Chap 32
Triệu Gia Mẫn vừa nói xong thì đưa cho Manh 1 thứ gì đó rồi bảo
_ Xem đi . Chắc sẽ khiến Manh thích thú .
Manh cầm lấy mở ra thì vẻ mặt đầy tức giận cau mài lại xem hết rồi nói
_ Cô muốn sao ?
Cô ta
_ Em đã nói như lúc đầu " QUAY VỀ BÊN EM "
Manh
_ Mọi chuyện đều được . Ngoại trừ việc này .
Manh chỉ vào thứ Gia Mẫn đưa mình lúc nảy nói
_ Tôi muốn nó biến mất vĩnh viễn .
Manh nói thêm
_ Cô hãy nên nhớ đừng có mà quá đáng với tôi. Kết cuộc cũng không mấy hạnh phúc đâu.
Cô ta đứng trước sự đe doạ của Manh có chút lúng túng nhưng vẫn
_ Đừng có mà thách em . Em sẽ đưa nó cho Mạc Hàn.
Manh tức giận
_ Cô....Dám .... Hãy nên nhớ lúc đó là do tôi say nên cô mới có cơ hội giỡ trò.
Manh lúc này tức giận vô cùng , còn Gia Mẫn thì đắc ý cho đến khi cô ta nhìn thấy được một người đang tiến lại chỗ của 2 người và cầm thứ mà cô đưa Manh lên xem trước sự ngạc nhiên của cả 2 .
Hàn cầm lên kèm theo là ánh mắt hình viên đạn nhìn cô ta bảo
_ Là của tôi sao ?
_ Em phải nên đưa trực tiếp mới phải chứ ?
_ Sao lại đưa cho Đới Manh rồi ?
Gia Mẫn định lấy lại nhưng muộn rồi . Hàn đã mở ra và xem . Nhưng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh quay sang nhìn Manh cười với vẻ mặt đầy thích thú bảo
_ Manh à !!! Em không ngờ chồng em lại đào hoa đến mức người con gái nào cũng muốn sở hữu như vậy .
Manh vừa định đáp lại thì bị Hàn chặn họng lại nói tiếp
_ Vài ba tấm hình này có là gì đâu mà phải lo .
Hàn nhìn sang cô ta nói
_ Ở ngoài kia có làm gì đi nữa . Vẫn thuộc quyền sở hữu của em mà .
_ Đúng không MANH ?
Manh chỉ biết gật đầu và tự nhủ với lòng " Lần này chết thật rồi "
Hàn nhìn nói với cô ta
_ Cảm ơn em đã quan tâm đến chồng chị và gia đình chị . Nhưng việc này không thể nào làm lung lay đến tình cảm của chị và Đới Manh đâu.
_ À ... Mà còn nữa .
_ Cảm ơn em vì đã bỏ rơi Đới Manh trong quá khứ . Để chị có thể xuất hiện tại đây và tương lai của em ấy như thế này .
Gia Mẫn tức điên lên không nói được gì chỉ biết đứng lên mà rời đi khỏi nơi này .
Sau đó Mạc Hàn quay sang nhìn Manh bảo
_ Định ngồi đây nữa sao ?
Manh lập tức đứng dậy lúng túng nói
_ Manh xuống.... lấy ....xe ...
_ Em ra trước cổng chờ nhé .
Hàn không nói gì chỉ im lặng mà đi . Manh cũng nhanh chóng đi lấy xe.
Trên xe một bầu không khí im lặng đến đáng sợ . Về đến nhà ,Manh thấy không ổn nên giải thích
Manh gọi Hàn
_ Mạc Hàn !!!
Hàn vừa định đi lên phòng thì dừng lại quay xuống nhìn Manh đáp
_ Có chuyện gì ?
Manh bước lại nắm lấy tay Hàn nói
_ Chuyện không phải như em nghĩ . Thật ra ....
Manh vừa định giải thích thì bị Hàn ngăn lại
_ Em tin . Là chồng em không phải loại người như vậy. Nhưng ....
Hàn ngưng lại vài giây khiến Manh lo lắng .
Manh hỏi
_ Nhưng gì ?
Hàn lúc này mới thả lỏng mà nói
_ Nhưng em thật sự thất vọng vì chồng em không thành thật nữa rồi . Manh nghe đến đây biết mình đã sai lại thêm sai khiến Hàn suy nghĩ lung tung .
Manh cầm chặt lấy tay Hàn ,chân hạ thấp xuống đất lúc này Hàn có chút bất ngờ cản lại
_ Manh làm gì thế ?
Manh đang quỳ trước mặt Hàn và nói
_ Xin lỗi em . Có nhiều thứ thật sự từ trước đến giờ đã khiến em buồn . Rất rất nhiều lần .
Hàn ngăn lại
_ Đứng lên đi . Nếu không đứng em giận thật đó ?
Manh nghe vậy liền đứng lên
_ Em tha lỗi cho Manh nhé !!!
Hàn vuốt ve khuôn mặt đang lo lắng của Manh nói
_ Sau này đừng giấu nhau chuyện gì nữa nhé. Em là vợ Manh mà . Chúng ta cùng nhau giải quyết .
_ Được không ?
Manh ôm lấy Hàn
_ Được .
_ Yêu em .
Hàn
_ Em cũng yêu Manh .
Hàn nói thêm
_ Lần này em bỏ qua không có nghĩ là ngủ với người ta rồi về nói với em là được đâu đó.
_ Đới Manh chết tiệc dám ngủ với người khác . Nghĩ đến đó là em đã tức lắm rồi .
Manh hôn nhẹ môi Hàn bảo
_ Vị trí này chỉ thuộc về mỗi em thôi .
Manh hôn 1 rồi 2 rồi 3 ... Nhiều cái hơn nữa khiến Hàn
_ Dẻo miệng .
Hàn lúc này mặt có vẻ buồn làm Manh lo nên hỏi
_ Em sao thế ?
Hàn hỏi Manh
_ Em có phải đã già rồi không ?
Manh xoa đầu Hàn an ủi
_ Với Manh em vẫn như trước . Là cô gái mà Đới Manh yêu không thay đổi .
Vẫn rất đáng yêu và xinh đẹp .
_ Ngày nào em cũng đẹp hết. Không được suy nghĩ nhiều.
_ Ngoan !!!
Manh hôn vào trán Hàn 1 cái rồi bảo
_ Yêu em . Thỏ con .
_ Dù sau này em có già đi , xấu đi . Manh vẫn chỉ yêu mình em. Vì em là MẠC HÀN
Tâm lý của 1 người sắp bước qua tuổi 35 thật sự rất kinh khủng nên làm Hàn suy nghĩ nhiều với lại công việc của Manh lại tiếp xúc với rất nhiều người làm Hàn vô cùng lo sợ . Việc mình già đi sẽ khiến Manh thay đổi.
Nhưng Hàn cảm nhận được tình yêu mà Manh dành cho mình nên một phần lo lắng cũng mất đi . Giờ cô phải chăm chú vào bản thân mình nhiều hơn rồi .
Tuổi trẻ bạn có bao nhiêu thời gian ?
Ít ai trả lời được lắm đúng không .
Nhưng nếu đã quyết định theo đuổi 1 người nào đó. Hãy thật kiên quyết với những gì mình chọn . Và đừng bỏ lỡ cơ hội . Vì bạn sẽ không giờ biết được kết quả khi mình không làm .
Thanh xuân ngắn lắm thật đấy .
Yêu được thì cứ yêu .
Điểm dừng sẽ là nơi dạy bạn cách trưởng thành .
Chúc may mắn.
Cảm ơn m.n đã theo dõi truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top