Mồm miệng nhanh đấy !

Anh tới công ty, không phải khen chứ nhan sắc của anh cũng thuộc dạng nổi trội, vẻ lạnh lùng quyến rũ đốn ngã biết bao cặp mắt như hổ đói của các nữ nhân trong công ty. Cảnh này đối với Từ Du mà nói là quá quen rồi.

Anh vào thang máy, người theo sau anh là quản lý Trịnh, anh ta cũng đẹp trai nhưng lại thân thiện hơn Từ Du gấp ngàn lần.
Trịnh Khải nghiêm nghị nói

" Tần tổng, tập đoàn An Linh muốn hợp tác với Thời Vân chúng ta, bên đó vừa cử người sang muốn bàn bạc, tôi sắp xếp giờ cho anh nhé"

Từ Du khẽ nhíu mày thầm nghĩ

"An Linh vốn ghét Thời Vân, nay lại mở lời hợp tác là ý gì ?"

Nói rồi anh xua tay 

" 3h chiều ngày kia "

Quản lý Trịnh hiểu ý, gật đầu, bấm thang máy đến tầng 24. Anh bước đến bàn làm việc một mớ suy nghĩ chợt hiện lên, bỗng hình ảnh Lạc Nhiên chợt thoáng qua trong đầu anh, rất khẽ.

Khẽ lắc đầu, anh gọi Lãnh Tiêu 

" 5h chiều tại Bouder"

Không kịp đợi Lãnh Tiêu trả lời, anh liền cúp máy

Lãnh Tiêu đầu dây bên này, còn chưa kịp hiểu, thầm mắng

" Từ Du, đồ xấu xa nhà cậu"

Tại Bouder, Tần Từ Du vừa đến, đám nữ nhân lại vây lấy anh, uốn éo, đưa cặp ngực căng tròn về phía anh. Chán ghét, trong mắt Từ Du chỉ toàn sự chán ghét

" Thật vô vị"

Thấy Từ Du đến, quản lý bar liền chạy đến

" Tần Tổng, lâu quá mới thấy anh, tôi sẽ sắp xếp liền"

Tần Từ Du lạnh nhạt, lướt qua rồi vào trong, không lâu sau đó Lãnh Tiêu cũng đến nơi

" Từ Du, mấy nay cậu như ma như quỷ, thoát ẩn thoát hiện vậy"

Từ Du nhàn nhạt trả lời

" Không có gì, chỉ là mói có một con mèo nhỏ đến nhà, làm loạn nên chẳng đi đâu được"

Lãnh Tiêu vẻ khó hiểu hỏi

" Mèo? Cậu nuôi mèo từ bao giờ vậy?" 

Tần Từ Du liếC nhìn cậu, không nói gì, liền nhấp một ngụm Whiskey, cái vị hăng cay của rượu làm người anh dần nóng lên

Ở nhà, Lạc Nhiên được ông bà Tần cử người đến dạy học cho cô thường xuyên, với thông minh sẵn có, Lạc Nhiên học rất nhanh. Chiều đến, Lạc Nhiên đột nhiên nhớ ra ở Giang Hoa  này cô có một người bạn thân, liền gọi điện

" San San à, tớ nhớ cậu chết mất, tớ đến Giang Hoa rồi đây"

Tất San không khỏi ngạc nhiên

" Giang Hoa, cậu đến đây từ bao giờ, sao không gọi tớ sớm hơn, tớ dẫn cậu đi mua sắm nhé"

( Tài sản mẹ Lạc Nhiên để lại cho Lạc Nhiên rất nhiều nhưng nhờ ông bà Tần bảo quản, Lạc Nhiên cũng có tiền riêng, kèm theo tiền chu cấp của ông bà Tần nữa nha)

Lạc Nhiên nhanh chóng đồng ý

" Được thôi, hẹn cậu 6h ở Boutique Mall nha"

Lạc Nhiên và Tất San gặp nhau như hai chị em lâu ngày xa cách, ôm chầm lấy nhau, cả hai vừa đi shopping vừa trò chuyện

Lạc Nhiên nhẹ giọng nói

" Mẹ tớ mất rồi, chỉ còn mình tớ, cậu xem tớ phải làm sao đây"

Tất San không khỏi ngạc nhiên, tỏ vẻ đồng cảm

" Nhiên Nhiên à, tớ thương cậu chết mất, không sao, có gì cần tớ vẫn sẽ bên cậu"

Lạc Nhiên nhìn vẻ ấm áp, cũng ngập ngừng nói

" San San, cậu biết chỗ nào làm việc không, chỉ tớ với"

Tất San nhanh nhảu nói

" Cậu vừa hát hay, nhảy giỏi, còn biết đàn, để tớ tìm xem chỗ nào hợp cậu nha"

Nói rồi cả hai vui vẻ đi mua sắm rồi trở về nhà.

Lúc Lạc Nhiên về nhà đã gần 10h, không thấy Tần Từ Du cô liền hỏi dì Khả

" Dì Khả, ông chú kia đâu rồi ạ"

Dì Khả ngạc nhiên hỏi

" Ông chú? Ý cháu là cậu chủ hả, cậu ấy thích về lúc nào thì về, không có thời gian nhất định"

Lạc Nhiên dạ một tiếng rồi chạy lên phòng thay đồ, cô đi tắm, hương sữa tắm thoang thoảng khắp cả phòng, làn da trắng như sữa nay sau khi tắm như được gột rửa, hồng hào hơn ngày mới về nhà. Cô chọn cho mình một chiếc váy ngủ hai dây thêu ren phần đuôi váy, họa tiết đơn giản. Nhìn thoáng qua gương, nét thiếu nữ đang tuổi lớn thật sự rất cuốn hút.

Cô đi xuống phòng khách mở tivi xem, bỗng tiếng xe dừng ngay trước cửa nhà, kèm đó là tiếng phụ nữ ỏng ẹo, cô biết ngay tên đáng ghét đó đã về

Vừa vào cửa cô liền liếc nhìn nói khẩy 

" Đúng là cáo già, ở đâu cũng gặm xương được"

Câu nói không quá châm chọc nhưng ít nhiều cũng có đôi phần đanh đá, anh không khỏi liếc nhìn sang cô. Bất ngờ, anh không ngờ cô lại xinh xắn đến thế, làn da trắng hồng sao anh lại không nhận ra. Vội xua đi ý nghĩ đó, cô tình nhân của anh liền lên tiếng

" Em gái nhỏ à, em chắc hẳn là em gái của Du Du nhà chị đúng không, trông cũng xinh mà mồm miệng phết"

Lạc Nhiên vẻ chán ghét, đi ngang qua đôi tình nhân đó, còn cố ý nói

" Bà chị không có xương sao, tôi thấy người cô cứ ỏng ẻo như bị đau khớp ấy"

Nói rồi Lạc Nhiên đi nhanh lên lầu

Anh không nói gì, chỉ nhếch mép quan sát con mèo nhỏ kia bày trò. Khi thấy cô đã vào phòng, anh liền trầm giọng  với cô gái kia

" Cút" 

Rồi anh cũng lên phòng, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ đắn đo.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top