Chap 14
Đúng giờ Manh trở về nhà hàng đón Hàn đi lên như dự định.
Trên xe
Manh vừa lái xe vừa nhìn con người kia
_ Hàn Hàn !!!
Mạc Hàn ngạc nhiên khi nghe Manh gọi mình như thế nhưng vẫn đáp
_ Sao thế ?
Manh cầm lấy tay Hàn rồi đang những ngón tay lại với nhau khẽ nói
_ Chúng ta sau này mãi như thế này nhé !!! Đi cùng nhau tới già .
Hàn bật cười vì con người trước mắt . Cô thật sự không hiểu được hết Manh là thật . Đôi khi Manh đối với cô có chút lạnh lùng khó bảo đó khi thì lại vô cùng trẻ con đến lạ thường .
Hàn
_ Nếu chị nói không . Em sẽ thế nào ???
Manh xiết chặt lấy tay Hàn và bảo
_ Tôi sẽ chẳng bao giờ buông tay chị ra . Nên không có chuyện đó đâu .
Hàn giận dỗi
_ Lưu manh . Em lúc nào cũng theo ý mình cả .
Manh thấy vậy liền dỗ dành
_ Tôi nghe theo chị tất cả được chưa ? Chị với tôi quan trọng hơn cả tính mạng mình .
Hàn vừa tức giận con người này vừa cảm thấy vui trong lòng khi nghe Manh nói thế
Hàn hỏi thêm
_ Em yêu tôi nhiều thế sao ?
Manh vừa cầm tay cô vừa lái xe trả lời
_ Không những nhiều mà là rất rất nhiều .
Hàn
_ Từ bao giờ ???
Manh đáp không chút do dự
_ Từ cái nhìn đầu tiên .
Hàn thấy Manh trả lời có chút không thành thật nên
_ Vớ vẩn . Em trả lời thật đi . Tôi muốn biết .
Manh
_ Đó là sự thật. Tôi không thích nói xạo . Chị tin không thì tùy .
Hàn
_ Ờ thì .... Tôi tin .
Manh nói thêm
_ Chị khác với rất nhiều cô gái xung quanh tôi . Có chút gì đó đáng yêu và mê ngoặc .
Hàn
_ Em làm như tôi là yêu quái vậy .
Manh cười đáp
_ Chị còn hơn cả thế .
Hàn
_ Em... Vậy mà vẫn có người thích là được rồi .
Manh
_ Chắc tại tôi mù .
Hàn bị ghẹo đến đỏ mặt nên
_ Tiểu Đới em... Em thật đáng ghét .
Manh có chút bất ngờ nên vội hỏi
_ Tiểu Đới ???
Hàn
_ Tôi gọi em như thế được không ?
Manh bật cười lên tiếng rồi nói
_ Chị thích gọi sao thì gọi . Tên này cũng rất thú vị .
Hàn mỉm cười khi được Manh đồng ý cho mình gọi như thế .
Họ vào ăn ở nơi quen thuộc . Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.
Manh lúc này có phần nghiêm túc hơn
_ Mạc Hàn . Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói sự thật cho Mạc Thiên nghe.
Hàn
_ Về điều gì ?
Mạnh
_ Về thân phận của chị . Và cả mối quan hệ của chúng ta .
Hàn có chút đắn đo
_ Nhưng mà ...
Manh giải thích
_ Thằng bé đã đủ lớn để biết về điều này . Lỡ sau này thằng bé biết được sẽ khó mà chấp nhận .
Nét lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt của Hàn
_ Chị đã suy nghĩ đến việc này . Nhưng rất khó để nói ra . Mạc Thiên chắc chắn sẽ rất hận chị.
Manh cầm lấy tay Hàn rồi bảo
_ Chúng ta sẽ cùng giải quyết nó . Yên tâm . Chị sẽ không phải đối diện nó một mình.
Hàn gật đầu nhưng vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Việc cô giấu đi thân phận mình với Mạc Thiên quả thật cô rất sợ . Nếu một ngày thằng bé biết được sự thật này cô không biết phải đối diện nó ra sao . Cô sợ Mạc Thiên sẽ hận cô sẽ rời xa cô .
