Chap 13
Manh chọn Hàn là người để mở cửa trái tim mình chỉ đơn giản Hàn cho Manh cảm giác được bình yên .Suốt 8 năm qua Manh chưa từng nghĩ sẽ tiến thêm bước nữa với ai vì trong lòng Manh không có cái gọi là bình yên dành cho bất kì ai . Đã nhiều lần đính hôn rồi lại hủy nhưng chỉ là do gia đình sắp đặt . Vốn dĩ là người kiên định và khó bảo nên không gì làm khó được Manh khi bản thân không muốn . Hàn là người duy nhất khiến Manh quyết định ràng buộc bản thân lại . ......
Manh ở nhà hàng thì nhận được một cuộc gọi
_ Alo . Tôi nghe !!!
Một giọng nữ nói bên kia
_ Đã lâu không gặp .
Manh ngừng lại khoảng vài giây mới lạnh lùng đáp
_ Cô là ai ? Chúng ta từng quen .
Đầu bên kia tự tin đáp
_ Là mình đây .
Manh
_ Là ai . Tôi không nhớ.
Bên kia
_ Gia Mẫn của cậu đây .
Manh nghe đến cái tên này quả thật chẳng dễ chịu chút nào . Cái tên cô đã dùng cả thanh xuân của mình để quên đi nó . Tệ thật khi bây giờ nó lại chỉ cách cô một cái điện thoại . Cô đã quên đi tại sao bây giờ lại xuất hiện chứ ??? Trong đầu Manh chẳng có gì ngoài những câu hỏi ấy .
Manh cố giữ bình tĩnh nói
_ Không phải cô ấy đã biến mất lâu rồi sao ?
Đầu bên kia
_ Thật xin lỗi cậu . Lúc đi mình chỉ có thể để lại một bức thư . Giờ chúng ta có thể gặp nhau không ?
Manh mĩm cười đáp
_ Xin lỗi . Tôi rất bận .
Bên kia cố nói thêm
_ Mình xin cậu đấy. Mình đã rất khó mới tìm cách liên lạc được với cậu .
_ Cậu chắc vẫn đang giận tớ . Nhưng cậu cho biết giải thích đi.
Manh dù trong lòng đối với con người này vẫn còn tình cảm nhưng cô khó cho phép bản thân mình ngu ngốc thêm lần nữa . Đối mặt với người mình từng thương quả thật không đủ can đảm nên dứt khoác nói
_ Quá khứ rồi . Không nhất thiết phải nhắc lại . Tôi bây giờ cũng đã không còn nhớ .
Đầu bên kia
_ Đới Manh xin cậu đấy . Mình chỉ muốn gặp cậu một lần thôi .
Manh
_ Xin lỗi . Tôi rất bận .
Manh nhỏ nhẹ nói thêm
_ Chúng ta kết thúc rồi . Từ cái ngày cậu biến mất .
Rồi cúp máy nhanh chóng .
Manh tựa đầu vào phía sau chiếc ghế nhìn lên tường nhà trong đầu cứ chạy đi chạy lại những kỉ niệm cũ về người con gái lúc nảy . " Đáng lẻ cậu không nên quay về . Tôi quên cậu rồi "
Manh ngồi suy nghĩ với những đóng hỗn độn trong đầu thì nghe tiếng gõ cửa
Cốc cốc cốc
Manh ngồi lại tư thế nghiêm trang của một giám đốc rồi
_ Vào đi .
Cánh cửa mở ra
_ Chào giám đốc .
Manh nhìn thấy liền bảo
_ Cậu về rồi sao ?
Jack
_ Vâng . Đây là một số giấy tờ mà người cần.
Manh nhận lấy nói thêm
_ Chuyện kia sao rồi ?
Jack
_ Đã xử lý xong . Mọi chuyện đâu vào đó . Sẽ không có bất cứ thông tin nào lộ ra ngoài .
Manh cười nhẹ
_ Tốt . Cậu vất vã rồi .
Jack
_ Chỉ là vài chuyện nhỏ không có gì đâu . Thưa giám đốc .
Manh chợt nhớ hỏi thêm Jack
_ Còn về Tiểu Tiền thì sao . Có chuyện gì xảy ra không ?
Jack lắc đầu
_ Không có gì . Thưa giám đốc . Các hoạt động đều diễn ra thuận lợi .
Manh
_ Vậy được rồi . Cảm ơn cậu. Hôm nay cậu không cần đến làm . Về nghỉ ngơi đi .
Jack
_ Vâng ạ. Cảm ơn giám đốc .
Jack nhanh chóng rời khỏi phòng Manh để về nhà nghỉ ngơi .
Sau đó Manh gọi xuống nhà bếp nhờ kêu Hàn lên phòng mình .
5 phút ...Hàn có mặt tại phòng Manh .
Hàn
_ Giám đốc gọi tôi .
Manh
_ Chị lại đi .
Hàn bước đến gần Manh . Manh nhẹ nhàng ôm lấy eo Hàn tựa đầu vào đó chẳng nói gì thêm . Hàn có chút ngạc nhiên nhưng rồi xoa nhẹ đầu Manh nói
_ Sao thế ? Công việc khiến em mệt mỏi à ?
Manh im lặng và cứ thế ôm chặt lấy Hàn . Hàn nhìn Manh như thế rất xót . Manh không bao giờ kể bất cứ việc gì liên quan đến công việc của mình cho Hàn nghe . Cứ như vậy mà chịu đựng một mình . Lâu lâu lại hay ở lấy Hàn như thế và rồi lát sau lại tiếp tục công việc . Manh nói Hàn một câu khiến Hàn nhớ mãi " Chị là tia sáng duy nhất tôi trong tôi . Nếu không có chị tôi chẳng biết mình còn là mình không "
Câu nói duy nhất Manh nói với Hàn khi say . Người ta nói con người ta khi say sẽ rất thật lòng.
Những lúc Manh như thế này Hàn chỉ biết ở cạnh Manh như vậy .
Manh đột nhiên lên tiếng khiến Hàn giật mình
_ Chị sẽ không bỏ rơi tôi chứ ?
Hàn cuối người xuống mặt đối diện với mặt Manh , hai tay áp sát vào mặt Manh lên tiếng
_ Ngốc thật. Tại sao lại hỏi vớ vẩn như thế .
Manh cố hỏi thêm
_ Kể cả khi tôi phạm sai lầm .
Hàn
_ Trừ khi em không cần đến tôi nữa.
Manh
_ Chị không hối hận sao ?
Hàn lắc đầu
_ Tôi quen cuộc sống có em rồi . Tôi cần em bên mình . Và tôi yêu em rất nhiều .
_Đại ngốc . Siêu ngốc . Em không cảm nhận được sao ?
Manh nở một nụ cười rất tươi dành cho người con gái của cô và hôn nhẹ vào môi Hàn . Nụ hôn ....
Manh
_Cảm nhận được rồi . Tôi cảm nhận được việc mình cũng yêu chị rất nhiều . Nhiều hơn cả tính mạng mình .
Hàn mĩm cười hạnh phúc . Cô đâu biết được rằng chính vì cái nụ cười ấy của mình đã khiến Manh yêu cô như vậy. Vitamin sống của Manh mỗi ngày .
Manh bế Hàn ngồi lên đùi mình rồi dùng tay ôm lấy eo cô khẽ nói
_ Hôm nay tôi vừa nhận được một cuộc gọi . Thật tệ .
Hàn
_ Cuộc gọi đó làm em khó chịu à ?
Manh
_ Vô cùng khó chịu .
Manh lấy ví mình ra đưa cho cô và nói
_ Trong đó có một tấm hình tôi đã úp nó xuống . Chị có muốn xem không ?
Hàn nhận lấy cái ví từ Manh như có chút rụt rè
_ Không vấn đề gì chứ ?
Manh
_ Không . Tôi cho phép chị mà .
Hàn nghe vậy nên yên tâm rút từ từ tấm hình đó ra . Sau đó lật nó lại , cô nhìn vào tấm hình đó rồi quay sang nhìn Manh . Manh thấy vậy nên nói
_ Cô ấy đã trở về . Cuộc gọi sáng nay cũng chính là của cô ấy .
Hàn hiểu được tâm trạng của Manh nên chỉ nói
_ Nếu đã duyên thì khó tránh khỏi.
Hàn hỏi thêm
_ Em còn yêu cô ấy không ?
Manh thật sự bất ngờ khi Hàn hỏi vậy
_ Tôi. ...tôi ....
Hàn
_ Hay vì chốn tránh hãy đối mặt nó . Tôi tôn trọng quyết định của em .
Manh nhìn sâu vào mắt Hàn rõ ràng là đang nói dối cô như cố tỏ ra không có gì hết .
Manh bây giờ yêu Hàn sau này cũng yêu Hàn. Chỉ là bây giờ cô không hiểu được tại sao bản thân mình lại khó chịu khi người đó trở về . Nhưng chắc chắn rằng
_ Tình cảm ấy có đẹp đến đâu thì với tôi bây giờ cũng chỉ là quá khứ .
_ Tôi đã quên cô ấy .
Manh nói thêm
_ Với lại tôi đã có vợ và con.
Hàn đỏ mặt khi nghe Manh nói vậy tỏ vẻ đáng yêu
_ Dẻo miệng là giỏi .
Manh hôn nhẹ vào má Hàn nói
_ Chỉ mỗi mình chị thôi . Ngoài kia rất nhiều người muốn như vậy nha .
Hàn có chút khó chịu nên giọng nói có phần khiêu khích
_ Có giỏi em ra ngoài kia làm xem . Đồ lưu manh .
Manh cười điểu nhìn chầm chầm vào Hàn
_ Cái này là chị nói nha .
Manh hôn vào môi Hàn rồi tiếp tục xâm nhập vào sâu hơn mặc cho cô đang chống cực. Cô nhéo vào eo Manh khiến con người kia kêu lên
_ Aaaaaa. Mạc Hàn đau ....đau...
Hàn ngưng nhéo và nói
_ Manh không được . Đây là công ty .
Manh
_Tôi làm chủ . Chị sợ gì ?
Hàn thật sự không muốn để ai thấy nên bực bội nhìn Manh với vẻ mặt khó chịu
_ Chị không thích như vậy.
Quả thật không sai người cô gái khi dỗi mặt rất đáng yêu
_ Không muốn thì không làm là được chứ gì. Chị thôi cái mặt đó đi .
_ Còn làm vậy nữa tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu.
Hàn bị Manh hư cho xanh cả mặt
_ Em .... Tôi về làm việc đây .
Manh níu tay Hàn rồi nhẹ một cái lên đó rồi dịu dàng nói
_ Lát chúng ta đi ăn nhé !!!
Hàn gật đầu mĩm cười rồi bước ra khỏi phòng Manh .
Manh ở lai trong đầu không ngừng suy nghĩ " Mình từ đâu lại bị mê muội chị ấy rồi . Từ mùi hương đến cả thân thể "
Ngay lúc đó thì Manh nhận được cuộc gọi từ Ngũ Triết
Manh
_ Chào cậu . Lâu rồi không gặp .
Triết vô thẳng vấn đề
_ Xin lỗi vì làm phiền cậu lúc này . Nhưng chúng ta có thể gặp nhau không ?
Manh đối với Ngũ Triết quả thật là một mối quan hệ không thể đùa . Mạnh chưa bao giờ từ chối Triết vì bất cứ việc gì
_ Cậu nói điên gì thế . Với mình mà cậu còn khách sáo vậy sao ?
Triết lúng túng
_ Xin lỗi cậu . Quả thật là mình cũng không biết phải nói với cậu thế nào. Chúng ta gặp nhau quán cũ nhé.
Manh
_ Ok . Mấy giờ thì được ?
Triết
_ Khoảng 15 phút nữa được chứ ?
Manh
_ Được . Lát gặp lại.
Manh nói rồi cúp máy lấy vội cái áo khoác vào người rồi ra khỏi phòng . Manh đi thẳng xuống nhà bếp dưới ánh mắt ngạc nhiên của các nhân viên . Mạnh lướt nhanh qua họ tiến đến chỗ Hàn nói vội vài câu
_ Tôi ra ngoài chút sẽ quay lại . Đừng quên cái hẹn của chúng ta .
_ Yêu chị !!!
Hàn chỉ biết cười trừ với con người này . Lúc thì lạnh lùng với cô trước mọi người lúc thì ngọt hơn cả đường .
Hàn nói nhỏ đủ Manh nghệ
_ Đi xe cẩn thận.
Manh cười rồi đi vội ra xe lái nhanh chỗ hẹn với Triết . Đến nơi Manh đã thấy Triết đợi mình ở đó.
Manh tiến lại
_ Cậu đến lâu chưa ?
Triết
_ Vừa mới đến . Cậu ngồi xuống đi .
Manh ngồi xuống
_ Cậu kêu nước chưa ?
Triết gật đầu
_ Cậu uống y cũ à ?
Manh
_ Ừm .
Triết gọi nhân viên lại kêu nước cho Manh .
Manh
_ Cậu sao vậy . Có chuyện gì à ?
Triết thở dài rồi lên tiếng
_ Có chút chuyện với tớ .
Mạnh lo lắng
_ Sao thế ?
Triết
_ Dạo này công ty có nhiều việc xảy ra . Mình hoàn toàn không có thời gian bên Gia Kỳ . Cô ấy lại tưởng mình này nọ . Và bỏ về nhà mẹ rồi . Cả tuần nay mình không liên lạc được với cô ấy . Quả thật rất nhức đầu .
Manh hiểu tâm trạng của Triết nên nói
_ Kiki em ấy lâu lâu sẽ như vậy. Trẻ con một chút . Cậu vất vã rồi .
_ Để mình nói giúp cậu .
Triết
_ Chuyện gia đình mình nhờ cậu thật mất mặt . Nhưng cậu ấy chỉ nghe lời mỗi cậu .
