Chap 6
1 ngày làm việc đầu tiên của Hàn đã kết thúc . Tuy là ngày đầu nhưng Hàn lại làm nó khá tốt . Tan làm Manh chở Hàn và em trai Hàn về nhà .
Manh xuống xe mở cửa cho Hàn và nói
_ Hôm nay thằng bé có chút hoản sợ . Hãy chú ý quan sát 1 chút .
Hàn gật đầu nhìn Manh .
Manh nhìn sang nhóc con ấy mỉm cười nói
_ Chuyện giữa 2 chúng ta nhóc không được quên đó .
Thằng bé nhìn Manh cười đáp lại
_ Dạ daddy .
Hàn ngạc nhiên khi nghe thằng bé gọi Manh là Daddy pov " Tại sao lại gọi là daddy . Không phải là cha sao ? " Hàn hơi khó hiểu .
Manh chỉ cười rồi quay sang nói với Hàn
_ Chị và nhóc lên đó trước đi . Tôi có việc đi ra ngoài xíu . Lát sẽ về .
Hàn gật đầu rồi bước xuống xe dẫn theo Thiên bên cạnh . Manh đang định mở cửa bước vào xe thì Hàn lên tiếng
_ Đi cẩn thận .
Manh nhìn Hàn gật đầu rồi bước nhanh vào xe . Chiếc xe đi rồi Hàn mới dẫn Thiên lên nhà .
Trên đường lên nhà Hàn hỏi Thiên
_ Tại sao lại kêu Đới Manh là Daddy ?
Thiên cười đáp giọng có chút tinh nghịch
_ Đó là 1 câu chuyện dài . Lát em sẽ kể chị nghe . Giờ thì em đói muốn xỉu rồi .
Hàn cười vì sự trẻ con cũng như sư ranh ma của em mình chỉ biết lắc đầu mà thôi . Khi vào đến nhà Hàn bảo Thiên
_ Bỏ cặp vào phòng rồi ra đây nhé . Chị tắm cho em xong rồi chờ Đới Manh về cùng ăn .
Thiên
_ Vâng ạ .
Thiên nhanh chóng chạy vào phòng bỏ cặp lên bàn học rồi lấy thêm 1 bộ đồ cầm theo ra ngoài phòng tắm với Hàn .
Hàn nhận lấy bộ đồ và bỏ qua 1 bên . Sau đó cởi đồ của Thiên đang mặc ra chuẩn bị đi tắm . Hàn ngưng lại khi thấy 1 vài vết bầm trên vai Thiên sau khi cởi xong chiếc áo .
Hàn lo lắng hỏi Thiên
_ Em va vào đâu à ? Hay là bị té ? Sao không nói chị ?
Thiên biết Hàn lo cho mình nên quay sang nhìn Hàn cười 2 tay đặt lên mặt Hàn đáp
_ Không đau lắm đâu . Chị đừng buồn .
Hàn đáp
_ Không đau ? Sưng cả lên mà nói không đau à ?
Thiên ôm cổ Hàn cố giải thích
_ Đau 1 chút . Nhưng bây giờ đỡ rồi . Chị hai yên tâm . Ngày mai ngủ dậy sẽ hết đâu ngay thôi .
Hàn cũng đáp lại cái ôm của Thiên bảo
_ Mai mốt có bị gì cũng đừng giấu chị . Em làm chị lo đấy . Hiểu chưa ?
Thiên gật đầu
_ Vâng ạ .
Hàn
_ Giờ thì đi tắm thôi . Lát chị bôi thuốc cho . Nhưng sau đó phải cho chị biết lý do tại sao có vết bầm này .
Thiên hơi hoang mang khi nghe Hàn hỏi về vấn đề này . Thiên không muốn Hàn biết những vết thương này là do đi học mà có . Nếu không nhất quyết Hàn sẽ không cho Thiên đi học nữa . Đang tìm cách thì Hàn hỏi
_ Sao thế . Mặt em đơ ra vậy ?
Thiên
_ Không sao ạ . Tắm thôi . Em đói lắm rồi . Tắm xong mình ăn cơm nha chị ?
Hàn
_ Ừm .
Tắm xong Thiên ra ngồi coi tivi chờ Hàn bế cơm cho ăn .
