#17
Sáng sớm Viên Nhất Kỳ đã phải ăn mặc cho thật đẹp để đi ra sân bay đón Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai trở về, mặc dù chả biết mấy giờ máy bay hạ cánh nhưng thôi cứ ra chờ đi.
Nhìn Linh Miêu đang ngủ say, cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng đi xuống lầu ăn sáng một chút rồi rời đi. Lấy chiếc môtô ở gara ra mà chạy, đã lâu rồi Viên Nhất Kỳ mới lại dùng đến nó.
Ra tới sân bay Viên Nhất Kỳ ngồi đó bấm điện thoại vì bây giờ chỉ mới có 10h sáng, cũng chả biết Tả Tịnh Viện bắt mình ra sớm để làm cái gì nữa.
Đang ngồi chơi thì Viên Nhất Kỳ nghe tiếng máy bay hạ cánh nên cứ tưởng là Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai. Ai ngờ khi bước ra lại không phải, haizz đợi mãi như thế này cũng khiến Viên Nhất Kỳ cảm thấy rất mệt mỏi, đáng lẽ giờ này cô đang nằm ở trên giường ngủ vậy mà chỉ tại cậu ta về nước nên bây giờ mình mới khổ vậy nè.
"Sao mà lâu dữ vậy? Haizz mệt mỏi thật chứ" - Viên Nhất Kỳ
Tiếng máy bay hạ cánh tiếp theo, Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai bước ra sảnh thì nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang ngủ gục, Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng bước đến chỗ Viên Nhất Kỳ lấy cây bút lông trong túi áo ra vẽ vẽ lên mặt cô.
"Nhột, đứa nào đấy?" - Viên Nhất Kỳ
Mở mắt ra nhìn thấy Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai, Viên Nhất Kỳ liền đứng dậy đi về. Còn hai người họ thì đứng đó hét tên cô, Viên Nhất Kỳ quay mặt lại nói một câu...
"Tôi chỉ có nhiệm vụ là đi đón hai người hạ cánh, chứ tôi không có nhiệm vụ phải đưa hai người về cùng. Hiểu chưa?" - Viên Nhất Kỳ
Nói xong liền bỏ đi, Tả Tịnh Viện tức lắm mà chỉ biết dậm chân tại chỗ mà thôi, Đường Lỵ Giai hỏi bây giờ em có muốn về hay không? Hay là đứng ở đây mà trút giận lên cái nền gạch.
"Về, về chứ !" - Tả Tịnh Viện
Em khoác tay qua vai chị cùng trở về, khoan đã ! Họ đã mua nhà ở đây đâu nhỉ, vậy bây giờ họ phải sống ở đâu? Cả hai người họ quên mất là ở đây họ đâu có nhà. Haizz còn cái tên Viên Nhất Kỳ nữa, chị em vậy đó !
"Hai bà kia sao còn đứng đó? Có đi về không thì bảo" - Viên Nhất Kỳ
Tả Tịnh Viện giật cả mình, em cứ tưởng là Viên Nhất Kỳ đã về rồi chứ? Ủa xe 4 bánh luôn ghê thật. Nhà giàu dữ vậy hả chời, hai người họ lên xe không ngừng bàn tán. Còn Viên Nhất Kỳ thì vẫn đang tập trung lái xe, bất chợt cô hỏi Tả Tịnh Viện một câu.
"Về đây làm gì? Ở đây không có lịch trình của cậu mà Tả Tả" - Viên Nhất Kỳ
"Tớ về đây là để xin đi học với cậu đấy hahaha" - Tả Tịnh Viện
"Cái gì?" Viên Nhất Kỳ
Nghe tới cậu ta sẽ đi học cùng mình Viên Nhất Kỳ không khỏi bất ngờ, ôi trời 4 đứa kia đã đủ mệt rồi bây giờ còn thêm hai bà này nữa. Chắc tôi chết, chắc tôi chếtttt !
"Sao cậu không đồng ý à? - Tả Tịnh Viện
"Tùy cậu, muốn làm gì thì làm đi tôi không cản" - Viên Nhất Kỳ
Haizz số tôi lại khổ nữa rồi, hi vọng là không học cùng lớp với mình...
Về tới nhà vừa mở cửa bước vào Cha Mẹ đã cười lớn, họ chỉ chỉ vào cái mặt của Viên Nhất Kỳ. Tả Tả cùng Liga nhanh chóng chạy lên phòng, ở dưới lầu Viên Nhất Kỳ đang soi mặt của mình.
"Ahhhh TẢ TỊNH VIỆN" - Viên Nhất Kỳ
Tiếng hét của Viên Nhất Kỳ làm hai người ở trên phòng cảm thấy sắp chết tới nơi rồi. Vừa trở về đã phá banh cái mặt người ta rồi, đáng ghét thật đấy.
Viên Nhất Kỳ xông vào phòng đẩy Liga ra rồi đóng sầm cửa lại, ở trong phòng chị có nghe thấy tiếng hét của Tả Tả. Thôi thì đã đến lúc để em ấy chịu hậu quả mà mình gây ra rồi, còn mình thì đi xuống lầu...
"Liga cứu em...Huhu" - Tả Tịnh Viện
"Cứu hả? Nằm mơ đi" - Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ đè Tả Tịnh Viện xuống giường cầm lấy cây bút lông, bắt đầu vẽ lên mặt người kia. Vừa vẽ cừa cười, hahaha cuối cùng cũng xong...
"Cho bỏ tật hahahaha" - Viên Nhất Kỳ
Tả Tịnh Viện ôm lấy mặt chạy đi mách Đường Lỵ Giai, nhưng thay vì an ủi thì chị lại cười vào mặt em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top