#07
Nghỉ ngơi 2 tuần thì hôm nay Viên Nhất Kỳ đã khỏe lại và có thể đi học lại được rồi, đột nhiên con Linh Miêu ở trong lồng không ngừng kêu meo meo, ban đầu Viên Nhất Kỳ chỉ nghĩ rằng nó đói nên đã lấy đồ ăn để vô lồng cho, ai ngờ khi vừa mở lồng thì nó đã chui tọt vào trong balo của cô.
"Ngươi muốn đi cùng sao?"
Chỉ thấy nó meo meo vài tiếng, cô cũng đành phải chiều theo ý nó vậy. Xuống dưới nhà chào cha mẹ rồi đi đến trường, trên đường đi cô gặp Châu Thi Vũ nhưng kì lạ là hôm nay cậu ấy không đi cùng Vương Dịch
"Tớ và Vương Dịch vừa cãi nhau rồi"
Không cần đợi Viên Nhất Kỳ hỏi, Châu Thi Vũ đã tự động khai, còn lý do là vì con mèo. Vương Dịch coi trọng nó hơn cả người yêu của mình, chính vì thế mà mới xảy ra cãi lộn.
"Ồ"
Ồ? Cậu ta có thật là bạn mình không thế, nãy giờ nghe hết câu chuyện mà không an ủi một câu?
Viên Nhất Kỳ chẳng có hứng thú gì với câu chuyện của Châu Thi Vũ, cô bây giờ chỉ để ý đến con Linh Miêu đang ở trong balo của mình mà thôi.
"Ấy sắp trễ học rồi, tớ xin phép đi trước"
Nói rồi Viên Nhất Kỳ chạy đi, bỏ lại một mình Châu Thi Vũ
"Bạn bè kiểu gì kì cục"
*Trong lớp*
Vừa bước vào thì đã nghe tiếng của Vương Dịch đang nói chuyện với một bạn nữ nào đó, ồ thì ra là Lý Giai Ân đây chứ ai. Cái người này là bồ cũ của Vương Dịch nhưng đã chia tay, hôm nay lại đột nhiên nói chuyện thân mật như vậy, không biết là có ý đồ gì hay không?
Mặc kệ họ mình về chỗ ngồi thôi.
"Viên Nhất Kỳ"
Cái giọng này quen quen? Là ai ấy nhỉ?
"Ai kêu tôi đấy?"
Ủa rõ ràng là hồi nãy có người gọi tên của mình mà? Sao quay lại thì không thấy ai hết vậy nhỉ.
Chuông reng lên ! Cô giáo bước vào lớp và hôm nay sẽ có tiết kiểm tra toán, ấy chết hình như hôm qua mình chưa làm bài.
"Rồi cô bắt đầu gọi tên đây"
Viên Nhất Kỳ sợ hãi lập tức đứng dậy thú nhận việc mình chưa làm bài. Cô giáo nhìn cô như đang muốn nói gì đó mà lại quên mất.
"Cô ơi, em chưa làm bài"
Nhìn thấy vẻ mặt của Viên Nhất Kỳ cô giáo cùng các bạn học không khỏi bật cười, còn Viên Nhất Kỳ thì không hiểu tại sao mọi người lại cười?
"Haha, Kỳ Kỳ em quên mất là 2 tuần vừa rồi em không có đi học sao? Lúc đấy em đang ở nhà nghỉ bệnh cơ mà"
Ủa? Ủa khoan đã? Mình xin nghỉ hồi nào nhỉ sao mình không nhớ gì hết.
"Khỏi đứng đó suy nghĩ nữa, là bữa trước mẹ em có gọi điện cho cô và xin cho em nghỉ 2 tuần"
Thì ra là vậy! Tiếng cười trong lớp ngày một to nó làm cho Viên Nhất Kỳ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngay cả con Linh Miêu ở trong balo cũng phải bó tay với chủ nhân của mình
*Ôi chời, có vẻ như chủ nhân của ta là một tên đại ngốc đây mà*
"Thôi thôi các em đừng có cười bạn nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu học thôi. Cô sẽ gọi tên bất chợt đấy nhá"
Cả lớp đột nhiên im lặng...
