#10
Sáng hôm sau Viên Nhất Kỳ dậy chuẩn bị đến trường, mới đầu cô còn nghĩ là nó chưa thức nên liền đóng cửa phòng nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài, ai ngờ khi xuống lầu thì nhìn thấy nó đang ăn.
"Ủa mẹ? Con nhớ con khóa cửa lồng rồi mà, sao nó ra được vậy ạ"
Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên khi Linh Miêu đang ung dung thưởng thức đồ ăn.
"À, thì là hồi sáng này lúc con chưa ngủ dậy mẹ có định lên phòng kêu con mà thấy nó ở trong lồng kêu meo meo thấy tội quá nên ẵm nó xuống đây cho nó ăn sáng cùng gia đình mình"
Mẹ bắt đầu giải thích...
Viên Nhất Kỳ đã hiểu nên cũng không hỏi nữa mà tập trung ăn sáng chuẩn bị đến trường.
"Linh Miêu lên đây nào"
Cha cô vỗ vỗ tay kêu nó lên nhảy lên chỗ ông ngồi. Nó thì rất nghe lời nên cũng làm theo, cha cô nhẹ nhàng vuốt vuốt lông của nó, tiện tay gắp một miếng cá trên bàn đút cho nó ăn.
Nó ăn rồi nó lại nhảy lên vai của mẹ, nhìn mẹ đang rửa chén, mẹ cũng nhìn nó mỉm cười. Nó lúc này đã cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho nó !
*Mọi người...*
"Linh Miêu mau qua đây, cho mẹ làm việc"
Viên Nhất Kỳ giơ hai tay ra đón nó.
"Ăn xong rồi giờ thì đi ngủ đi, hôm nay ngươi không được đi học với ta nữa đâu đấy"
Cô vừa nói dứt câu nó liền bắt đầu làm nũng, như kiểu muốn nói điều gì đó.
"Thôi, con cứ mang nó theo, nhưng mà ngươi ở trong balo phải ngoan đấy nhé"
Cô cảm thấy bất ngờ khi cha và mẹ đều đồng ý cho cô mang Linh Miêu theo? Bình thường họ đâu có như thế này.
"Khoan đã mọi người, chúng ta chụp một bức ảnh gia đình đi"
Ý kiến của mẹ lúc nào cũng tuyệt vời.
Bố đứng kế mẹ, Viên Nhất Kỳ đứng ở giữa hai người trên tay còn cầm con Linh Miêu. Bây giờ nó đã là một thành viên không thể thiếu của mọi người rồi, ai ai cũng đều yêu thương nó.
*Mình... Mình*
"Ngươi sao thế? Ngạc nhiên lắm hả, hahaha thôi đừng nghĩ ngợi nữa, từ lúc ngươi được ta nhận nuôi về tới bây giờ thì ngươi đã là một phần của gia đình bọn ta rồi, ta yêu ngươi kể từ lần đầu gặp và sau này cũng vậy, ta vẫn sẽ yêu thương không bao giờ thay đổi"
Lời nói của Viên Nhất Kỳ như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim nhỏ bé của nó. Trước giờ nó chưa từng gặp được một người nào đối xử tốt với nó như Viên Nhất Kỳ đây, nó thật sự là tin đúng người rồi.
Meo meo meo
Linh Miêu liếm vào tay Viên Nhất Kỳ khiến cô nhột, cười muốn té ghế.
"Kỳ Kỳ coi chừng té con"
"À...dạ, thôi trễ rồi! Thưa cha thưa mẹ con đi. Mình đi nào Linh Miêu"
Meo
"Ừ đi học vui vẻ nha hai đứa"
Hai đứa? Chưa gì mà con Linh Miêu đã dần trở thành con của họ luôn rồi không biết sau này khi trở lại thành người mình phải nói như thế nào cho họ hiểu đây.
"Ngươi đừng lo, sau này dù ngươi có là gì thì ta và cha mẹ cũng đều yêu thương ngươi mà. Đừng sợ hãi nữa, mọi người là người thân của ngươi"
Viên Nhất Kỳ vừa cười vừa an ủi nó.
*Nụ cười...của người đẹp quá thưa chủ nhân*
"Nè nè đừng nhìn ta bằng cái ánh mắt biến thái đó chứ? Đi học thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top