Chapter 1. Món nợ nhỏ - E
E.
Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng thấy chị Linh hiền thục như thế này bao giờ. Con cá Kiều Chí Linh thật tài tình! @@
Tiểu Bảo mấy ngày qua vẫn không ngừng trầm trồ thán phục khả năng vô hình mà Kiều Chí Linh vô tình có được.
-Nói thật với kẻ ngốc cô là…
Này tên khốn, bản cô nương không phải kẻ ngốc!!!
Sự vô tư lúc nào cũng hiển diện trên gương mặt ngây thơ của cái người tên Lam Mỹ Chi làm Kiều Chí Linh đến phát ngấy như thể ngày nào cũng nhìn thấy dầu mỡ đâm ra ớn vậy. Trong khi rõ ràng là Lam Mỹ Chi rất mảnh mai nhỏ bé.
-Hiện tại tôi chẳng có tiền đâu, và vì cô là một kẻ ngốc nghếch như thế này…
Vừa nói Kiều Chí Linh vừa kéo lủng lẳng qua lại hai cái sừng tóc của Lam Mỹ Chi với vẻ chế giễu trầm trọng.
Đừng có trêu đùa bản cô nương kiều đó thằng cha họ Kiều chết tiệt!!! Bản chất của Lam Chi Linh bên trong cựa quậy khó chịu nãy giờ.
-Vì cô như thế nên tôi càng thấy mình chưa nhất thiết phải thanh toán ngay món nợ.
-Anh muốn bắt nạt tôi sao?
Kiều Chí Linh vừa cắn cái phập miếng dưa nghe được một câu rất hay liền gật đầu lia lia với tình trạng miệng đầy dưa trông rất chi là bất lịch sự. Lam Chi Linh trong lòng cười nhạo và khinh thường đủ thứ. Thật là một kẻ ngu ngốc và phàm tục!
-Ý của tôi chính là như vậy, tôi muốn bắt nạt cô vì cô quá ngu ngốc và phàm tục!
Tên nhang nhác giống nhau xem chừng suy nghĩ cũng không khác nhau là mấy.
Kiều Chí Linh nhìn Lam Mỹ Chi với ánh mắt thách thức và giễu cợt, Lam Mỹ Chi tuy trong lòng đã nín nhịn quá sức nhưng vẫn cố tỏ vẻ thuần khiết đơn giản để dụ cá cắn câu. Dẫu biết câu con cá họ Kiều này là không hề dễ nhưng sự rảnh rỗi muốn tìm thú vui cộng với ý nghĩ chọc tức được ai đó khiến cô thực sự thấy đáng để thử. Làm một Lam Mỹ Chi hiền thục cũng đâu phải dễ!
Mỹ Chi vẫn dịu giọng giảng giải.
-Nếu nội trong tuần này anh không thanh toán hết số nợ thì tiền lãi sẽ theo quy luật lãi kép mà tăng lên, đến lúc đó…
-Phiền toái quá! Nếu tôi không trả nợ thì cô tính sao đây? Cho người đến đập phá nơi ở của tôi sao?
-Đúng thế.
Câu trả lời không dứt khoát chút nào càng làm Chí Linh được đà đắc ý.
-Tôi chẳng tin một kẻ ngốc như cô lại có thể làm chuyện đó với tôi đâu.
-Sao lại không?
Mỹ Chi mở to mắt ngạc nhiên. Đừng coi thường nhau vậy cưng! =]] Lam Mỹ Chi không dám nhưng Lam Chi Linh dám cơ mà. Khà khà!
Kiều Chí Linh cúi sát xuống nhìn thẳng vào mắt Mỹ Chi khiến cô buộc lòng phải tỏ vẻ bối rối quay mặt đi.
-Vì trông cô thật ngốc, mèo con ạ!
Kiều Chí Linh nở nụ cười trăng gió khiến Lam Mỹ Chi thấy rợn tóc gáy, ớn đến tận từng đốt xương sống. Trong những trường hợp thế này Lam Chi Linh thường dùng đến vũ lực thụi vào bụng đối phương một quả mãi mãi không bao giờ quên. Nhưng thật may cho tên tài tử họ Kiều kia đã gặp phải Lam Mỹ Chi chứ không phải Lam Chi Linh.
Điều duy nhất Mỹ Chi làm là hơi nhăn mặt phản ứng.
Chí Linh vẫn chưa dừng hành động của mình lại, anh vẫn nhìn chăm chăm vào mắt Mỹ Chi không dứt. Và rồi một câu nói kì lạ đã buông ra.
-Chỗ cô có kiểu thanh toán nợ bằng con người không, nhóc con?
-Sao?
Thanh toán nợ bằng con người? Hắn định làm trai bao sao? Lam Chi Linh khoái trá với ý nghĩ vui nhộn của mình, cười sặc sụa không thôi.
Mỹ Chi vẫn im lặng khó hiểu.
-Ý tôi là nếu tôi đồng ý hẹn hò với cô thì nợ có được giải quyết không? Hay làm con rể mới được?
-Ơ tên này…
Tiểu Bảo đứng bên cạnh không kìm nổi ức chế liền giơ nắm đấm ra, ngay lập tức Nguyễn Nam Anh xông tới ngăn lại. Mỹ Chi ra hiệu cho cậu quay trở lại vị trí của mình, và vì thế Nam Anh cũng buông tay.
Giờ quay trở lại với ý của Kiều Chí Linh khi nãy, quả thực sự rất giống với ý kiến của Lam Chi Linh. Giờ đã tiếp cận và chơi đùa được với con cá, nhưng làm thế nào để dụ cá cắn câu mà nó không phát hiện ra mình đang mắc bẫy được? Suy nghĩ một hồi, Lam Mỹ Chi quyết định nói.
-Sao anh lại có thể…
Mặt cô nàng đỏ lên như ớt chín, trông điệu bộ thật sự là rất đáng yêu. Kiều Chí Linh gần như chết lặng trước biểu hiện đó. Cô ta giở trò gì vậy? Đừng nói phải lòng mình rồi nha! Thế là con cá Kiều Chí Linh những tưởng mình đã bắt được con cá Lam Mỹ Chi. Thật là một trò chơi thú vị!
-Vậy thì mình hẹn hò nha cưng! =]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top