Chapter 1. Món nợ nhỏ - D

D.

Món nợ 72 triệu 500 ngàn với ai đó không hề nhỏ, có thể là cực kì không nhỏ. Nhưng với dân ăn chơi quên ngày tháng như đại thiếu gia nhà họ Kiều – Kiều Chí Linh thì thực sự nó không đáng gì. Chỉ là trong hoàn cảnh hiện tại của mình, cậu chủ Chí Linh thật sự là không thể trả nổi khoản nợ “nhỏ” đó.

Chuyện kể ra cũng chả có gì, nhưng nghe thì thật là trẻ con quá đáng.

Từ nhỏ đến giờ, 22 năm, hễ những lúc có gì đó không vừa lòng là cậu chủ đều có thói quen muốn bỏ nhà ra đi.

Năm tuổi:

-Thằng đó dám tranh đồ chơi ở lớp của con á, con ghét nó, rất là ghét nó!!! Ba hãy đuổi cổ nó khỏi lớp của con đi, con không muốn học với nó, không muốn!!!

Ông Kiều nhăn mặt nhìn thằng con quý tử đang khóc ròng thể hiện thái độ.

-Ba làm sao có thể đuổi bạn ấy khỏi lớp con được, như thế là không đúng. Đối xử ích kỉ với bạn bè như thế cũng không tốt, con trai!

-Con ứ biết, con không muốn, ba phải đuổi nó khỏi lớp con cơ!!!

Cậu chủ khóc rống lên như làm căn biệt thự đồ sộ cũng suýt sập.

Ông Kiều vẫn kiên quyết với quyết định của mình.

-Con sẽ rời khỏi nhà này á, ba chẳng yêu con, chẳng ai yêu con hết, con ghét ba, con ghét mọi người, con sẽ bỏ nhà đi!

Cậu chủ nhỏ mặt giàn giụa nước mắt cho ra một quyết định thật hết sảy khiến cả ông Kiều lẫn cậu bé 8 tuổi Nguyễn Nam Anh đứng gần đó đều hốt hoảng.

-Chí Linh, con nói cái gì vậy?

Cậu chủ nhỏ ôm lấy thằng siêu nhân to đùng, quệt nước mắt đầy khí thế bước đi mặc cho ông Kiều đang hoảng hồn không biết phải làm gì.

-Nguyễn Nam Anh anh sao còn đứng đó, có gì thì mang theo để đi cùng tôi đi chứ. =”=

-Ơ tôi…

-Này thì bỏ nhà đi!

Ngay sau đó cậu chủ nhỏ được ăn một trận đòn nhớ đời. +_+

Mười tuổi:

-Ba!

-Sao?

Ông Kiều đang ngồi đọc báo thì cậu chủ mười tuổi đến gần, vẻ mặt nghiêm trọng.

-Con sẽ bỏ nhà đi!

-Cái gì?

Kiều Chí Linh đặt cái vali xuống sàn, vẫn cái vẻ mặt nghiêm trang. Nguyễn Nam Anh thì đứng khép nép bên cạnh vẻ bất lực vô đối. Còn ông Kiều thì ngay lập tức vứt tờ báo xuống cái xoạch và cáu bẳn nhìn cậu chủ.

-Có chuyện gì ở lớp hả?

-Cô giáo tịch thu cuốn truyện tranh yêu thích của con vì con đọc truyện trong giờ.

Ông Kiều như càng khó chịu hơn với những gì Chí Linh vừa nói.

-Lỗi của ai mà cậu lại đòi bỏ nhà đi hả? Xấu hổ quá hay sao?

-Cô ấy dám tịch thu truyện của con để đưa cho con trai cô ấy ở lớp bên, mà cái thằng đó con nhìn rất ngứa mắt.

Cái thằng này nó học đâu ra kiểu ghét người dễ dàng như thế??? Ông Kiều thực sự rất khó chịu với lối hành xử như thế của thằng con trai cưng.

Ông vẫn kiên nhẫn hỏi con trai.

-Thế giờ muốn gì? Đuổi việc giáo viên hay đuổi học học trò?

-Cả hai ạ!

