tỏ vẻ khéo léo thận trọng hết mức.

-Ơ anh tỉnh rồi sao? Anh không sao chứ? Anh làm em lo quá!

-Tỉnh cái gì? Lo cái gì? Tôi có chết đâu mà cô lo?

Lúc nào cũng hách dịch hết, song lại thấy như vậy rất nam tính, có thể chấp nhận được. Nhưng trong một số trường hợp mà ví như là đang nói chuyện với một cô gái đơn giản hiền lành ngây thơ như Lam Mỹ Chi đây cách ăn nói như thế lại quá tệ, không tài nào mà chấp nhận cho nổi. =_=

-Nhưng anh bị ngất…

-Ngất cái gì???

Lại quát lên. Anh quát cái gì??? Do anh sợ ma mà ngất do tôi sao thích tỏ thái độ? Đáng chết, bị thế là trời có mắt đấy! Giờ thì cái suy nghĩ tốt đẹp về Kiều Chí Linh một chút cũng không còn, trong lòng Chi Linh tiếp tục quay trở lại sự căm ghét, dù anh có làm gì nói gì thì cũng đều thấy ghét hết á. Cảm xúc trong Chi linh hoàn toàn đổi khác, vô cùng tồi tệ và đáng sợ mà ngoài bản thân ra không ai có thể biết được lí do cho sự thay đổi đột ngột đó. Chỉ biết giờ Chi Linh rất ghét Chí Linh. Song…càng ghét lại càng phải cố. -__-

-Sao anh lúc nào cũng nặng lời với em…? Em là chủ nợ của anh cơ mà… :(((

-Tại sao à? Tại vì cô là đồ ngốc! Có chủ nợ nào như cô không mà đòi tôi phải nể?

“Mẹ kiếp, sức chịu của con người cũng có giới hạn đấy, anh ngu quá cũng đâu đến nỗi không biết điều đó!”

Chi Linh thiết nghĩ nếu còn cố sức ở lại đây thì chắc cô sẽ nổi điên lên mà tự mình lột mất vỏ bọc của mình, thế nên vội vàng kiếm cớ chuồn nhanh.

-Anh ổn rồi nên em phải về thôi, mai gặp lại.

-Không ở lại ăn à, dẫu sao cũng đã cho người chuẩn bị.

Cho người chuẩn bị, nghe hơi có chút buồn cười. ^-^. Cơ mà tự nhiên Chí Linh lại lịch sự ân cần hẳn, không phải tâm thần phân liệt, phút thứ nhất một trạng thái phút thứ hai đã chuyển ngay sang sắc thái cảm xúc khác hoàn toàn? Có chút khó nghĩ, cũng hơi bị một chút thôi cảm động, tuy nhiên bấy nhiêu đó không đủ ngăn cản Chi Linh.

-Thôi, em phải về kẻo ba lại lo.

-Ờ vậy thôi, về lẹ đi cho bớt nhức mắt!

+_+ Tâm thần phân liệt thật ấy mà.

Tiểu Bảo và Mỹ Chi đã ra đến cửa thì chợt Mỹ Chi quay ngay lại, nhỏ nhẹ:

-Còn hai ngày nữa thôi là anh phải thanh toán hết nợ…

-Biết rồi, mai đi mua nhẫn, thử váy, ra mắt, ngày kia cưới, được chưa?

Đồ trai bao! Nhìn vào ánh mắt hai tên “trợ lí” cũng đủ thấy được điều đó. Lam Chi Linh không hiểu vì đâu đã không còn hứng thú với mấy câu nói ngớ ngẩn của Kiều Chí Linh nữa, sắc mặt tối dần lại.

-Tùy anh thôi.

-Cô làm sao vậy?

-Em nói tùy không phải là dể dàng để anh cưới…

-Tôi không nói cái đó, sắc mặt cô sao thế?

“Sao anh ta cứ tỏ ra quan tâm mình thế chứ? Đồ dối trá giả tạo! Cứ ích kỉ mãi người ta còn đỡ ghét!”

Người họ nhà Lam rời đi hết, Chí Linh quay vào nhìn Nam Anh, nghiêm trọng:

-Điều tra Lam Mỹ Chi tới đâu rồi?

-Dạ vẫn đang tìm, thông tin về cô ấy không dễ tìm như chị gái cổ…

-Tôi không quan tâm quá trình, tôi chỉ cần kết quả!

Đã bảo là khó thì lấy đâu ra kết quả, đã thế tiền thì chẳng còn lại cứ thích chơi trò điều tra này nọ, anh ta nghĩ đây là phim hành động cứ nói tìm là có ngay thông tin còn nhanh hơn google hay là sao, suy nghĩ thật không bao giờ vượt quá được tụi con nít năm tuổi. -__-

-Mà này, tối nay ăn gì đấy, đừng có nói với tôi…

-Tất nhiên vẫn là mì gói! ^_^

-Gì chứ? Sao tối ngày bắt tôi ăn mì hoài vậy? Có thấy dạo đây tôi hốc hác đi quá nhiều rồi không, lấy đâu ra sức chịu…

Bla…bla…bla…

Thì tôi đã bảo cậu chủ là hết tiền rồi mà. ==” 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: