Chapter 1. Món nợ nhỏ - I

  I.

-Cậu chủ, làm thế không hay cho lắm…

Trước giờ chưa khi nào Kiều Chí Linh hài lòng với sự lương thiện trẻ con của Nam Anh, ngược lại chỉ toàn thấy khó chịu muốn chửi.

-Cái gì mà không hay cho lắm, anh biết cái con nhỏ ngốc nghếch đó với tên nhãi nhép đi cùng cô ta đã hại tôi thê thảm ra sao rồi chứ? nhìn cái mặt tiền này đi, trời đánh tránh cái mặt thế mà cô ta dám…

Càng nói Chí Linh càng được cơ nổi điên vì thế mà da mặt lại càng được cơ căng ra đau nhức mà càng đau nhức thì lại…càng điên. =))) Bực là phải mà, cái mặt dù có đẹp tài tử đến mấy mà tự nhiên lại nổi cù cù một đống à không, một cục bông băng trắng to bự trên mũi, mất mĩ quan vô cùng, xấu hổ vô cùng, lại phát điên vô cùng. >”<

Cạch! Két! Xèo!

Đó là ba tiếng có thể diễn tả cho tình trạng của… Kiều Chí Linh hiện giờ. Lam Mỹ Chi đứng trước cửa trợn tròn mắt khi chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra ngay trước mắt. Một… hai… ba…

-NGUYỄN NAM ANHHHHHHH!!! >”<

Trong tình trạng ướt nhẹm, Kiều Chí Linh vẫn còn đủ tỉnh tái kéo Nam Anh trợ lí vào một chỗ, nộ khí không còn cái khả năng kiềm chế, mạch máu cũng thi nhau nổi cộm lên.

-Sao anh dám…

-Là cậu chủ kêu tôi chuẩn bị cái đó mà, chính tôi cũng đã khuyên cậu chủ làm như thế không…

-Ý tôi là sao anh biết như thế rồi còn kêu tôi đi mở cửa cho hai kẻ đó, là trợ lí anh phải làm chứ ra lệnh bảo cậu chủ như thế sao, và đã bố trí bẫy đến như thế phải để hai kẻ đó tự dẫn thân vào mà nhận án chứ bày đặt còn mở cửa chịu trận rồi mới vời người ta vào hả? Sao anh… >”<

-Là tôi tiện miệng thôi, với cả là Lam Mỹ Chi gõ…

-Vậy chắc tôi tiện chân??? >”<

Còn không phải? Nam Anh trong lòng có phần hậm hực, dù là gì cuối cùng anh vẫn là kẻ đáng thương phải chịu ăn đủ, đời thật bất công. Anh cũng chả hiểu khi đó bị cái quái quỷ gì mà nghe tiếng gõ cửa lại cứ lịch sự như thường kêu Kiều Chí Linh ra mở cửa, lại càng không hiểu bị gì mà cậu chủ phách lối đó ngoan ngoãn làm theo ra đó lãnh hết??? Là định mệnh sắp đặt chăng? Không, cái này phải gọi là số trời, số trời bắt trừng trị kẻ xấu xa họ Kiều tên Linh kia. Không thể trách Nam Anh như thế.

Trong khi đó Lam Mỹ Chi và Tiểu Bảo thì cũng không tránh khỏi tò mò nhìn nhau.

-Chị nghĩ là mình bố trí bẫy ở phòng tắm cơ mà, sao lại… là em làm hả?

-Dạ không, làm sao đặt được ở cửa chính thế này, không phải em…

-Ơ quái lạ, thế không lẽ tụi đó tự làm ra để hại thân, điên rồ! Cớ gì mắc công làm ra rồi tự thân mở cửa đón khách để mà lĩnh trọn xô nước lên đầu như thế vậy? Thế là thế quái nào??? Anh ta ngu thật đấy nhưng đâu ngu đến độ này chứ. Không lẽ… là anh ta ngu thật??? Hoặc không thì… lí trí đã thực sự bị lu mờ trước nhan sắc Lam Chi Linh đây rồi sao? =)))

Mỹ Chi cứ hí hửng với phát kiến táo bạo của mình, tủm tỉm cười một mình mãi làm người ta thấy ớn không à. ==” Đáp lại, cậu nhóc Tiểu Bảo rất tỉnh và đệp giai:

