Chap 19
Trên đường về nhà Hàn luôn nhìn chăm chú Manh . Rõ ràng là đã bị thương nhưng lúc nào cũng nói chẳng sao khiến Hàn lo càng lo .
Đã về đến nhà Manh lúc nào cũng nắm chặt lấy tay Hàn không buông một giây nào ngay cả khi mở cửa vẫn chỉ dùng tay còn lại khiến Hàn cười buồn cười vừa bực bội vì cái tính trẻ con này rất thất thường . Manh mở được cánh cửa cũng khá vất vã nhờ sự trợ giúp của Hàn nên nhanh hơn được xíu . Đợi Hàn vào hẳn bên trong Manh đóng cửa chặt lại và khoá rất cẩn thận thì mới chịu buông tay Hàn ra nhỏ nhẹ nói
_ Chị đi tắm đi . Mọi thứ ổn rồi .
Manh lúc này thở phào nhẹ nhõm . Vẻ mặt có chút dễ chịu hơn . Hàn nghe vậy nhăn mặt nhìn Manh đáp
_ Em lúc nào cũng thế . Rõ ràng đang bị thương mà vẫn cố giấu .
Manh nhìn thẳng vào mắt Hàn
_ Với em bản thân mình sao cũng được nhưng với chị tuyệt đối phải ăn toàn .
_Ngoan . Vào tắm trước đi . Khi xong muốn làm gì với em cũng được .
Hàn biết Manh lo lắng và thương yêu cô hơn những gì cô tưởng nên chính vì thế cô càng phải chứng mình cho Manh thấy cô cũng vậy . Hàn nói
_ Có thể để chị xử lý vết thương cho em trước được không ?
Nhận lại câu trả lời khá là tức tối từng Manh .
_ Khi nào chị tắm xong hãy tính . Manh đẩy nhẹ vai Hàn về phía nhà tắm
_ Tắm đi nào .
Một lát sau khi tắm xong Hàn bước ngay lại giường để tìm kiếm con người cứng đầu ấy . Manh biết Hàn đã tắm xong và đang đứng nhìn cô nên lên tiếng
_ Giờ tới lược em . Chị mệt thì ngủ trước đi .
Hàn bây giờ khác rồi nhìn Manh nói với giọng ra lệnh
_ Ngồi yên đó .
Manh có chút ngạc nhiên
_ Thái độ này là sao ?
Hàn đáp
_ Nếu đã không giữ lấy lời thà tất phải nói chuyện đàng hoàng với em .
Hàn nói thêm
_ Ngồi yên đó . Chị đi lấy nước ấm và hộp thuốc . Em mà đứng dậy đi tắm . Đừng trách chị .
Manh nở một nụ cười nhìn theo dáng vẻ người có gái ấy . Quả thật cô không yêu nhầm người , Hàn rất lo cho Manh .
Hàn quay lại với đầy đủ mọi thứ nhẹ nhàng cởi lớp áo sơ mi đen của Manh ra . Manh lúc này cũng không chống cự gì chỉ ngoan ngoãn để Hàn làm . Cảnh tượng trước mắt khiến Hàn không khỏi xót xa Manh đã lấy một mảnh vải xiết chặt lại không cho máu chảy ra nên ở ngoài nhìn vô chỉ thấy một vết thương nhỏ nhưng thật chất vết thương khá sâu và dài . Hàn cố kiềm nín cảm xúc của mình cô lặng đi một lúc rồi lấy hết can đảm ra dùng kéo cắt đi tắm vải đó . Đến lúc này Hàn dường như không thể kiềm chế được nữa cô bật khóc cố cắn lấy bàn tay mình khi thấy rõ vết thương của Manh nó đang không ngừng chảy máu . Manh lúc đầu không để ý lắm mặc cho Hàn xem xét và rửa vết thương cho mình đến khi nghe thấy âm thanh lạ liền quay sang nhìn thì thấy Hàn đang cố không được khóc . Manh lo lắng quay người Hàn lại
_ Sao thế ? Có chuyện gì với chị à ? Nói em biết với .
Hàn bật khóc ôm lấy Manh
_ Tại sao lại khóc như vậy ?
_ Vết thương .... Em có đau lắm không ?
Manh giờ mới biết Hàn vì sao mà khóc nên an ủi , Manh vuốt ve mái tóc của Hàn bảo
_ Không sao . Em không đau lắm . Nín đi . Ngoan !!!
_ Thỏ con lo cho em nên bật khóc vậy à ?