Nghe Hàn gọi ,Thiên đi lại cầm tô cơm rồi ngồi xem phim hoạt hình và ngoan ngoãn ăn .
Hàn dặn
_ Em ngồi ăn nhé . Chị đi tắm đây . Nhớ đừng chạy lung tung và đi ra ngoài nha .
Thiên
_ Vâng ạ .
_________
Manh sau khi chở Hàn và Thiên về nhà lại lái xe đến nhà mình .
Manh vào nhà với sự chào đón của nhiều người
_ Cô ba mới về .
Manh nhìn vào 1 người lớn tuổi hỏi với giọng nhẹ nhàng
_ Ba con có trong nhà không dì ?
Đó là người chăm sóc Manh lúc nhỏ . Nên Manh rất biết ơn và kính trọng dù chỉ là người làm trong nhà . Người đó đáp
_ Ông chủ vừa mới ra ngoài trở về ạ .
Manh
_ Con vào trong cái xíu .
Người đó
_ Vâng ạ .
Manh gật đầu chào người đó rồi bước vào trong nhà .
Manh lên tiếng
_ Cha con mới về .
Ông Đới
_ Lâu thế mới về thăm người cha già này nhĩ ?
Manh cười nói
_ Xin lỗi cha vì dạo này công việc ở bên con nhiều quá .
Ông Đới hiểu Manh vì mới mở nhà hàng không lâu nên có rất nhiều việc phải lo . Nên chỉ nói
_ Ngồi xuống đi nào . Dạo này con vẫn khỏe chứ ?
Manh gật đầu đáp
_ Dạ vẫn khỏe ạ .
Ông Đới
_ Ở bên ngoài nhớ phải chú ý sức khỏe của mình . Nhìn con ốm hẳn đi .
Manh
_ Chắc do thời tiết thay đổi gần đây thôi ạ . Con vẫn khỏe cha yên tâm .
_ Dạo này thời tiết thay đổi thất thường , cha hãy chú ý sức khỏe của mình .
Ông Đới
_ Ta biết rồi .
Lúc này thì có 1 giọng nam khác vang lên
_ Tiểu Đới !!!
Manh quay sang hướng mắt về người đó rồi kêu lên
_ Anh hai . Anh về rồi à ?
Đới Minh
_ Xin lỗi vì đã không đến dự khai trương nhà hàng của em được .
Manh đối với người anh 2 này vô cùng kính trọng .
_ Vì công việc mà . Em đâu trách anh được . Gặp được anh là em vui rồi .
Đới Manh xoa đầu đứa em gái ngốc của mình nói
_ Quả nhiên không lầm . Thương yêu đứa em gái này đúng .
Hai anh em nhà họ Đới ôm nhau 1 lúc rồi ngồi xuống tiếp chuyện với cha mình .
Đới Minh nhìn Manh hỏi
_ Dạo này công việc của em thế nào ?
Manh
_ Vẫn ổn ạ .
Đới Minh
_ Vậy tốt rồi . Mai mốt gì rảnh anh sẽ qua đó .
Manh
_ Dạ .
Đới Minh nhìn sang cha của mình nói
_ Công ty dạo này vẫn ổn chứ cha ?
Ông Đới
_ Tạm con à .
_ Tako con bé mới về không lâu nên cũng gặp chút khó khăn .
_ Chắc con bé áp lực lắm . Dạo này ta thấy cứ về khuya . Sáng lại đi sớm .
Đới Minh
_ Bước đầu lúc nào cũng cực khổ hết ạ . Mong con bé giữ gìn sức khỏe . Chút con sẽ gặp con bé sau .
Manh cũng lên tiếng
_ Tako cũng lớn rồi mà cha . Con bé sẽ biết tự lo cho mình . Cha yên tâm . Còn có con và anh 2 ở bên giúp đỡ con bé mà .
Ông Đới nở nụ cười hạnh phúc nhìn 2 đứa con của mình bảo
_ Ta về già chỉ mong anh em chúng con hòa thuận như thế này . Là hạnh phúc lắm rồi .
Manh và Minh nhìn nhau cười
_ Chúng con vẫn yêu thương nhau mà cha .
Cả 3 cùng nhau nhắc lại chuyện cũ rồi lại bật cười . Không khí gia đình vô cùng hạnh phúc và êm ấm . Sau đó thì Manh phải tạm ngưng cuộc nói chuyện ấy và trở về nhà mình . Manh nói
_ Giờ cũng đã trễ . Con xin phép về trước .
Manh nhìn sang anh 2 nói thêm
_ Em về trước . Hôm nào rảnh anh em chúng ta tâm sự .
Minh
_ Về cẩn thận . Đã khuya rồi đấy .
Ông Đới
_ Đi cẩn thận . Khi nào rảnh hãy về thăm cha .
Manh gật đầu chào cha và anh 2 rồi bước ra ngoài .
Manh lái xe về . Rồi nhanh chóng đi lên nhà .
Đứng trước cửa nhà vừa định mở cửa vô thì Manh lại lùi lại vài bước trước căn nhà kế bên . Manh suy nghĩ 1 lúc rồi đưa tay lên gõ cửa . Cánh cửa mở ra . Không ai khác đứng trước mặt Manh là Mạc Hàn . Hàn thấy Manh liền hỏi
_ Cô về rồi à ?
Manh
_ Ừm .
Hàn
_ Đồ ăn tối đã nguội hết rồi . Tôi đi hâm lại . Chờ tôi chút nhé !!!
Manh gật đầu bước vào trong . Lúc này thì
_ Daddy . Người về rồi .
Manh nghe thấy thằng nhóc gọi liền hướng mắt về phía ấy . Cười hỏi
_ Còn chưa ngủ à ? Mai nhóc phải đi học sớm đấy .
Thiên chạy lại Manh . Manh nhạy nhàng ngồi xuống đưa tay ra ôm lấy thằng bé vào lòng rất nâng niu .
Thiên nói nhỏ vào tai Manh
_ Daddy nhớ không được kể chuyện hồi chiều cho chị 2 nhé !!!
Manh gật đầu nói
_ Thế thì nhóc cũng phải hứa với ta với chuyện .
Thiên hỏi
_ Là chuyện gì ạ ?
Manh
_ Bây giờ ta chưa nghĩ . Khi nào nghĩ ra sẽ nói nhóc biết . Được không ?
Thiên
_ Vâng ạ .
Manh với Thiên nói to nói nhỏ cười rất vui . Hàn nhìn vào cũng thấy ghen tỵ .
Liền kêu Thiên
_Đới Manh chị ấy mới về tới . Em ngồi vào lòng như thế sẽ rất mỏi cho chị ấy đấy .
Thiên nghe lời Hàn nói thấy cũng đúng nên liền rời khỏi cái ôm và đứng dậy . Nói
_ Em xin lỗi .
Manh
_ Không sao .
Hàn
_ Đã xong rồi .
Manh
_ Ừm .
Manh hỏi thêm
_ Chị đã ăn chưa ?
Hàn định trả lời thì Thiên đã nói trước
_ Chị 2 đợi daddy về đấy .
Manh nhìn Thiên rồi quay sang nhìn Hàn bảo
_ Cùng ăn đi .
Hàn cũng ngồi xuống ăn chung với Manh .
Trong lúc ăn Manh có hỏi
_ Công việc ổn chứ ?
Hàn gật đầu
_ Ổn ạ .
Manh
_ Vậy tốt rồi . Có gì không hiểu cứ hỏi tôi hoặc là Jack .
Hàn gật đầu.
Manh gấp đồ ăn bỏ vào chén Hàn nói thêm
_ Ăn nhiều đồ bổ vào . Công việc đòi hỏi sức khỏe rất tốt .
_ Chị cứ ăn thế này sức đâu ra mà làm .
Hàn
_ Cảm ơn .
Manh
_ Ừm . Ăn đi .
Họ cùng nhau ăn cơm . Rồi sau đó Manh cũng trở về nhà của mình . Không quên nhắc Hàn
_ Có gì không ổn cứ gọi cho tôi hoặc là đi qua bằng cánh cửa kia .
Hàn gật đầu . Rồi nói
_ Ngủ ngon !!!
Manh
_ Chị cũng vậy .
____
Manh về phòng tắm xong cũng đi ngủ .
Chap trễ mong m.n thông cảm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top