-Có thèm khoai bở lát em qua chợ mua cho, không cần phá khích thế đâu. =)))

-Cái thằng ranh này, chị mày con chưa tính tội lắm lời tối qua! >”<

Chỉ vì một xô nước mà biết bao nhiêu tình cảm bị chia rẽ, buồn thay, đau xót thay. =]] Hơn cả còn khiến cho một đôi tình nhân đang hạnh phúc ngọt ngào phải đổ ra cãi lộn. Í hí hí. ^o^

Kiều Chí Linh trừng trừng tiến về phía Lam Mỹ Chi, trong đầu đã quyết không vì cô ta ngây ngô ngốc nghếch mà nhẹ lòg thương cảm.

-Sao… sao cô lại gõ cửa??? =”=

Uầy, tên này chắc điên cmnr, mình lịch sự gõ cửa mà cũng đổ ra gây chuyện được, anh có khỏi bị ngu không???

Nhưng đáp lại sự sục sôi hận thù của họ Kiều, họ Lam chỉ ngắc ngứ, bối rối sợ sệt đúng chất Lam Mỹ Chi. ==

-Ơ…em…em…

-Cô là dân cho vay đáng lí ra phải xồng xộc mà xông vô chứ, gõ cửa, cô có khỏi bị điên không???

-Hồng hộc xông vào thì em sẽ hứng cái xô nước đó có phải không??? :((((

Ôi ôi, coi cái điệu bộ đáng thương đó của cô ta kìa, sao cô dám tỏ vẻ đau khổ đó trước mặt tôi, sao cô… T^T

Kiều Chí Linh không nói được gì nữa, hoàn toàn bị cái vẻ ngây dại ngốc nghếch của Mỹ Chi làm cho sụp đổ. Anh quay vội sang chỗ anh trợ lí, đau đớn.

-Tôi quá tay thiệt á hả??? T___T

-Dạ không, giờ thì tôi thấy cậu chủ không hề quá.

-Tại sao? – Chí Linh tròn mắt, nãy giờ tên trợ lí lắm lời đó còn than chửi anh hoài. -_-

-Vì đó là để cậu chủ hứng, như thế thì đâu có đủ.

-CÁI GÌ?????

-Anh vừa nhiễm nước như thế giờ ra ngoài có ổn…

-Cô đang lo cho tôi à?

-Ơ không…không phải…

Tôi đang vô cùng khoái chí tên khờ khạo đần độn ạ, quả chưa thấy ai trên đời bố trí nước ở cửa mà lại đi mở cửa mời khách như anh cả, buồn cười quá cơ. Trong lòng, ở đâu đó Tiểu Lam đang vật vã cười cợt, hả lòng hả dạ vô cùng. Ngược lại, Chí Linh nãy giờ đi song song với Mỹ Chi không nói lời nào, quay mặt đi nhìn giời đất, khôg muốn phải nhìn thấy cái bản mặt ngây ngô dễ ghét của cô mà thêm thổ huyết.

Nhìn về mặt tổng thể thì một anh rất cao đi với một em rất lùn. Ầy, thực ra chênh nhau không nhiều mấy đâu, có gần ba mươi phân tí ấy mà, vẫn chấp nhận được, con gái Việt Nam ba mét bẻ đôi là ổn rồi. :)))

-Đã lùn thì biết điều mà đi cao gót!

Thấy mọi người chú ý, Chí Linh lại đâm ra cáu kỉnh gắt gỏng.

-Đau chân lắm, em không có thích!

-Cô không thích nhưng tôi thích!

-Anh thích thì kệ anh chứ, anh thích thì anh đi đi!

-Tôi cao rồi, đi nữa thì cô thành ra cái gì? À mà dám cãi hả?

-Không có…

Mẹ kiếp, tôi là chủ nợ cãi anh thì có vấn đề gì à? Con nợ như anh phách lối cũng phải có chừng mực chứ, sao tối ngày làm chị mày đây ngứa ngáy hoài vậy? Nhà họ Kiều trong mắt Lam Chi Linh ngày một trở nên tồi tệ hơn.

-Hôm nay mình đi đâu đây?

-Cô muốn đi đâu?

-Em thích coi phim!

-Vậy đi công viên!

-Ơ sao lại…

-Tôi hỏi cô muốn đi đâu chứ hỏi cô thích gì à?

-Vậy thì em muốn đi coi phim.

-Ờ, vậy đi công viên!

-Ơ…

-Cô muốn thì kệ cô chứ, tôi muốn đi công viên!

Mỗi lần nói chuyện với Kiều Chí Linh là mỗi lần Lam Chi Linh phải phát cáu, tức muốn điên lên rồi mà lại không thể đập phá được gì, lại còn cứ phải tỏ ra đáng thương yếu đuối càng thêm bội phần khó chịu. Xem ra chơi trò này khả năng diễn xuất của Chi Linh đủ để đi Nghệ thuật Điện ảnh và khả năng chịu đựng quá thừa để ngồi thiền cả đời. Mô phật, bái mộ! (Bái phục ngưỡng mộ)

Đến công viên đông đúc tấp nập, Chí Linh hít một hơi thật sâu, thích thú không phải vì được đến công viên chơi (có phải con nít đâu) mà vì có thể nhân cơ hội chơi lại Lam Mỹ Chi ngốc nghếch, bù đắp lại toàn bộ tổn hại kể từ lúc cô nàng xuất hiện trong cuộc đời anh. Kiều Chí Linh anh thật là kẻ tiểu nhân nhỏ mọn, bắt nạt một cô gái lại là một cô gái ngốc thật không đáng mặt nam nhi một tẹo nào. Nhìn cái mặt dương dương ngạo mạn của Chí Linh, Lam Tiểu Bảo hận thay cho chị gái.

Nhìn xuống dưới Kiều Chí Linh tầm ba mươi phân là Lam Mỹ Chi tóc hai ngà, đi giày bệt đang tức tối nghĩ mọi phương cách có thể chơi xỏ tên vay nợ mặt dày họ Kiều, kiên quyết không để bản thân phải chịu thêm nhục nhã. Công viên cũng tốt, Chi Linh cá tính mạnh chẳng sợ sệt chi sất mấy cái trò ở đây, để coi cuối ngày ai mới là kẻ thảm hại.

Bánh xe khổng lồ:

-Ơ không, em không đi, em sợ mấy cái gì khổng lồ lắm, nhìn chị nhỏ con từ bé quen rồi, chị tự đi đi!

Không thì không đi, có nhất thiết phải hạ bệ chị mày như thế, nhóc con! =”=

-Tôi bị chứng sợ độ cao, cậu chủ biết mà, nhìn cậu chủ từ nhỏ đã cao hơn tôi đáng sợ lắm.

Cái lí do của Nam Anh thì lại làm cho Chí Linh được cơ lên mặt với chiều cao tuyệt vời của mình, Mỹ Chi hậm hực nhìn Tiểu Bảo, cáu kỉnh.

“Tên trợ lí của người ta thì giúp người ta mát mày mát mặt, còn em họ thì đã không làm ăn được cái gì thì thôi còn làm chị mày thêm nhục nhã, khốn nạn!!!”

Mặc kệ hai kẻ nhát gan người sợ khổng lồ kẻ sợ độ cao, Lam – Kiều lòng đầy khí thế trèo lên bánh xe, thách thức vô cùng.

Lúc ngồi trên bánh xe rồi mới thấy cảm giác tự nhiên chỉ còn là sự thích thú, giống như ngày bé  hay đi chơi cùng gia đình. Đột nhiên Chí Linh lại thấy nhớ ông Kiều ở nhà, trước giờ đây là lần đầu tiên xa nhà lâu như thế. Song, cảm giác nhớ nhung sướt mướt đó nhanh chóng bị đè bẹp bởi lòng tự trọng, Kiều Chí Linh bắt đầu hậm hực. Quay sang thấy Mỹ Chi không thắt đai an toàn, giận cá chém luôn thớt, gắt lớn khiến mọi người xung quanh đều nảy mình.

-Cô không cài đai vô bộ tính lên tới giữa chừng tiếp luôn xuống đất hả? Cô mà chết tôi lấy ai bắt nạt???

Đã gắt lớn lại còn gắt toàn những lời ích kỉ xấu xa, chưa tới lượt Mỹ Chi phản ứng mọi người đã xôn xao:

-Sao đời có người như thế? ==”

-Hiếm thấy thằng bạn trai nào như vậy!

-Anh mà cũng thế em giết!!! =”=

-Xấu hổ thay! =.=

Mỹ Chi cúi mặt xuống ra vẻ có lỗi vì khiến Chí Linh mất mặt, song miệng không kiềm chế nổi việc nở một nụ cười. Cô còn chưa làm gì thì anh đã thua, há há! ^O^

Chí Linh không thèm đôi co với mấy người nhiều chuyện đó, lại quay sang Mỹ Chi trút giận, lần này rút kinh nghiệm hơn nói năng khá nhỏ nhẹ. :”>

-Thấy người ta nhạo báng tôi rồi chứ? Sao cô tối ngày làm tôi nhục không vậy??? =”=

-Tại anh chứ… :(((

-Tại kẻ ngốc nào không chịu thắt đai an toàn làm tôi phải bận tậm???

Lại rống lên! ==” Nhưng lần này thái độ của mọi người lại khác hẳn.

-Thì ra là bằng lòng nhưng không bằng mặt. =)))

-Kiểu bạn trai này có vẻ nhiều.

-Yêu kiểu đó là yêu nhiều đúng không anh yêu! :))

-Thì ra đã trách nhầm!

-YÊU CÁI GÌ MÀ YÊU!!!

Đúng lúc Chí Linh nổi xung lên tính làm cho ra cây ra cỏ thì bánh xe chuyển động mạnh một cái làm tất thảy đều giật mình. Anh quay sang Mỹ Chi, điên tiết.

-Còn chưa thắt đai???

-Em… em… không biết…

-Ôi giời ạ, đồ ngốc cô… =”=

Chí Linh rối trí, tay chân loạn hết lên quay sang cố thắt đai an toàn cho nhanh, bánh xe bắt đầu di chuyển, anh càng rối rít hơn, không chỉ tay mà đầu óc cũng loạn xạ lùng bùng. Trong lúc này Chi Linh mới để ý kĩ anh, tâm địa bản chất cũng không phải kẻ tồi, tuy hay giở trò trẻ con xấu tính, thích phách lối ngang ngạnh nhưng lại rất biết quan tâm người khác đúng lúc. Cô đồng thời cũng nhận ra không nên nhìn biểu hiện bên ngoài không thôi mà phán xét nội tâm bên trong, người xưa nói chẳng bao giờ sai sất. Giờ thì phải nhìn cả hành động nữa, nhìn kĩ mà phán xét cho kĩ!

-Đồ ngốc!!!

Vì tiếng la hét của mọi người nên Chí Linh hét rất to, lấn át tất cả, Mỹ Chi nghe thấy rõ mồn một nhưng vì biết anh tuy nói thế nhưng thực ra không có ý gì nên cũng đành cho qua.

Cả hai ngồi trên bánh xe khổng lồ quay tít mù, la hét thả ga, biết bao bực bội trong lòng như được đào thải ra ngoài hết sạch, trong đầu chỉ còn mỗi cái ý nghĩ: vui phát điên!!! ^o^

Ở dưới chỉ cần nhìn cái cảnh tượng bánh xe quay thôi Nam Anh và Tiểu Bảo cũng đủ đau đầu muốn phun sạch, thế cho nên thiết nghĩ hai người kia còn hồ hởi với mấy cái trò mạo hiểm đó lâu, hai anh chàng dắt nhau đi ăn kem.

Xuống xe sau ba lần quay, trông double Linh vẫn còn đầy khí thế lắm, Linh boy nhìn Linh girl cười công kích:

-Sao, sợ rồi chứ? =]]

Anh đùa tôi à? =]]

-Không, thú vị mà! ^_^

-Vậy tức là muốn nữa?

-Cũng được ạ! ^-^

Lam Chi Linh thấy bản thân như bị sỉ nhục bởi chính những biểu hiện của mình trước giờ, thấy ớn nhất vẫn là mấy cái nụ cười không cần nhìn qua gương cũng tự thấy ngứa mắt, lại còn cái kiểu sợ sệt bối rối như thể “em không biết”, “em xin lỗi”, ôi, Lam Chi Linh ghét Lam Mỹ Chi cay đắng! =”= Kiều Chí Linh mấy ngày nay tiếp xúc với Lam Mỹ Chi như thế tuy lúc đầu thấy cũng ghét thật đấy nhưng giờ quen rồi thấy cũng không đến nỗi nào, vẫn có thể chấp nhận được.

Thế rồi, hai tên ưa mạo hiểm đó lại chơi tiếp bánh xe khổng lồ thêm vài – ba – lần nữa. Bộ không thấy mệt??? =”=

Ngôi nhà ma:

-Trò này cô sợ không?

-Không, em thích lắm! ^-^

Mỹ Chi cười toe, sự thích thú dễ dàng nhận ra trên gương mặt. Hồn nhiên thái quá! -_-

-Cô thích lắm hả?

-Vâng.

-Có sợ không?

-Không, thích mà sao sợ.

-Nhưng tôi sợ.

Ớ! O_O

Nghe câu đó hốt quá, chả biết thật hay giả đây. Nhưng nói rồi Chí Linh bỏ đi luôn làm Mỹ Chi rối rít giữ lại.

-Ơ sao lại thế, trò này hay mà, sao anh lại sợ…?

-Sợ mà cũng có lí do à?

-Em chả tin anh sợ!

-Không tin thì thôi.

Sợ mà trông cứ nhơn nhởn thản nhiên như vậy nghĩ ai có thể tin. Nhưng Mỹ Chi lại chợt nghĩ có thể là tên điên họ Kiều đó sợ trò này thật và cố tỏ ra nguy hiểm như thế để đánh lừa cảm nhận người khác. Kệ đi, sợ hay không cũng chẳng quan trọng, cứ phải kéo cho kì được tên đó vô trong nhà mà, sợ hay không ắt sẽ tự lòi ra bản chất, đến khi đó thì vui rồi! ^-^

-Vô đi mà anh, em thích lắm! :(((

-Cô thích thì cô vào, ai cản!

-Nhưng anh phải đi cùng chứ…

-Tôi là vệ sĩ của cô à?

-Đi mà… T___T

Giờ lại giở cái trò năn nỉ dụ dỗ này nữa cơ đấy, Chí Linh mày mặt nhăn nhó đến khó coi.

-Cô làm cái gì vậy hả? ==” Bỏ ngay cái bộ mặt đáng thương ấy đi!!! =”=

“Phải rồi, mình đang làm cái quái quỷ gì vậy trời? Quên hết cả tự trọng!”

-Thế anh có vô không?

Bản chất Lam Chi Linh lộ diện. =)))

-Đổi giọng nhanh vậy. -__- Cô có thật là Lam Mỹ Chi không hay chính là Lam Chi Linh giả dạng tính lừa tôi?

-Sao em phải lừa anh? Chị em không giống em tẹo nào á, chị ý mạnh mẽ, không ai bắt nạt được chị hết á. Chị ý còn xinh nữa!

Được cơ tâng bốc mình lên, Chi Linh thật biết lựa nước chèo thuyền, làm cho Chí Linh càng thêm phần tò mò nhiều hơn về người có tên Lam Chi Linh bí hiểm đó.

-Thôi cho qua, vô!

Cuối cùng thì cũng đồng ý vô nhà ma, cũng chả cần biết lí do vì đâu đột nhiên thay đổi, cũng chả quan tâm.

Let’s go!!! :)))

-Anh sợ ngôi nhà ma thiệt hả?

-Sợ mà còn vô đây à? Cô ngốc cũng vừa phải thôi chứ? =”=

Tên này chửi Mỹ Chi hơi nhiều, hành động quan tâm thì hiếm hoi mãi mãi mới thấy có, Chi Linh bắt đầu nghi ngờ việc nghĩ tốt cho anh ta, có thể anh ta chỉ giả bộ quan tâm mà thôi. Và Mỹ Chi cũng chả tin tên này không sợ ma, bọn con trai chỉ giỏi dối trá. Con trai thật khó hiểu!!!

-Maaaaaaaaaaaaa!!!

Chi Linh hét rất to và trợn mắt lên ra vẻ như nhìn thấy một con ma thật kinh dị lắm ấy, đáp lại, Chí Linh chẳng chút bận tâm, chỉ bình thản quay nhìn Chi Linh cau có với tiếng hét bất ngờ làm mình nhức tai.

