Sóng gió bắt đầu?

Không sai, giọng lạnh đến phát khiếp đó chính là Tần Từ Du, vẻ chán ghét xuất hiện trên mặt anh.

" Ba mẹ lại đem cái thứ gì về vậy?"

Ông Tần quát lên vẻ nghiêm nghị

" Thứ gì là thứ gì, mày đem gái về nhà ba còn chưa nói đến đấy"

Bà Kiều Phi sợ sẽ xảy ra chiến tranh, vội vào can ngăn, đem theo sự giận dỗi

" Thôi thôi, hai cha con ông làm Nhiên Nhiên sợ rồi kìa, không xem tôi ra gì à?"

Ông Tần thương vợ đành xuống nước

" Em xem thằng con trời đánh vừa về lại gây chuyện rồi, vợ à em ngồi xuống ghế trước đã nào"

Ông Tần cũng liếc nhẹ ra cửa, cho người đỡ Lạc Nhiên vào, nhẹ giọng

" Cháu vào đây ngồi đi Nhiên Nhiên, chắc cháu sợ lắm rồi phải không"

Ông lớn giọng gọi dì Khả, đồng thời cũng kêu quản gia Lý

" Dì Khả đưa tiểu Nhiên đi thay đồ giúp tôi nhé, còn quản gia Lý giúp tôi sắp xếp phòng cho tiểu Nhiên ở tầng 2 nha"

Nói rồi ông không quên xua tay bảo người mang nước lên cho vợ, Tần Từ Du vẫn ngồi đó vẻ chán ghét khi nhìn Lạc Nhiên đi theo dì Khả ngang qua.

Lạc Nhiên từ khi bước vào cho đến lúc đi thay đồ, trạng thái vẫn sợ sệt, máy móc làm theo mọi lời nói.

Dì Khả vốn tính tình hiền lành, nhẹ giọng nói với Lạc Nhiên

" Cháu là Lạc Nhiên à, cháu xinh đẹp lắm, có gì khó khăn cứ nói với dì nhé, được dì sẽ giúp"

Giọng nói trầm ấm như vực Lạc Nhiên ra khỏi hố sâu, đem cô trở về thực tại. Lạc Nhiên thở nhẹ một hơi, vội vàng thay đồ rồi đi xuống.

Bà Kiều Phi thấy cô xuống liền gọi

" Nhiên Nhiên mau qua đây với bà"

Lạc Nhiên nhìn về phía bà, đôi mắt bỗng liếc sang người đàn ông gần đó, thấy anh ta không ngó ngàng gì liền mở nhẹ tiếng

" Dạ"

Bà Kiều Phi nói chuyện với Lạc Nhiên nhưng vẫn không quên nghía xem thằng con trai

" Nhiên Nhiên à, từ nay bà sẽ thay mẹ chăm sóc cháu, bà biết cháu rất đau buồn nhưng hãy coi đây là nhà con nha"

Người đàn ông lạnh lùng kia từ đầu đến cuối, chỉ nói vài từ cuối cùng cũng chịu mở miệng

" Ba mẹ thích từ thiện vậy sao không quyên góp thêm đi, mang thứ xui xẻo đó về đây làm gì?"

Nói rồi anh đứng dậy đi lên phòng, Lạc Nhiên nhìn theo anh vẻ ghét bỏ hiện lên trong mắt. Dĩ nhiên với sự nhạy bén bao nhiêu năm trên thương trường, anh bỗng quay lại, nhìn thẳng vào cô, cười khẩy nói

" Nhưng để coi, xui xẻo đến mức nào"

Lạc Nhiên vẫn đầy sự chán ghét với tên đó nhưng lại cảm thấy sự ấm áp ông bà Tần dành cho mình.

Ông Tần mới lên tiếng

" Chắc Nhiên Nhiên cũng mệt rồi, để ta giới thiệu cho cháu biết mọi người"

Lạc Nhiên vẫn chăm chú nghe, xem chừng là đang tập làm quen, Ông Tần thì vẫn thao thao bất tuyệt

" Ta là Tần Quan, người ngồi kế con là Hà Kiều Phi vợ ta, còn thằng con trai thối kia là Tần Từ Du, nó 25 tuổi rồi mà cư xử như trẻ con vậy đấy"

" Người này là quản gia Lý, còn đây là dì Khả, con cần gì cứ nói với hai người ấy"

Lạc Nhiên đưa mắt nhìn theo, cũng cúi đầu nhẹ xem như chào mọi người, bỗng cô nhỏ tiếng nói

" Ông Tần, bà Tần, cháu cảm ơn vì đã cứu cháu"

Bà Tần ( đổi từ bà Kiều Phi sang bà Tần vì gọi theo họ chồng) ôn nhu nắm lấy tay Lạc Nhiên nói

" Nhiên Nhiên, là ta và ông Tần phải cảm ơn mẹ cháu nhiều, nếu năm xưa không có mẹ cháu, nhà ta đã phá sản rồi"

" Ta biết cháu vừa mới mất mẹ, lòng đau lắm nhưng cháu hãy mở lòng, đón nhận gia đình ta nhé"

Nghe đến đây, nước mắt Lạc Nhiên chợt trực trào, tội thay cho cô gái chỉ mới 17 tuổi đã mất mẹ.

Bỗng bà Tần vẻ mặt sáng lên, chợt nhớ ra điều gì đó

" Nhiên Nhiên ta quên nói, từ nay cháu sẽ sống ở đây với Tiểu Du, cháu cần gì thì nói với nó nhé, còn chỗ ta với ông Tần ở Châu Thành, có dịp sẽ qua thăm cháu"

Vẻ mặt Lạc Nhiên lại một lần nữa khó hiểu, trong đầu cô bỗng hiện lên một đống suy nghĩ

" Mình phải ở đây với tên đáng ghét đó ??, chuyện này là sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top