No1. Làm người hầu cho tôi
Một bầu trời phủ đầy mây đen, người con gái mặc váy hồng nhạt choàng trên mình một áo khoác mỏng lững thững đi, đi một cách vô hướng. Cô bây giờ không nơi lương tựa chỉ một thân một mình, cha mẹ đã mất sau vụ tai nạn kinh hoàng, họ để lại cho cô một ngôi nhà nhỏ và cả khoản tiền nợ lớn. Con người bé nhỏ như cô làm sao gánh vác nổi, ngay cả bữa cơm manh áo cho bản thân còn chưa xong.
Khoản nợ quá lớn dù cô có luôn chăm chỉ làm thêm nhưng cũng không đủ, cô chỉ còn nghĩ đến con đường chạy trốn.
- Bọn bay tìm kĩ lại cho tao, người nó nhỏ con như vậy chắc chẳng chạy được xa đâu! Gã mặt phệ vừa chạy hổn hển vừa quát tháo.
- Đại ca nhìn người nó vậy thôi chứ chạy nhanh lắm! Bọn em đuổi không kịp!
- Tìm bằng được nó về cho tao! Không thì cả tao và mày chết dưới tay lão tổng! Gã mặt phệ hung hăng đá cho tên kia mấy cái rồi đuổi đi.
Chạy từ nãy đến giờ cô thật sự rất mệt mỏi, chân cứng đờ gần như tê liệt, chỉ có thể lết từng bước đi sâu vào con ngõ nhỏ, nấp tạm sau chiếc ô tô.
- Đại ca mọi ngóc ngách em đều tìm cả trừ mỗi con ngõ kia. Chắc nó trốn ở đó thôi.
- Con nhãi chết tiệt!! Để xem ông tìm được mày rồi ông sẻ mày thành nghìn mảnh! Gã mặt phệ mặt hung tợn đi từng bước hống hách đến gần con ngõ.
Oái! Sao mà tìm đến nhanh vậy, giờ biết tính làm sao, hay là chịu chết dưới tay gã béo ấy, nghĩ đến đây cô không khỏi rùng mình. Cô thật sự chưa muốn chết a.
- Con nhãi kia khôn hồn thì đi ra đây! Ông không nói lần thứ hai, mày mà không ra thì đừng trách ông tàn nhẫn. Miệng nói tay làm, gã hung hăng kéo cô ra khỏi chỗ nấp ném mạnh sang một bên, làm cô bổ nhào về phía trước máu tươi chảy ra, hôn mê bất tỉnh.
- Mau đưa nó cho lão tổng xử lí!!
Thế là cô bị bọn chúng lôi lên xe và đi đến hắc bang của lão đại.
Lúc cô tỉnh dậy thì thấy mình ở nơi lạ hoắc thì không khỏi hoảng sợ. Xung quanh cô bao phủ bởi một màu đen, không khí cũng lạnh ngắt, chẳng nhẽ cô chết rồi sao, cô còn chưa được ăn những món mình thích, chưa kịp làm những điều mình muốn, đặc biệt còn chưa hoàn thành được ước mơ của mình là làm một bác sĩ giỏi. Số phận của cô chỉ ngắn ngủi như vậy thôi ư, cô thật không cam lòng. Nghĩ đến đây cô bỗng òa khóc: " Hu..hu.. mẹ ơi..cha.. ơi.."
- Tỉnh rồi ?? Người đàn ông ngũ quan tinh xảo, cất lên giọng đầy dụ hoặc nhưng lại chứa toàn gai nhọn, xém nữa làm cô tim bắn ra ngoài.
- A. Anh là ai? Cô ngây ngốc hỏi, rồi nhìn lại xung quanh mới phát giác mình đang nằm trên một thứ rất mềm, có vẻ đây là ghế sofa, hóa ra cô chưa chết, ông trời vẫn thương cô, vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại giật bắn cả người.
- Cô to gan thật! Dám nợ số tiền lớn như vậy rồi bỏ trốn. Tôi nên xử lí cô thế nào đây?
Cô nhìn tứ phía xung quanh mới nhận ra đây là một căn phòng có mấy ghế sofa có giường và mấy cái bàn dài, vừa giống phòng ngủ vừa giống nơi làm việc. Sau khi quan sát xung quanh cô quay sang nhìn thẳng vào mặt người đang ngồi đối diện mình, lưng hắn đang ngả ra sau đôi chân dài gác lên bàn. Người này thật đẹp trai a, đôi mắt tím huyền bí nhưng lại xen tia ác quỷ, người nào nhìn vào không lạnh mà run, cái mũi cao, đôi mày hình lưỡi kiếm, đôi môi cong quyến rũ nhưng toàn nói lời thâm độc.
- Nhìn đủ chưa? Nếu theo quy định ở hắc bang này người nào mà quỵt tiền thì sẽ bị chịu hành hình... Tôi có nên áp dụng nó vào cô không?
Cô như sét đánh ngang tai, cơ thể đã sợ bây giờ thì không khỏi run rẩy.
- Xin ông làm ơn tha mạng cho tôi! Tôi biết lấy mạng tôi thì ông cũng chẳng được ích gì, chi bằng tha tôi một mạng sống thì việc gì tôi cũng làm.
- Nghe có vẻ hợp lý. Vậy cô làm người hầu cho tôi đi.
Nghe thấy cô thẩn khiết cầu xin xong, như đã biết trước mọi việc hắn cười tà mị, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.
Haizz.. mới viết nên tay nghề còn kém quá. Mong mọi người góp ý nhé. :'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top