"Mời... Vương Dịch"
Cả lớp ngó xuống bàn thì thấy Vương Dịch đang nằm ngủ. Một bạn trong lớp thấy thế thì mới giơ tay xin nói !
"Thưa cô, Vương Dịch đang nằm ngủ"
Châu Thi Vũ ở kế bên đập mạnh vào đầu Vương Dịch cái bốp.
"Biết đau không hả?"
E hèm, e hèm
Vương Dịch lúc này mới nhận thức được mình đang đứng ở đâu, em vội xin lỗi cô rồi ngồi xuống bàn chuẩn bị ngủ tiếp.
"Vương Dịch, đứng dậy trả bài em"
Câu nói của cô đã khiến Vương Dịch sợ xanh mặt. Vì không trả bài được nên em bị cô phạt ở lại lớp trực nhật
"Xì, đây là lần thứ 40 rồi chứ chả đùa"
Vương Dịch chán nản nằm dài trên bàn thở dài với trời trăng mây gió.
Sau khi tan học mọi người đều vui vẻ xách balo ra về. Chỉ còn mỗi Vương Dịch là phải ở lại dọn dẹp vệ sinh cho sạch sẽ, vì là lớp trưởng nên Châu Thi Vũ cũng phải ở lại để canh chừng và chắc chắn rằng mọi thứ đã sạch sẽ rồi mới được ra về!
"Vương Dịch nè, chị xin lỗi"
"Chị có lỗi đâu mà xin? Là tại em cả, em không để ý gì đến chị mà lại còn khiến chị tủi thân"
Hai người họ cứ như thế làm lành và cùng nhau dọn dẹp. Sau đó lại cùng nhau trở về, con đường về tuy là rất tối nhưng nếu người đi cùng em là chị thì cho dù có tối cỡ nào em cũng có thể đi được.
"Nè hai bà kia đang mơ mộng cái chi đó? Có nhanh cho người ta còn về không hả?"
Hai người mãi mê tưởng tượng mà quên mất trong lớp còn có Trương Hân cũng đang phải dọn dẹp cùng vì cái tội đồng lõa.
"Ờ xong liền đây"
"Người ta còn có bạn gái đang đợi ở ngoài cổng trường mà cứ bắt người ta đứng ở đây ăn 🍚🐶 của mấy người hoài vậy hả?"
Trương Hân cáu rồi !
"Về trước nha A Xin"
Hứa Dương Ngọc Trác vẫy tay lên lớp học rồi chạy xe đạp rời khỏi trường.
"Á Miên Dương..."
------
Viên Nhất Kỳ lúc này cũng đã rời khỏi trường nên bây giờ Trương Hân không biết phải nhờ ai giúp mình nữa, rồi hai bà kia từ nãy tới giờ còn chưa dọn xong nữa.
Lại 🍚🐶 nữa ahhhhhh !
"Dọn tới tối luôn đi khỏi về"
Trương Hân giận đùng đùng nhưng cũng không thể bỏ đi vì Châu Thi Vũ chưa cho phép về. Nếu mà cho là nãy giờ cô đã cùng về với Hứa Dương Ngọc Trác rồi, chứ không rảnh mà ăn 🍚🐶 như vậy đâu.
"Nhanhhh giùm hai má"
Ting Ting !
Là tin nhắn của Mama A Xin gửi tới.
"Mày lại trốn đi chơi với bạn hả con? Gan mày cũng lớn thật đấy, mày mà về đây là chết với tao"
Nội dung tin nhắn làm Trương Hân vô cùng sợ hãi, ngược lại nhìn hai tụi nó kìa. Ôm, hôn nhau không biết ngượng hay gì? Không biết bây giờ là mấy giờ rồi hả?
Ông bảo vệ trường mở cửa phòng bước vào chửi cho cả 3 đứa một trận tơi bời hoa lá.
*Mịa bà, tự nhiên bị chửi lây, rồi về còn bị mẹ đánh nữa chứ? Số tôi sao lại khổ thế này hả chời*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top