_Giờ không sao rồi . Chẳng phải em vẫn bên cạnh chị đấy sao ?
_ Không khóc nữa . Có em ở cạnh mà .
Manh dỗ dành cô đến khi cô ổn định lại . Hàn vừa lo vừa tự trách mình . Cô rời khỏi vòng tay Manh ngồi lại đàng hoàng rồi tiếp tục rửa và băng bó vết thương cho Manh. Cuối cùng Hàn hôn nhẹ vào đó
_ Vì ai kia mong là sẽ mau khoẻ lại nhé .
Hàn đi dẹp hộp thuốc và thao nước rồi quay trở lại .
Hành động đáng yêu của Hàn được Manh nhìn thấy nên đã nói
_ Người bị thương cũng phải được hôn chứ ?
Hàn quay sang nhìn Manh
_ Em còn nói . Không phải nói không sao mà . Cần gì hôn ?
Manh
_ Cần chứ . Đó là nhu cầu khác .
Hàn
_ Lưu manh .
Manh ôm Hàn và nói
_ Em yêu chị rất nhiều . Và còn hơn thế nữa .
Hàn nằm trọn trong vòng tay ấy
_ Chị cũng rất yêu em .
Một khung cảnh ngọt ngào của những kẻ yêu nhau thật làm người ta ngưỡng mộ .
.....
Sáng hôm sau mọi việc vẫn như thường ngày Manh và Hàn đêù đi làm chung . Hàn thì phụ trách của ở bếp , Manh thì lo ở ngoài mặt tiền và những đơn hàng .
Cho đến khi có cuộc điện thoại gọi đến từ Hiên ( Lạc )
Manh nghe máy
_ Alo . Tôi nghe .
Bên kia nói với giọng lo lắng
_ Tako có bên chị không ?
Manh đáp
_ Con bé không có ở đây ?
Manh nhăn mặt
_ Không phải tôi bảo cậu phải luôn ở cạnh con bé sao ?
Lạc
_ Em vừa cùng Tako đi kí hợp đồng bên Swin về . Sau đó đi xuống lấy xe ra .
_ Rồi không thấy người đâu nữa .
Manh đứng bật dậy khỏi chiếc ghế nói với giọng tức giận
_ Cậu gửi địa chỉ qua ở đó qua đây nhanh .
Sau đó Manh cúp máy lấy vội lấy chiếc áo khoác lên người rồi đi xuống lái xe đi đến địa điểm Lạc đã gửi qua .
Chưa đầy 5 phút Manh đã có mặt .
Manh lên tiếng
_ Cậu có liên lạc được với con bé không ?
Lạc lắc đầu vẻ mặt vô cùng lo lắng .
Manh với Lạc chia nhau ra tìm kiếm nhưng tất cả đều vô vọng . Thì một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến máy Lạc . Lạc bắt máy nghe
_ Alo . Ai vậy ???
Đầu bên kia một giọng nam khác là trầm lên tiếng
_ Có phải đang rất lo lắng không ?
Lạc
_ Ông là ai ?
Bên kia
_ Là một người đang rất nóng lòng muốn gặp Đới Manh .
_ Ta nói cho người một bí mật .
Lạc đã hiểu ra vấn đề nên nói
_ Ông đang giữ vợ tôi ?
Bên kia
_ Đúng . Rất thông minh .
Lạc
_ Ông muốn gì ?
Bên kia nói với giọng chế nhiễu.
_ Không phải ta đã nói ở trên sau .
Người đó ra lệnh
_ Ta cho ngươi 10 phút . Đưa Đới Manh đến đường số x . Sau đó thì bảo nó tự đi đến địa chỉ ta gửi sau .
_ Nhớ nếu làm trái thì đừng trách ta .
Lạc rất lo cho Tako vì cô ấy vừa mới mang thai được vài tuần . Tako không thể có chuyện gì được .
Cúp máy Lạc nhanh chóng điện thoại cho Đới Manh để nói chuyện .
Manh lập tức đi đến địa điểm mà Lạc đưa cho không chút do dự . Manh dặn Lạc
_ Ở ngoài đây . Nếu không thấy mình bước ra . Hãy điện thoại cho cảnh sát .
Manh nhìn thẳng vào mặt Lạc cố trấn an
_ Yên tâm . Mình nhất định đưa cho bé về ăn toàn .
Lạc cầm lấy vai Manh
_ Hãy trở về an toàn .
Manh tiến vào một ngôi nhà phía trong hẻm theo đúng cái địa chỉ đã đưa . Nhưng ở đây không có một ai Manh quan sát cẩn thận rồi đi xung quanh . Một sự hốt hoản hiện lên trên gương mặt Manh khi thấy Tako bị treo lên ở một trên cao chỉ với một sợ dây . Manh chạy lại thì bị cản lại bởi một tiếng súng
ĐÙNG
Manh nhìn theo phía tiếng súng vang lên thì thấy được một người . Nên lên tiếng
_ Ông muốn gì ???
Ông ta vỗ tay nói
_ Khá khen cho khẩu khí của ngươi . Dám vào đây một mình .
Manh lo lắng cho Tako nên
_ Ông muốn gì mau nói đi !!!
Ông ta chỉ thẳng vào phía Tako bảo
_ Một là nó hai là người này ?
_ Ngươi chọn đi
Ông ta cho Manh xem một cuộc video từ một nơi nào đó . Manh không thể nào tin được vào mắt mình khi thấy Mạc Hàn đang ở trong đó .
Mạc Hàn bị bịch mắt .
_ Đới Mạnh cứu chị .
Manh la lớn để Hàn có thể nghe được từ cuộc gọi đó
_ Mạc Hàn !!!
Ông ta tắt cuộc gọi
_ Giờ thì chọn đi .
_ Một trong hai .
Manh
_ Rốt cuộc ông muốn cái gì ? Tôi với ông không hề có thù oán .
Ông ta đập bàn một tiếng lớn
RẦM
_ Câm miệng . Ngươi không đắc tội với ta nhưng đã khiến con trai ta nửa thương tích nửa tật nguyền .
Manh
_ Là ai ???
Ông ta nhắc lại
_ Còn nhớ tên nhốc trong quán bar bị ngươi đánh không ?
Manh đã nhớ ra nên chỉ nói
_ Đó là chuyện tôi làm . Muốn đánh muốn sao tùy ông . Họ không liên quan đến .
Ông ta cho ngươi đánh vào Tako bằng một sợi dây rồi bảo
_ Ta muốn ngươi biết cái cảm giác tận mắt chứng kiến người mình thương đau đớn sẽ như thế nào .
Tako bị đánh nên tĩnh lại . Những cú đánh vào vai vào người khiến con bé đau đớn như quyết tâm không la . Vì Manh đang ở đó nhìn nó .
Manh la lớn
_ Dừng lại . Xin ông hãy dừng lại . Ông muốn gì cũng được .
_ Tha cho con bé .
Ông ta thấy vẻ mặt đáng thương của Manh lúc này bật cười thành tiếng rồi nói
_ Đau lòng lắm đúng không ?
_ Được. Nếu muốn ta dừng lại hãy tiến lại chiếc bàn đằng kia . Lấy một con dao ở đó lên . Và làm lại những gì ngươi đã làm với con ta .
Manh vừa nghe ông ta nói xong không một chút suy nghĩ chạy thẳng lại đó cầm con dao lên thì lúc này
_ KHÔNG ... ĐỪNG LÀM VẬY .
Tako kêu Manh . Em chịu được .
Manh nhìn Tako bảo
_ Không sao . Sẽ ổn thôi .
Ông ta
_ Nhanh lên . Không ta sẽ đổi ý .
Manh nghe vậy lên cầm con dao đưa lên cao rồi đâm thẳng vào lòng bàn tay mình .
Tako la lên
_ ĐỪNG MÀ !!!
Máu bắt tung toé khắp bàn Manh cố không la lên rồi rút con dao ra . Máu chảy không nhưng nghĩ vẫn cố nói
_ Xong rồi . Ông thả con bé xuống đi . Cầu xin ông .
Ông ta cười nói
_ Ta nói vậy chưa chắc đã làm theo . Thật ngây ngô .
_ Ta cho ngươi sự lựa chọn . Hãy chọn 1 trong 2 . Chắc chắn hôm nay ngươi sẽ vô cùng đau đớn .
_ Một là em gái người rơi từ đó xuống . Hai là người phụ nữ của người bị người khác cưỡng hiếp .
_ Chọn đi .
Manh tức giận
_ Tại sao ông phải làm vậy ???
Ông ta bắt đầu đếm
1
...
2..
...
Manh vẫn không thể nào đưa ra quyết định nên ông ta
_ Thế ta chọn giúp người .
_ Thả con nhỏ đó xuống .
Manh nghe xong liền chạy lại phía Tako nhưng bị cản lại . Manh gào thét trong sự tuyệt vọng
_ KHÔNG ....
_ TAKO .... LÀM ƠN ...
Tako rơi xuống trước mặt Manh ,lúc này thì Manh cũng được thả ra . Manh chạy lại ôm Tako vào lòng
_ Không sao ... Chị sẽ cứu em ra khỏi đây .
Những giọt nước mắt Manh rơi xuống không ngừng khẽ bế Tako lên . Tako chạm nhẹ vào khuôn mặt Manh nói
_ Em ... Thật sự không đau ...
Manh nghe thấy thế càng đau đớn hơn nhưng cố trấn an Tako
_ Bảo bảo của chị rất ngoan .
_ Chúng ta về nhà thôi .
Bọn chúng bao vây Manh lại lúc này Manh chẳng mặc ai cả cứ tiến về phía trước .
Ông ta lúc này cũng lên tiếng
_ Để chúng đi đi .
Tako bị chấn thương khá nặng dường như không thể nào cử động . Manh bế con bé ra xe vừa đi vừa dặn
_ Nhất định không được ngủ .
Lạc từ đâu chạy đến dẫn theo cảnh sát nhưng quá muộn . Cô tiến lại chỗ Tako nhẹ nhàng bế Tako từ tay Manh . Manh nói
_ Đưa em ấy đến bệnh viện . Làm ơn .
Lạc nhanh chóng đưa Tako đến bệnh viện .
.....
Mặt khác Manh ở đây nói
_ Người trong đó . Hãy bắt lấy chúng .
Manh nói rồi chạy đi lấy xe của Manh đến một chỗ . Đó là một khách sạng khá sang trọng . Manh vội vã đi vào tìm kiếm nhưng theo luật thì khách sạn không được quyền tiết lộ thông tin của khách lẫn số phòng . Thế nên Manh điên cuồng tìm kiếm từng phòng . Cho đến một căn phòng Manh dừng lại ở đó khi thấy đôi giày của Hàn nằm ở trước cửa . Manh đập cửa xông vào . Cảnh tưởng trước mắt khiến Manh gục ngã . Mạc Hàn đang nằm ở đó không một mảnh vải che thân trên người thì đầy vết bầm . Hàn thấy Manh liền kéo chăn lên che người lại nhưng nước mắt không ngừng rơi . Manh càng tiến lại gần Hàn càng trốn tránh .
Hàn bây giờ lớn tiếng
_ Đi về đi .
_ Em chưa thấy tôi đủ nhục à ???
Manh tiến lại ôm Hàn thì bị đẩy ra
_ Trách xa tôi ra .
_ Em đến nay làm gì ???
Manh cố ôm Hàn
_ Xin lỗi ... Em đến muộn .
Hàn đẩy Manh ra lần nữa rồi lấy con dao trên bàn lúc nảy của bọn thảm hại cô để lại đưa lên cổ bảo
_ Trách xa tôi ra .
_ Em tiến thêm bước nữa . Tôi chết cho em xem .
Manh biết bây giờ tinh thần của Hàn đang rất hoảng sợ . Chính vì cô nên Hàn mới như thế . Manh bước lùi lại
_ Được rồi. Em không lại gần chị . Bỏ con dao xuống . Làm ơn.
Hàn tức giận
_ Đi ra khỏi đây . Tôi không muốn nhìn thấy em .
Hàn quát lên
_ Đồ chết tiệc .
Hàn không ngừng chửi
_ Cút đi .
_ Tôi không muốn thấy em lúc này .
Hàn cười lớn nói
_ Vợ em thế này . Em thấy thế nào ?
_ Em nói gì đi ???
ĐỚI MANH
Manh nghe mà tim như thắt lại . Nhìn Hàn lúc này cô như muốn chết đi cho xong .
Manh vẫn im lặng nghe Hàn nói . Canh lúc cô không để ý Manh chạy nhanh lại cướp lấy cho dao từ tay Hàn như vừa tới thì theo phản xạ Hàn đưa cho dao lại cổ mình . Không muốn Hàn bị thương cô lấy bàn tay mình cầm lấy lưỡi dao . Máu không ngừng chảy xuống trên bàn tay đang cầm chặt cho dao . Hàn lúc này không biết phải làm gì . Cô đang rất hận con người trước mặt . Nhưng lại thấy con người ấy bị thương lòng lại chẳng yên tâm ....
Sau một hồi thì Hàn cũng chịu theo Manh về . Nhưng Manh phải đi đến bệnh viện xem Tako thế nào ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top