Rốt cuộc, cô là người thế nào?

Lãnh Tiêu ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía anh, hớn hở đáp

" Hôm nay, tôi thật sự gặp một cô gái thú vị, không share cho cậu đâu nhé"

Tần Từ Du nhếch mép, tỏ vẻ không cần

Lãnh Tiêu liền chọn tấm ảnh vô cùng xinh đẹp của cô, chụp trông có vẻ điệu nghệ, nhưng lại không thấy rõ mặt, mang sang cho anh xem

" Đây cậu nhìn xem, một mỹ nhân đấy"

Anh nhìn qua, có chút quen mắt nhưng cũng chẳng để ý, vốn dĩ nào giờ anh không dùng wechat nên cũng chả quan tâm.

Tầm 10h anh liền về nhà, vừa bước vào nhà tiếng ti vi ồn ào làm anh nhíu mày, gọi quản gia Lý

" Ông xem, tivi để mở không người xem còn không chịu tắt, các người thật biết lãng phí"

Quản gia Lý vội biện minh

" Không không, tiểu thư xem đó ạ"

Tần Từ Du khẽ nhíu mày, liếc nhìn

Đập vào mắt anh là cô gái nhỏ nằm ngủ quên say sưa trên ghế, tay còn ôm chú mèo bông, nhìn thôi là thấy yêu ngay. Quản gia Lý thấy vậy bèn sai người đưa Lạc Nhiên lên phòng nhưng Từ Du vội xua tay. Anh tiến tới, bế cô lên, nhìn cô vẫn yên giấc trong vòng tay anh, nhịn không được liền mắng nhỏ

" Mèo nhỏ, em thật biết cách chọc tức người khác"

Lên tới phòng, để cô nằm trên giường, anh cẩn thận đắp chăn, nhìn quanh căn phòng xinh xắn này, anh đứng lên định ra ngoài liền bị bàn tay nhỏ nào đó nắm chặt lại, Lạc Nhiên lên tiếng

" Mẹ, mẹ đừng đi mà, đừng đi...mà"

Thì ra là ngủ mơ, anh xoay người, vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh trăng chiếu từ cửa sổ bên ngoài làm tăng thêm độ thu hút cho Lạc Nhiên. Từng đường nét khuôn mặt càng trở nên mĩ miều hơn. Anh nhịn không được liền đưa tay xoa má cô

" Đúng là mềm thật"

Nói rồi anh lại đứng dậy, xoay người ra cửa, cùng lúc đó điện thoại cô hiện lên thông báo kết bạn, anh tò mò nhìn xem, cái tên LT viết tắt trông thật quen mắt. Không đứng lại lâu, anh liền bước vội ra phòng. Đứng trên cầu thang, anh ra lệnh cho tất cả người làm trong nhà phải chăm sóc cho Lạc Nhiên thật chu đáo. Người nào người nấy thật sự ngạc nhiên, vì không ngờ người như anh cũng biết quen tâm người khác. Chỉ có quản gia Lý và dì Khả nhìn nhau cười thầm. 

Lại một buổi sáng nữa tới, hôm nay anh không lên công ty, dậy muộn một chút, bước chân vừa đến vườn chợt khựng lại nghe tiếng trò chuyện, đoán không nhầm chắc lại là Lạc Nhiên

Lạc Nhiên bên đây đang có cuộc gọi phỏng vấn hào hứng trả lời

" Cảm ơn sếp Từ tạo điều kiện cho em ạ, em sẽ cố gắng hết sức'

Chả là Lạc Nhiên dung mạo xinh đẹp vô tình được biết đến, Sếp Từ bên đoàn làm phim nổi tiếng liền nhìn trúng mời cô về đóng cho một bộ phim, cô vui vẻ nhận ngay. 

Anh nghe đến đây thì khó hiểu, cô nhóc 17 tuổi, đi làm rồi ư ?

Càng ngày anh lại càng thấy cô có nhiều điều khó hiểu, tự nhẩm

" Rốt cuộc, cô là con người như thế nào?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top