-Vô nhà ma không thấy ma thấy gì cô? ==

Tụt hết 100% hứng. -___- Rút ra là tên họ Kiều này không sợ ma thật. Đinh ninh với ý nghĩ đó nên dù thấy một con ma trắng toát đang tiến đến gần chiếc xe cút kít của mình cô nàng cũng chỉ vô cảm ngoảnh mặt đi, dọa cũng có sợ đâu dọa chi mất công.

-Nhà ma quái gì có thấy con ma nào đâu, chắc đi nghỉ trưa hết rồi hả? Mà ma giả do người đóng chứ gì, dọa trẻ con hay là sao, mắc cười. ==”

Thái độ của Chí Linh hết sức nhạo báng, nụ cười khinh khỉnh đắc thắng. Chẳng giữ nổi điệu bộ đó lâu, vừa quay ra đã thấy lù lù trước mắt cái gì dài thòng lòng như…lưỡi…

-Áaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Và rồi thì nhanh nhất có thể, Chí Linh ngất lịm trên vai Chi Linh. Có tiếng hú thảm thương vang lên vây lấy không gian. Chi Linh nhẹ nhàng dùng một tay hất… mạnh đầu anh chàng ra khỏi người mình, cười khẩy.

-Đồ điên, anh làm tôi mắc cười thật đấy.

Đó là một giấc ngủ dài. =)))

-Ơ cậu chủ, Chí Linh, Kiều Chí Linh…

-Đã bảo ảnh đừng có vô rồi không nghe, mọi người trỏng cười quá trời phải đưa ra liền à… +_+

Đang nói Chi Linh bị Tiểu Bải keo lại một góc, càu nhàu.

-Chị làm rất tốt cơ mà hành xử gần đây của chị hơi quá, em…nổi hết gai ốc, chị coi nè!

Tiểu Bảo vạch tay áo mình lên khoe hậu quả Mỹ Chi gây ra, song không thấy gai ốc đâu, cũng chẳng thấy da gà, chỉ thấy…toàn bộ lông đều dựng ngược. *___* Nhân lúc Nam Anh đang không để ý, Chi Linh cốc vào đầu thằng em, gắt:

-Phản ứng thái quá vậy hả? Bộ mày nghĩ chị đây thích như thế lắm à? Ghê chết mẹ đi được! >.<

-Vậy thì thôi đi chớ, không đòi được nợ lại còn mất thời gian chị đâu phải là rảnh để chơi với tên họ Kiều đó.

-Mày dạy khôn tao à? Ngậm miệng lại!!! Chơi với hắn… chẳng qua vì quá chán và rảnh, không thấy vui hay sao?

Chi Linh nhìn Chí Linh bất tỉnh nhân sự, lại nhìn sang gã trợ lú của anh ta rối rít kêu hoài không được trong lòng vui như phát hội mở tiệc, quay ra Tiểu Bảo tính tìm kiếm sự chung vui thì chỉ thấy bản mặt nghiêm trọng một cục của cậu, phát bực bội không. =”=

Lam Tiểu Bảo thì lại chẳng hiểu ý của bà chị mình trong trò này là gì, muốn kiếm chác hay chơi bời cái gì, nếu chỉ là mua vui không thôi thì đó hoàn toàn không phải là Lam Chi Linh mà cậu nhóc biết.

-Chị á, chị mà phải lòng tên khốn đó đừng có trách em nhá!

-Gì chứ? -_- Mày yêu chị à nhóc?

-Tất nhiên rồi, ngoài em ra không ai được làm chị lay động, họ Kiều lại càng không!!!

-Thằng điên này, tao lay động vì mày hồi nào???

-Ai biết được! ^-^

-Đừng làm tao buồn nôn, lại gọi kì được tên kia dậy!

-Vâng. :(((

Giờ mới thấy Lam Mỹ Chi đáng yêu đến thế nào, Lam Chi Linh ác ma kinh, lại ghê gớm đanh đá, vô cảm đáng ghét, chỉ giỏi bắt nạt người. Tiểu Bảo đã ghét Chí Linh càng hận anh hơn bởi anh là người đầu tiên khiến Chi Linh của cậu thay đổi tích cực như thế. Dẫu không biết Chi Linh là đang có ý gì nhưng Tiểu Bảo thế nào cũng phải là người luôn ủng hộ cô ấy vô điều kiện, bởi…cô là người chị gái duy nhất trên đời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: