Mèo nhỏ, thật phiền phức

Vẫn giữ nét khó hiểu đó, Lạc Nhiên đi lên phòng, ông bà Tần cũng về nhà của họ. Đi ngang qua phòng Từ Du, cô nghe có tiếng nói chuyện, thầm nghĩ lại là tên đó liền vội chạy về phòng. 

Lạc Nhiên ngồi lên chiếc giường nhỏ xinh ngay bên cạnh cửa sổ, vừa nãy vội quá không để ý, bây giờ nhìn kĩ lại căn phòng này thật sự rất đẹp. Trang trí tone xanh chủ đạo, tủ quần áo lại còn tự động, hiện đại đến thế, ông bà Tần thật sự tốt. Nghĩ thầm, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nắm chặt chiếc dây chuyền có hình hoa hồng mẹ tặng cho cô. 

" Mẹ à, con biết phải làm sao đây, con thật sự có thể tin tưởng được ông bà Tần không, sao mẹ lại bỏ con..."

Chẳng biết từ bao giờ nước mắt cô chợt tuôn, lăn nhẹ trên gò má mịn màng.

Nhưng cô đâu biết được rằng, Từ Du bên ngoài nghe được những lời này, trầm tư một lúc rồi rời đi. 

Sáng hôm sau, Lạc Nhiên tỉnh dậy bởi ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ. Cô uể oải ngồi dậy, bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, mở tủ ra chọn một chiếc đầm hai dây trắng tinh khôi. Ngồi trước gương, nhìn thấy bản thân cô lại chợt nhớ đến mẹ 

" Con hãy như đóa hồng, xinh đẹp nhưng không dễ chạm đến"

Cô ngồi lặng một lúc rồi tự nhủ

" Mẹ, bây giờ con sẽ sống cuộc đời của con, sống thay phần mẹ nữa, mẹ hãy dõi theo đứa con gái này nhé, con sẽ không để mẹ thất vọng"

Bỗng tiếng gõ cửa phá tan dòng suy nghĩ, là dì Khả

" Tiểu thư, xuống ăn sáng thôi ạ"

Cô vội vàng đáp

" Dạ cháu xuống đây ạ"

Cô mở cửa phòng, đi theo dì Khả, rồi chợt nói

" Dì Khả, lần đầu gặp xưng cháu, sao lại thành tiểu thư rồi ạ. Dì cứ gọi cháu là Nhiên Nhiên đi ạ, không sao đâu"

Dì Khả có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng điều hòa lại trạng thái, mỉm cười nói

" Được rồi, Nhiên Nhiên xuống ăn sáng thôi"

Vừa bước xuống lầu, gặp ngay tên đáng ghét đó, mặc cô cũng thoáng tỏ ra vẻ ghét bỏ nhưng nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu. Dù vậy, làm sao thoát khỏi mắt diều hâu của Từ Du, anh ta cười khẩy nói giọng trêu chọc

" Sao vậy cô bé, chán ghét tôi đến vậy à"

Thấy cô im lặng không nói tiếp, anh cố tình trêu chọc thêm

" Sao vậy, không ai dạy cô là phải biết mở miệng nói chuyện à"

Nghe đến đây, dù là lời trêu chọc, Lạc Nhiên cũng tức giận lên nói đay nghiến

" Này chú, dù tôi không có ăn có học đi chăng nữa cũng không tới lượt chú dạy đâu"

Tần Từ Du thoáng ngạc nhiên nhưng không ai có thể nhận thấy được, rồi anh nhếch mép, nói

" Chú ? Em gọi tôi là chú? Mồm mép cũng nhanh nhảu đấy, thảo nào ba mẹ tôi lại nhận nuôi"

Lạc Nhiên vẻ khinh bỉ, tiếp tục ăn rồi nhanh chóng đứng dậy. Cô đi ra vườn, hít thở ít không khí trong lành. Thấy một khoảng đất nhỏ, cô bỗng nhớ tới ngày trước cùng mẹ trồng hoa, liền gọi quản gia Lý

" Quản gia Lý ơi, bác mua giúp cháu vài hạt giống của cây hoa hồng nha bác, cháu muốn trồng hoa ạ"

Quản gia Lý ngạc nhiên hỏi

" Tiểu thư muốn trồng hoa sao ạ, lần đầu tôi thấy có người giống bà chủ thế đấy"

Lạc Nhiên cười nhẹ, nói

" Hồi mẹ cháu còn sống, cháu với mẹ thường trồng hoa lắm ạ. À nhưng bác cứ gọi cháu là Nhiên Nhiên đi ạ, đừng gọi cháu tiểu thư nghe xa cách lắm"

Quản gia Lý đơ nhẹ người nhưng rồi cũng cười nhìn cô. Sau khoảng 15p thì hạt giống cũng được mang về, cô cầm lấy đám hạt giống đó, vô thức hình ảnh mẹ cô lại xuất hiện, có chút buồn nhưng cô lại cảm thấy khá ấm áp. Tự tay cô xới đất, gieo hạt mà không cần đến một người làm nào giúp. Thấy vậy, quản gia Lý liền nói với dì Khả

" Lần đầu tiên tôi thấy một cô bé như thế đấy, nhưng mà cô bé xinh thật đúng không bà"

Dì Khả nhìn cô chợt cười

" Cô bé vừa mất mẹ, chắc hẳn đau lòng lắm, nhìn con bé xinh xắn đến thế, lại còn được nuôi dạy tốt, tôi thật thấy thương cho nó"

Cùng lúc này, Tần Từ Du có việc phải lên công ty, vô tình đi ngang qua vườn thấy cô cặm cụi gieo trồng, trong đầu có ý khó hiểu. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, một giọng điệu khá châm chọc truyền đến từ đầu dây bên kia

" Từ Du, tối nay đi uống rượu không, nghĩ cũng lạ, hằng ngày cậu đều đến Bourder mà hai hôm nay không thấy, mấy cô em ở đây nhớ cậu lắm đấy"

"Á!!"

Chợt tiếng Lạc Nhiên la lên, anh cũng giật mình nhìn theo, thì ra là cô mở vòi nước không may trượt chân, dính hết cả bùn đất lên người. Anh chợt cười khẩy

Lãnh Tiêu - bạn thân anh, chợt nghe thấy tiếng la liền hỏi

" Từ Du, có chuyện gì à, tôi nghe tiếng la"

Tần Từ Du nhàn nhạt đáp

" Không có gì, chỉ là một con mèo nhỏ...phiền phức"

Nói rồi cậu liên cúp máy không để Lãnh Tiêu kịp đáp, lên chiếc Roll-Royce đi mất. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top