Chap 11
Ánh sáng sớm mai rọi vào làm em tỉnh giấc, phía dưới truyền đến cơn đau điếng người em nhìn người bên cạnh ngủ ngon mà cảm thấy vui nhưng nghĩ đến việc hắn phải sắp lấy vợ thì em không khỏi buồn lòng.
" Bé cưng, em thức rồi sao ? "
" Vâng "
" Nói chuyện với tôi đi "
" Nói gì ạ ? "
" Vì sao một tuần qua em lại tránh mặt tôi, tôi làm gì sai em nói tôi sửa em đừng tránh né tôi nữa tôi thật sự không chịu nổi "
" Vâng ạ em sẽ không tránh mặt chú nữa "
" Tôi muốn biết vì sao "
" Em đã nghe được chú và vị hôn thê của chú nói chuyện với nhau vào tối hôm đó, sáng nay em cũng thấy hai người đi thử đồ cưới nên em không muốn làm phiền đến chú, em sẽ ráng kiếm nơi ở sớm nhất và dọn đi ạ, em cũng không muốn cản trở chú và vợ chú ! "
Em muốn rời bỏ hắn sao, hắn để em đi một lần sẽ không có lần nào nữa hiện tại lòng hắn như hàn ngàn vết dao đâm vào, hắn làm bé cưng của hắn hiểu lầm to rồi suýt chút hắn lại đánh mất em một lần nữa rồi.
" Em muốn rời khỏi đây ? "
" Vâng ạ, dù sao chú và Cố phu nhân lấy nhau về cũng sống ở đây mà ạ nên em không muốn phiền hay cản trở hai người, em sẽ sớm tìm được nhà trong tuần này em sẽ dọn đi chú yên tâm ạ "
" Tôi không cho em đi, em nên nhớ vị trí Cố phu nhân chỉ có thể là em, không em thì không là ai hết "
" Dạ ? "
" Em đã nghe sao không nghe nói với cô ta thế nào? Tôi nói với cô ta tôi không cưới cô ta, thử đồ cưới là tôi bị gài đến chứ tôi cũng chẳng quan tâm đến nó "
" Em nghe cho kĩ đây Bạch Tử Hy "
" Tôi Cố Lạc Phong đời đời kiếp kiếp tôi chỉ yêu một mình em, không em thì chẳng là ai em cũng đừng nghĩ tới chuyện rời bỏ tôi. Tôi nói cho em biết em có trốn ở đâu tôi cũng sẽ tìm ra em ! "
" Chú.."
" Anh yêu em rồi anh đã tìm em suốt gần 10 năm rồi nên anh không để em rời xa anh một lần nữa đâu "
" 10 năm ? "
" Em không nhớ ra anh sao ? vậy em còn nhớ cái vòng này không ? "
" Vậy ra chú là người hôm đó ngồi ở bờ sông sao ? "
" Là anh, anh đã tìm em rất lâu rồi "
" Sao chú nhận ra em thế "
" Ngay lần đầu tiên gặp lại em anh đã nhận ra em rồi chỉ là em không nhận ra anh "
" Em xin lỗi "
" Không trách em, em có thể cho anh cơ hội không ? "
" hức..hức em cũng yêu chú nhiều lắm nhưng em nghĩ em không hợp với chú một đứa như em không thể cho chú một gia đình hay một đứa con hức..hức oaaa"
" Bé ngốc nơi có em là gia đình, có con cũng được mà không có cũng được chỉ cần em luôn vui vẻ ở bên anh là anh hạnh phúc rồi"
Hắn nhẹ nhàng ôm em vào lòng và nói ra hết tất cả. Còn về phía gia đình hắn sẽ lo liệu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top