-Nếu ba không làm theo ý cậu thì cậu sẽ bỏ nhà đi?

-Vâng.

Cả hai ba con đều rất kiên định y như nhau, dường như về khí chất không ai chịu nhường ai.

-Thằng này, mày quá hống hách rồi con!!!

Một trận đòn luôn là sự giải quyết cuối cùng.

Mười năm tuổi:

-Con sắp lên Cao trung rồi ba.

Lần này ông Kiều không mấy để ý, vẫn tiếp tục chú tâm vào tờ báo.

-Con muốn em Ducati 1199 ba!

-Để làm gì?

Ông Kiều vẫn cố gắng kiềm chế.

-Ba hỏi vớ vẩn, mua xe tất nhiên để đi.

-Bao nhiêu?

-Khoảng vài trăm thôi.

-Có thế thôi hả?

Nghe được câu vừa ý, Kiều Chí Linh mười năm tuổi lập tức tươi tỉnh nói liên hồi.

-Tất nhiên ba, rẻ thế thôi, con đã chọn em vừa ý mình vừa cả ý ba nữa, đảm bảo ba nhìn thấy sẽ rất hài lòng.

Ông Kiều vẫn lịch sự lắng nghe đứa con đang tuổi dậy thì phát biểu về “ước mơ hoài bão” của mình với một vẻ rất phấn khích. Ông tự nhủ con trẻ dễ bị cuốn hút bởi những thứ mới lạ, thật là ác độc nếu như phá vỡ niềm vui thú mới chớm nở đó của con cháu. =]]

-Ba biết đấy, ở tuổi con những đứa có gia thế như gia đình chúng ta đều đi những em xe như Ducati cả, trông thật là oách á! Giá cũng chỉ có vài trăm, vừa rẻ vừa đẹp, mà người ngoài nhìn vào cũng biết đó là con trai nhà họ Kiều. Đó, ba coi, không phải như thế là con đang trực tiếp làm rạng danh ba và dòng họ sao?

Ngay lập tức tờ báo được cuộn cứng lại đáp “nhẹ” lên đầu cậu chủ Kiều Chí Linh.

-Cậu có biết cái gì được gọi là rẻ không hả?

-Ba…

Kiều Chí Linh nhìn ba mình với ánh mắt bất công. Rõ ràng ý của ba là nói nó rẻ cơ mà, Thật quá đáng! >”<

-Cậu có biết để cho cậu được thoải mái ăn học và giở đủ trò hành hạ thì tôi đã phải vất vả như thế nào không hả? Không làm gì được cho ra tiền thì cũng đừng có coi tiền như cỏ, muốn vung lúc nào thì vung!

Vừa nói ông Kiều vừa đánh túi bụi vào người thằng con bằng tờ báo cuộn cứng. Thằng con thì không ngớt la oái lên đòi công bằng.

-Ba mà thế…

-Sao? Muốn bỏ nhà đi à? Này thì bỏ nhà!

-Con hứa là con sẽ không đua xe và cố gắng học thật tốt để sau làm ra tiền báo đáp ba mà…

-Cái gì cơ?

Lần đầu tiên ông Kiều nghe được một câu hẳn hoi nên khó tránh khỏi việc kinh ngạc vô cùng. Cậu ta vừa nói sẽ cố gắng học tốt???

-Chỉ cần ba mua cho con em xe đó con sẽ không làm ba phật lòng một lần nào nữa.

Đáng lẽ ông Kiều phải biết…trẻ dậy thì ăn nói rất dễ nghe… =_=

Mười tám tuổi:

-Ba, con sắp lên Đại học rồi!

Ông Kiều nghĩ đã nghe thấy câu nào đó tương tự thế này ba năm trước. Vì thế ông không ngần ngại mà vào luôn vấn đề chính.

-Lần này muốn Mercedes hay là Limo luôn đây?

-Ủa sao ba…

Vẻ mặt ông Kiều xầm lại cảnh báo những điều chẳng lành sẽ xảy ra.

-Nhưng mà ba nhầm rồi, hà hà! ^-^ Em Ducati của con vẫn còn được sủng ái, sao có thể thay hai bánh tốc độ bằng cái loại bốn bánh cồng kềnh già khú được chứ.

Vẻ mặt khoái chí của Kiều Chí Linh đang tuổi lớn bắt đầu làm ông Kiều thấy bực.

-Thế là cái gì đây? =”=

-Con muốn ra ở riêng.

Trời ạ, vậy là đang đòi hẳn một cái villa sao??? Quá tầm với suy nghĩ của ông Kiều rồi, giờ ông mình phát hiện ra mình đã quá già để hiểu được suy nghĩ con trẻ.

“Ông lão” đặt chiếc Ipad xuống bàn và hướng ánh nhìn “ấm áp” về phía đứa con trai suốt bao nhiêu năm qua không ngừng giở trò.

-Lời đề nghị bỏ nhà kép sao?

-Ba cũng có thể hiểu là như thế. ^^~

Kiều Chí Linh hoàn toàn đắc thắng với ý tưởng của mình lần này. Dẫu thế nào anh cũng sẽ được “bay ra thế giới ngoài kia”.

-Đồng ý hay không thì cậu cũng sẽ bỏ đi khỏi nhà này, cậu nghĩ là tôi sẽ chọn cách nào? Mất tiền hay là không?

-Ba…

Khí thế chiến thắng của Chí Linh hoàn toàn vụt tắt bởi sự “gừng càng già càng cay” của ông Kiều.

-Vậy thì con sẽ bỏ nhà đi!

-Tùy cậu.

-Con bỏ đi thiệt đấy!

-Tự nhiên!

Quá bực bội với sự vô tình phũ phàng của ông Kiều, Chí Linh tóm lấy cái vali và huỳnh huỵch bỏ đi.

-Sao giàu mà bủn xỉn thế không biết?

Tất nhiên cái giá phải trả cho một câu nói ở gia đình này không hề rẻ. ^_^

Hai hai tuổi:

Lại cãi lộn rồi. +_+

-Con đã nói là chưa có muốn làm việc ở công ti!

-Chưa sao? Đã bao nhiêu tuổi rồi? Là đứa nào nói sẽ làm ra tiền để báo đáp tôi hả?

-Là con nói, nhưng chưa phải lúc này!

-Thế còn đợi lúc nào nữa?

Cả hai ba con đều có vẻ rất mất bình tĩnh, nhưng hai ba con lại quá giống nhau, đều cứng đầu, bảo thủ không ai chịu nhường ai. Nguyễn Nam Anh bao nhiêu năm qua vẫn chỉ dám đứng ngoài nhìn mà không dám làm gì khác.

-Còn muốn chơi bời chác phá đến chừng nào nữa?

-Nếu ba không để con tự nguyện mà cứ một mực ép buộc thì…

-Ra khỏi nhà này!!!

Lần đầu tiên ông Kiều lại có quyết định gay gắt đến như vậy. Kiều Chí Linh còn chưa có ý định bỏ nhà đi ông đã là người khởi xưởng trước. Xem chừng lần này nếu không có một người chịu nhún nhường thì nghiêm trọng thật rồi.

Lòng tự trọng vẫn mách bảo Kiều Chí Linh phải đi tới cùng.

-Là ba đuổi con, ba đừng có hối hận!

Và thế là suốt mấy tuần qua Kiều Chí Linh chưa hề một lần có ý định quay trở lại nhà họ Kiều, tất nhiên càng không bao giờ muốn chịu áp bức dưới chướng của ông Kiều. Đây là khoảng thời gian dài nhất từ trước tới nay trong lịch sử bỏ nhà đi của cậu chủ Kiều Chí Linh.

Rồi đến một ngày, cậu chủ phát hiện ra mọi chiếc thẻ tín dụng của mình đều không còn sử dụng được nữa, mọi nguồn tài chính đã bị cắt để ép buộc sự quay trở lại, anh càng thấy mình cần phải làm một cuộc cách mạng cho tới cùng.

-Kiều Chí Linh này kiên quyết không quay trở về nhà nữa!!!

-Xin anh hãy thanh toán số nợ cho chúng tôi!

Khí thế rơi xuống đáy đại dương. +_+

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: