#18
Không ngoài dự đoán của Viên Nhất Kỳ, Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai thật sự học chung lớp với cô. Không những thế mà Tả Tả còn được cô giáo bắt ngồi cạnh Viên Nhất Kỳ, còn Đường Lỵ Giai thì ngồi ở phía sau !
Sau giờ ra chơi Trương Hân cùng những người khác mới đi lại chào hỏi và làm quen với họ, cứ thế họ đã có thêm hai người bạn mới còn Viên Nhất Kỳ suốt thời gian đó mặt mày cứ cau có, cũng không biết là đang cau có về chuyện gì nữa.
Tan học cả bọn rủ nhau đi chơi nhưng đợi mãi mà không thấy Viên Nhất Kỳ ra khỏi cổng trường, Tả Tịnh Viện liền chạy vào xem nhưng khi bước vào lớp thì chẳng thấy ai. Rõ ràng là hồi nãy còn ở đây vậy mà bây giờ đâu mất tiêu nữa rồi?
Đường Lỵ Giai thấy Tả Tả chưa ra liền chạy lên xem thử: "Sao lâu thế?"
Tả Tịnh Viện mới quay lại nhìn chị nói: "Hồi nãy rõ ràng Viên Nhất Kỳ còn ở trên lớp mà, lúc đó cậu ấy bảo tụi mình đi xuống cổng đợi mà giờ khi trở lên lại mất tiêu?"
Nghe em ấy nói như vậy Đường Lỵ Giai liền rơi vào trầm tư suy nghĩ, ể cũng có thể là Viên Nhất Kỳ đã đi cổng sau thì sao? Nhưng mà ngôi trường này trước giờ làm gì có cửa sau chứ.
Cả đám ở dưới vì chờ lâu quá nên cũng chạy lên xem thử coi bọn họ làm cái gì ở trên này, Châu Thi Vũ đẩy cửa bước vào thì chỉ thấy Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện liền hỏi: "Viên Nhất Kỳ đâu rồi?" Cả hai người họ nhìn nhau mà không nói gì làm những người kia càng thêm sốt ruột.
Trương Hân vỗ vai Đường Lỵ Giai: "Viên Nhất Kỳ đâu? Không phải là hai người đã ở đây cả buổi rồi sao, đừng nói là không biết nha" Tả Tịnh Viện cà lăm bảo rằng lúc bọn họ lên đây thì đã không nhìn thấy Viên Nhất Kỳ rồi.
Đột nhiên chuông điện thoại của Vương Dịch reng lên là Viên Nhất Kỳ gọi đến: "Giờ này còn không về nhà đi, đứng ở trong lớp làm cái gì vậy hả?" Câu nói của Viên Nhất Kỳ như thức tỉnh mọi người, ủa nhưng rốt cuộc người kia đã rời khỏi trường bằng cách nào?
Không suy nghĩ nữa, cả đám lập tức kéo tay nhau chạy khỏi đó ! Khi trở về nhà Viên Nhất Kỳ mới bảo lúc đó cô có đi ra cùng mọi người mà còn bảo là hôm nay phải về sớm nên không thể đi chơi cùng họ được, nhưng chẳng ai thèm để ý đến cô.
Tả Tịnh Viện mới hiểu ra vấn đề: "Ò ! Làm bọn này tưởng cậu..." Ơ hay rõ ràng là lúc đó tôi nói rất to và rõ, chỉ tại họ không nghe thấy thôi còn ở đó tưởng cái gì không biết.
Đường Lỵ Giai ôm lấy Tả Tả nói nhỏ: "Viên Nhất Kỳ không sao rồi, bây giờ mình về phòng được chưa? Chị muốn em bù đắp vì cái tội để chị đợi lâu ở dưới cổng trường, làm da tay của chị cháy đen hết"
Tả Tịnh Viện gật đầu rồi đứng dậy cùng chị trở về phòng của mình. Viên Nhất Kỳ cũng chẳng thèm để ý nữa, hôm nay sẽ ngồi chơi với Linh Miêu tới sáng luôn vì bữa giờ bỏ rơi nó quá trời quá đất luôn.
*Hừ, ta giận người rồi, người là đồ đáng ghét. Có bạn mới cái quên đi ta liền, hôm nay ta sẽ giận người 1 tuần luôn cho biết mặt*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top