Chapter 1. Món nợ nhỏ - A
Chapter 1. Món nợ nhỏ
A.
Lam Chi Linh – con gái nhà họ Lam danh tiếng nhiều đời làm nghề cho vay – một cô gái rất mạnh mẽ, cá tính, cũng là một đối thủ đáng gườm của tất cả những kẻ coi thường phái yếu.
Đứng đầu danh sách những tay đòi nợ chuyên nghiệp. Cách thức đòi nợ vô cùng phong phú, độc đáo mang đậm nét Lam Chi Linh mà khiến bất kì ai trải qua cũng phải thán phục mà tự nguyện mang tiền ra trả nợ.
Là thần tượng của rất nhiều đàn em trong giới cho vay nặng lãi. Một tiền bối hết sức đáng mặt tiền bối.
-Một đứa con gái!
Anh vứt cái xoạch bản sơ khai về Lam Chi Linh xuống bàn, vẻ coi thường mạnh!
Trợ lí của anh – Nguyễn Nam Anh – cười nhẹ, thái độ hoàn toàn ngược với chủ nhân.
-Cậu chủ đừng coi thường Lam Chi Linh. Những người như cậu được liệt vào danh sách “những kẻ tầm thường” của cô ấy.
Điệu cười chế giễu của Nam Anh làm anh bực bội trợn mắt lên nhìn. Trước biểu hiện không mấy tích cực của cậu chủ, Nam Anh liền lấy lại vẻ điềm đạm.
-Những kẻ tầm thường??? Là cái gì???
-Với Lam Chi Linh…
-Stop!
Đột nhiên anh gắt lên làm Nam Anh hơi giật mình khó hiểu.
-Đừng có gọi tên cô ta, tôi nghe rất ngứa ngáy.
Nam Anh gật gù hiểu chuyện rồi tiếp tục giải thích.
-Với cô gái đó những người coi thường phái nữ như cậu chủ là những kẻ tầm thường.
-Mẹ kiếp!!!
Anh đưa chân đạp mạnh vào chiếc bàn trước mặt để giải tỏa sự bực bội. Trước giờ chưa ai dám mở miệng nói anh là kẻ tầm thường.
-Với những kẻ tầm thường như cậu chủ thì…
-Nguyễn Nam Anh!
-Dạ vâng, cậu chủ.
Với vẻ lịch sự đột ngột thay đổi của anh mà không khiến Nam Anh kia có chút đề phòng mà vẫn ung dung thanh thản đáp lời gọi rất vô tư. Cũng phải, những nguy hiểm thường ẩn nấp sau sự bình yên mà.
-Nãy giờ chỉ có anh nói tôi là kẻ tầm thường.
Nét mặt xầm xụi tăm tối của anh làm anh trợ lí thấy rờn rợn sống lưng. Nguyễn Nam Anh rối rít xin lỗi rồi lại tiếp tục nói.
-Theo như giấy nợ thì nội trong ngày hôm nay cô gái đó sẽ tới.
-Kệ cô ta, anh nghĩ giờ tôi còn tiền trả nợ sao?
-Biết thế đáng lẽ ra cậu chủ không nên dính vào tụi cho vay…
-Biết thế sao anh không nghĩ cách kiếm cho ra tiền để cậu chủ này không phải mặt dày đi vay bọn đó hả???
Nguyễn Nam Anh đã rút kinh nghiệm được từ nhỏ rằng…đừng bao giờ cãi nhau với cậu chủ.
Anh bỏ ra ngoài, lòng bực bội. Sau bao nhiêu ngày ăn chơi chác phá, cuối cùng thì cũng đến ngày anh phải chịu hậu quả. Nếu biết chủ nợ của mình là một đứa con gái thì dù có chết anh cũng không bao giờ đến vay tiền nhà họ Lam mà sẽ…đi vay chỗ khác! =_=
Vừa đi anh vừa lẩm bẩm cằn nhằn.
-Để coi tay đòi nợ chuyên nghiệp Lam Chi Linh cô có thể làm gì Kiều Chí Linh tôi!
Một kẻ có vay không có trả! Đúng quả thật rất tầm thường!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top