chương 4: dạy bắn súng ( part 1)
Buổi sáng mùa thu thật mát mẻ. Bầu trời mùa thu thật cao, thật trong xanh. Những đàn chim rời tổ bay đi kiếm ăn, từng đàn từng đàn bay đi trông thật vội vã, chốc chốc lại có một chú chim bay vội vã theo sau vì lạc đàn hay mải ngủ quên mất giờ bay. Kỳ Nhược đang phà trà cho Tư Đồ Khang, đây là loại trà Long Tỉnh Hồ, phải nói rằng kỹ thuật pha trà của Kỳ Nhược rất tốt, dáng dấp y như một bà chủ nhà quyền quý, mấy năm bôn ba bên ngoài cũng không làm mai một đi sự dịu dàng vốn có của cô ấy. Hương trà lan tỏa khắp gian phòng, một mùi thơm thoang thoảng mang lại cảm giác yên bình. Một người pha trà, một người thưởng trà khung cảnh ấy thật bình yên làm sao, rất giống khung cảnh của một gia đình hạnh phúc. Trái lại với sự chậm rãi yên bình và thư thả của Tư Đồ Khang và Kỳ Nhược thì bên phía Mạc Thiên Di đã thức trắng đêm qua để làm nhiệm vụ, sau đó sáng sớm lại vội vã chạy tới tòa cao ốc của tập đoàn Tư Đồ để xử lý tài liệu, thực sự rất mệt mỏi. Bước chân vào nhà, Mạc Thiên Di thấy khung cảnh ấm áp này liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Lòng Mạc Thiên Di chợt lạnh buốt. Phải chăng cô đã sống quá nhanh, quá vội vã đến nỗi bỏ qua những điều vụn vặt nhất, những điều ấm áp nhất trong cuộc sống, điều tồi tệ hơn cả là cô nhận ra tình cảnh này đã quá muộn. Mạc Thiên Di không còn nhớ rõ là đã bao nhiêu năm cô không cảm nhận được hương vị gia đình này rồi, hình như là đã 12 năm rồi. Giọng nói của Tư Đồ Khang cắt phăng dòng cảm xúc của cô:
"Tiểu Di, đơ người ra đó làm gì? Đã ăn sáng chưa? Ban sáng Nhược Nhược có làm bữa sáng nếu đói có thể tới phòng bếp mà ăn"
Mạc Thiên Di mở miệng một cách máy móc :
"Chủ thượng, Thiên Di không muốn ăn, tôi cần nghỉ ngơi "
"Vậy được, em đi nghỉ đi, chiều nay 2 giờ tới trường tấp bắn súng, tôi có nhiệm vị giao cho em"
" Dạ , chủ thượng "
Mạc Thiên Di xoay người đi về phía căn phòng ở cuối hành lang
--2 giờ chiều hôm đó--
Mạc Thiên Di uể oải đi tới trường tập bắn súng, nói thật lòng thì cô không muốn đi một chút nào cả, thực sự cô rất mệt khi thức nguyên một đêm để làm nhiệm vụ, sáng ra lại chạy tới tập đoàn để xử lý công việc đến trưa mới lật đật chạy về nhà để nghỉ ngơi, thời gian ngủ bù chứa quá ba tiếng. Đây gọi là gì? Bóc lột sức lao động a....
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cô nào dám ho he câu nào trước mặt Tư Đồ Khang.
Trường tập bắn súng lúc này không một bóng người, Mạc Thiên Di hết nhìn qua trái, rồi qua phải, lại đảo mắt một vòng nhưng không thấy ai cả. Chẳng lẽ hôm nay chủ thượng yêu đời tự dưng chơi cô một vố. Đậu móe!???
Lát sau, Mạc Thiên Di định về ngủ bù tiếp thì thấy Tư Đồ Khang và Kỳ Nhược sóng vai nhau bước tới. Dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trên đầu cô.
Ủng hộ truyện mới của mị nha mọi người 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top