Manh nhìn thẳng vào mắt Hàn dịu dàng nói
_ Hay là để tôi nói cho thằng bé .
Mạc Hàn nhìn Manh với vẻ mặt khó xử lên tiếng nói
_ Hãy để việc này cho chị . Nếu không được thì nhờ em vậy . Dù gì chị vẫn nên nói thì hơn .
Manh gật đầu
_ Được . Tôi sẽ ở đây bên cạnh chị . Chúng ta cùng bước hoặc cùng lùi .
Mạc Hàn
_ Cảm ơn em .
Manh cười nói
_ Chị là vợ tôi . Con chị là con tôi . Thì cảm ơn gì chứ . Ngốc thật !!!
Hàn đỏ mặt vì câu nói này của Manh . Nhiều lúc cô quên mất con người đối diện này là chồng cô . Tiếp xúc với nhau nhiều quá cô cứ nghĩ rằng đó là tri kỷ . Lâu quá không nhắc cô lại quên thân phận của mình .
Manh nhấn mạnh
_ Hãy nhớ chị là vợ của Đới Manh này . Tôi nhất định sẽ không bỏ rơi chị .
Hàn gật đầu nói thêm
_ Liệu có ổn không khi chúng ta là vậy ?
Manh
_ Có gì mà không ổn . Tôi với chị đăng kí kết hôn rồi mà . Không ai cấm được.
Lúc này thì đồ ăn được dọn ra cuộc nói chuyện cũng ngưng lại....
Cả hai cùng ăn rất vui vẻ rồi trở về nhà hàng . Hàn thì trở lại công việc nấu ăn của mình . Còn phần Manh thì trở về Đới gia .
Nhân viên trong nhà thấy Manh đều cuối đầu chào hỏi .
Manh
_ Mọi người cứ làm việc bình thường đi .
Manh tiến thẳng về phía phòng của ông Đới nhưng không quên gõ cửa .
_ Con vào được không ạ ?
Ông Đới nghe thấy tiếng Manh liền mĩm cười nói
_ Con vào đi .
Manh bước vào mỉm cười
_ Cha vẫn khoẻ chứ ?
Ông Đới vừa trả lời vừa quan sát Manh
_ Vẫn rất khoẻ.
_ Ta thấy dạo này con gầy đi nhiều đấy .
Manh cười trừ đáp
_ Con vẫn vậy mà . Cha yên tâm .
Ông Đới rời khổ chiếc ghế của mình tiến lại chỗ uống trà và ngồi xuống không quên
_Con ngồi đi . Đứng đó làm gì .
Manh nghe theo tiến lại chỗ ông và ngồi xuống ngay bên cạnh .
Manh lên tiếng
_ Công ty đã có Ngữ Cách và anh hai lo . Cha cũng nên nghỉ ngơi chút đi ạ .
_ Con đặt vé cho cha đi du lịch nhé .
Ông Đới xoa đầu Manh
_ Quỷ nhỏ . Cưng chiều con quả thật không sai .
Ông Đới nói thêm
_ Đợi khi nào thật sự ổn định rồi . Ta sẽ nghỉ ngơi .
Manh
_ Đã 6 năm rồi còn gì . Cha nên nghỉ ngơi và đi đâu đó chơi đi .
Ông Đới thở dài nói
_ Nhưng con bé còn quá non trẻ . Ta thật sự rất lo .
Manh biết cha lo cho Ngữ Cách vì con bé rất hiền lành bản lĩnh trên thương trường có nhưng lại không đủ nhẵn tâm . Có những việc bắt buộc chúng ta phải làm vậy .
Manh khuyên
_ Dạo này công ty làm ăn khá là thành công . Con tin em ấy đã làm rất tốt việc của mình . Cha cứ yên tâm mà giao lại cho em ấy và anh 2 .
Ông Đới có chút không đành lòng như vẫn gật đầu
_ Có lẽ đã đến lúc rồi . Ta nên nghỉ ngơi tận hưởng tuổi già .
Manh bây giờ mới vô vấn đề chính của mình
_ Hôm nay con muốn bàn với cha một việc .
Ông Đới
_ Nói đi . Ta biết con sẽ không đến đây nếu không có việc gấp .
Manh
_ Chúng con đã đăng ký kết hôn và dự định sẽ đám cưới vào năm sau .
Ông Đới hỏi với giọng có chút khó chịu
_ Với Mạc Hàn !!!
Manh
_ Đúng vậy.
Ông Đới
_ Dù con biết Mạc Thiên là con ruột của con bé .
Manh
_ Dạ .
Ông Đới
_ Con đã suy nghĩ kĩ ???
Manh
_ Dạ . Chắc chắn là vậy .
Ông Đới
_ Ta không phản đối nhưng ... Con phải biết rằng mình là ai ở đâu. Những gì mình làm sẽ ảnh hưởng như thế nào .
_ Hãy nhớ rõ điều này .
Manh khẳng định
_ Việc con làm nhất quyết sẽ chịu trách nhiệm được với nó .
_ Con biết cha lo cho con . Nhưng cha hãy yên tâm . Đới Manh chưa bao giờ làm cha thất vọng .
Ông Đới chưa bao giờ hết lo cho Manh . Từ công việc đến gia đình . Ông biết và hiểu được con ông muốn gì nhưng lại không cho nó được thứ nó muốn . Nên bây giờ ông không cấm cản chuyện tình cảm của Manh . Manh thích gì thì cứ làm .
Ông Đới vỗ nhẹ vai Manh
_ Ta mong con nói được làm được .
Manh mĩm cười gật đầu .
Ngay lúc đó Manh có cuộc gọi đến là của Jack
Manh xin phép nghe điện thoại
_ Alo . Tôi nghe .
Jack
_ Có một chút vấn đề xảy ra rồi .
Mạnh
_ Việc gì ???
Jack
_ Chuyến hàng của chúng ta đã bị hoản .
Manh
_ Có sự cố gì à ?
Jack
_ Đã xảy ra lỗi khi kiểm tra hàng . Mất khoảng 1 ngày để sửa đổi . Nên là ...
Manh có chút tức giận
_ Cậu gọi bảo với họ . Hủy đơn hàng này đi .
Jack biết tính Manh nóng nên là
_ Nhưng mà ... Chúng ta vừa mới lấy được ...
Manh giữ thái độ dứt khoác
_ Làm việc phải có quy tắc rõ ràng. Cậu cứ làm theo lời tôi .
Jack
_ Vâng ạ .
Manh dặn dò Jack thêm
_ Cậu bảo với A Tam tôi cần gặp cậu ấy gấp . Kêu cậu ấy sắp xếp việc ngoài đó rồi vào đây trog tuần này .
Jack
_ Vâng . Thưa giám đốc .
Manh cúp máy . Vẻ mặt có chút căng thẳng bước vào trong .Ông Đới thấy vậy liền hỏi
_ Có chuyện gì sao ?
Manh gật đầu
_ Có chút việc nhỏ .Con phải về giải quyết .
Ông Đới
_ Nếu bận thì cứ về . Khi nào rảnh thì đến thăm ta . Lần sau nhớ dắt theo tiểu quỷ nhỏ . Ta nhớ thằng bé rồi .
Manh cười
_ Con xin phép đi trước . Cha nhớ giữ gìn sức khoẻ . Có gì cứ gọi điện cho con .
Đợi ông Đới gật đầu Manh mới bước ra .
Manh trở về phòng làm việc của Manh . Nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn vừa xảy ra .
Manh nói với giọng tức giận vô cùng
_ Tôi cho cậu 2 ngày để giải quyết nó . Nếu không đừng trách tôi vô tình.
Đầu bên kia nghe xong liền xanh cả mặt mài .
_ Dạ . Tôi sẽ giải quyết một ...cách tốt đẹp . Xin hãy .. yên tâm .
Manh cúp máy rồi gọi tiếp cho
_ Chuyện mình nhờ cậu tới đâu rồi ?
Tiền
_ Đã gần xong. Dường như đã mua lại gần hết . Cậu không cần phải lo tớ đã lấy danh nghĩa khác rồi .
Manh
_ Làm tốt lắm .
Tiền
_ Đã vậy thì cậu cũng phải làm gì đi chứ ?
Mạnh hiểu ý
_ Khi nào xong cả việc cậu sẽ được thứ mình muốn .
Tiền
_ ok .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top