Manh
_ Từ lúc có vợ cậu khách sáo với mình lắm nha . Thật là ....
Triết
_ Xin lỗi cậu . Dạo này mình bận quá không có thời gian đi với cậu .
Triết nói thêm
_ Cậu với chị ấy sao rồi ?
Manh nhận nước từ nhân viên rồi đáp
_ Mình đã đăng kí kết hôn rồi. Chúng tớ đang tìm hiểu nhau .
Triết ngạc nhiên
_ Gì ??? Đăng kí kết hôn ...rồi mới quen ???
Manh gật đầu
_ Làm gì cậu ngac nhiên vậy ?
Triết lắc đầu
_ Quả thật cậu không đùa được đâu .
Manh
_ Ý gì đây .
Triết
_ Không hổ danh là Đới lưu manh .
Triết chọc Manh đến đỏ mặt
_ Cậu nói thêm lần nữa đừng có trách sao mình thấy chết mà không cứu nha .
Triết
_ Được rồi . Mình xin lỗi cậu . Mình cũng cần vợ . Cậu không giúp là tiêu .
Manh
_ Dám chọc mình . Mình chết chắc .
_ Nể tình giúp cậu lần này.
Triết
_ Coi như cậu có lương tâm .
Manh cười
_ Chờ tớ xíu . Gọi cho Kiki hỏi tội cậu.
Manh gọi cho Kiki chưa tới 3 giây đã bắt máy
_ Em nghe .
Manh giả vờ không biết chuyện gì
_ Sao rồi dạo này khoẻ không ?
Kiki
_ Em vẫn khoẻ . Chỉ là cục tức vẫn còn .
Manh
_ Ai chọc giận em à ?
Kiki không giấu gì Manh nên kể
_ Còn ai ngoài bạn thân chí cốt của chị. Nhắc đến là em phát điên à .
Manh
_ Cậu ấy làm gì em ?
Kiki
_ Làm gì cũng đỡ. Ngay cả ngó ngàn tới em cũng không . Bực cả mình .
Manh cười rồi hỏi tiếp
_ Em định làm gì ?
Kiki
_ Em đi về nhà mình rồi . Cái con người đó ngốc hơn cả chị nữa. Đã vậy không qua tìm mà cứ gọi mãi . Muốn chọc em phát điên lên mà .
Manh đốt nhà đây
_ Em có nghĩ cậu ấy lén phén bên ngoài không ?
Kiki kiên quyết nói
_ Ai thì có chứ lão Ngô nhà em tuyệt đối không .
Manh nháy mắt qua cho Triết ra hiệu cường độ tốt rồi nói với Kiki
_ Vậy à ? Nếu thế sao em đi về nhà mình làm gì ?
Kiki hờn dỗi nói
_ Cậu ấy không để ý đến em .
Manh nhìn sang Triết thì thầm nói
_ Biết làm gì rồi chứ ?
Triết gật đầu mĩm cười .
Manh nói thêm
_ Kiki nè . Ngũ Triết mấy hôm nay vì làm việc quá độ mà đỗ bệnh . Em biết không ?
Kiki nghe đến đây vô cùng lo lắng
_ Thật vậy sao ?
Triết vừa định lấy điện thoại lại thì bị Manh trợn mắt nhìn nói nhỏ
_ Cậu để tớ lo .
Triết trở lại vị trí của mình .
Manh trả lời Kiki
_ Đúng vậy . May mà có chị bên cạnh không là tiêu rồi .
Kiki
_ Giờ cậu ấy sao rồi ?
Manh
_ Đã hạ sốt rồi . Nhưng vẫn còn rất mệt .
Kiki
_ Giờ cậu ấy đang ở đâu ?
Mạnh
_ Nhà cậu ấy .
Kiki
_ Cảm ơn chị. Giờ em về ngay .
Manh
_ Chuyện không đáng hãy bỏ qua về nhà chăm sóc cho cậu ấy đi .
Kiki
_ Em biết rồi .
Manh cúp máy quay sang nhìn Triết rồi bảo
_ Giờ thì về nhà đi . Còn lại cậu tự mà lo lấy.
Triết
_ Cậu đùa à . Cậu bỏ con giữa chợ vậy sao ?
Manh
_ Cậu tự mà lo đi . Kiki em ấy đang trên đường về .
Triết
_ Cậu .... Thôi thì cảm ơn cậu rất nhiều . Mình về nhà cái đã . Không là tiêu mất .
Mạnh gật đầu mĩm cười
_ Tạm biệt . Gặp lại sau.
Triết
_ ok
Triết vừa rời khỏi Manh cũng về theo. Cô còn cái hẹn với Hàn mà . Không thể để cho cô ấy chờ đợi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top