Chương 0 : Mở Đầu
Đã chỉnh sửa.
Tại một vùng đất tách biệt với thị trấn phồn hoa hưng thịnh, tiếng quạ đen kêu làm sôi nổi hầu hết cả khoảng trời u tịch. Gió rít lên từng cơn, nghe đến là gai người.
Địa điểm này còn được người trong vương quốc gọi một cách hào nhoáng hơn là "Vùng cấm địa", bởi dường như tất mọi người đều được ban hành lệnh là không được phép đặt chân đến đây, trừ khi ngươi không phải là cư dân của vương quốc.
Cách đây khoảng mười chín năm, trước khi nhắm mắt xuôi tay, thông qua một thường dân, nhà vua đã đưa ra luật lệ này, không ai biết lý do là gì, nhà vua lại càng không thể giải thích. Do đó mà hình thành những tin đồn ba hoa về "Vùng cấm địa" mà người dân đặt ra.
Có người nói, "Vùng cấm địa" ẩn chứa báu vật của hoàng gia, vì vậy nhà vua tham lam mới không cho phép người dân đặt chân đến nơi đó. Lại có vài ý kiến khác cho rằng, "Vùng cấm địa" là nơi thú dữ hay lui tới, hơn nữa còn xuất hiện khá nhiều hiện tượng tâm linh, cho nên nhà vua mới ban hành lệnh để tránh những rủi ro không ai mong muốn.
Họ đồn thổi và phỏng đoán linh tinh rất nhiều, vậy ai là kẻ sai và ai là người đúng?
Một binh lính hoàng gia cho biết, tất cả đều đã đoán sai.
Vùng cấm địa, không đơn thuần là một vùng đất bị cấm, mà nó là nơi quỷ dữ ngự trị!
Điểm lại sự kiện chấn động đã xảy ra ở vương quốc mười chín năm trước, sự kiện đã bị che mắt và chôn vùi bởi tính chất kinh hoàng của nó, sự kiện đó đã cướp đi mạng sống của Hoàng Đế Kim Vegonat IV và đứa con trai vừa mới chào đời của ngài.
Ngày ấy, Hoàng Hậu Olebia khó khăn lắm mới hạ sinh được đứa con thứ hai sau lần hạ sinh Đại Hoàng Tử Kim Veos. Trong lúc nhà vua đang vui mừng vì sự xuất hiện của sinh linh bé nhỏ ấy thì cung điện hoàng gia đã bất ngờ chào đón một vị khách không mời.
Đôi cánh đen, đôi mắt đỏ, hai sừng cong và bộ trang phục tối màu cùng áo khoác lông quạ dài chạm đất.
Khi hắn xuất hiện, một luồn ám khí độc hại cũng theo đó tràn vào cung điện hoàng gia, binh lính căng thẳng bao vây lấy hắn, liền bị hắn dùng móng vuốt sắc nhọn điểm qua từng chiếc cổ, máu bắt đầu chảy, binh linh đã bị giết hết tự bao giờ.
Không lâu trước đây khi đại hoàng tử ra đời, hắn và nhà vua đã có một thoả thuận, vì hoàng hậu khó sinh, và khi hắn giúp nàng ta hạ sinh thành công hoàng tử, đứa con tiếp theo của cả hai phải trở thành nô lệ hầu hạ cho hắn suốt đời.
Thời gian đã trôi qua khá lâu kể từ lần trao đổi ấy, có thể nhà vua đã quên bén mất việc này, cho đến khi hắn ta xuất hiện, ngài mới sực nhớ ra bản thân đã có một giao dịch đầy ngu ngốc với quỷ dữ.
Giờ đây, với sự hưng phấn của hắn ta, nhà vua chỉ có thể làm theo thoả thuận... Hoặc chết.
Hay với trí thông minh mỗi lần xuất binh đều thắng trận của mình, nhà vua sẽ đảo ngược tinh thế?
Dưới sự truy đuổi của quỷ dữ, nhà vua rời khỏi cung điện hoàng gia với đứa con vừa mới ra đời, ngài ra sức tìm kiếm người phụ nữ cũng vừa mới sinh con cách đây không lâu, có ý định tráo con với cô ấy, nhưng với lý trí của một người mẹ, người phụ nữ tuyệt nhiên không đồng ý.
Nhà vua bất lực, mặc dù đã lật tung cả vương quốc, vẫn không có người mẹ nào đồng ý tráo con của mình với ngài, ngài chỉ còn một cơ hội, đó chính là dùng chính sức mình để chiến đấu với quỷ dữ.
Một thế lực hắc ám đối đầu với một dũng sĩ ba ngày hai đêm, trận đấu đã được theo chân cả hai từ vương quốc đến tận khu rừng cách vương quốc không xa.
Cho đến khi bình minh của ngày thứ tư xuất hiện, cư dân chỉ nhìn thấy nhà vua với cơ thể dính đầy máu khó khăn bước về phía cung điện hoàng gia.
Lộp cộp.
Lộp cộp.
Lộp cộp.
Phịch.
Nhìn thấy đức vua la liệt ngã xuống, một cô gái tuổi còn rất trẻ liền chạy đến đỡ ngài nằm lên bắp đùi của mình, cô gái ấy còn ra sức kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người, nhưng với hơi thở yếu ớt cùng phát âm đã không còn rõ ràng, đức vua ngăn cản cô gái...
"Cô gái trẻ, cảm ơn cô, nhưng ta nghĩ ta cố gắng đến mức này tất cả đều xứng đáng. Kể từ ngày hôm nay, người các cô sẽ gọi là đức vua không còn là ta nữa, khi ta chết, hãy ban hành mệnh lệnh này cho tất cả thần dân ở vương quốc Kimousitic của ta, Tuyệt Đối Không Được Phép Đặt Chân Đến Khu Rừng Đó, bởi vì... Nơi đó....." Là nơi quỷ dữ ngự trị!
Một tiếng nấc ngân lên, hơi thở của nhà vua đã tắt, sau ngày đó, vương quốc Kimousitic ngập tràn hình ảnh hoa tulisara* tím, tượng trân cho ba mươi năm lừng lẫy của một dũng sĩ, cho người đàn ông mà cả vương quốc sẽ tôn thờ đến tận đời sau.
[...]
Đôi cánh đã gãy một nửa, một cánh tay lẫn một chân đã mất, hắn ta đau đớn trở lại hang động nằm sâu trong khu rừng của mình, hắn đã quá lơ là, để vụt mất con mồi dù chúng chỉ ở trong tầm tay.
Lão già khốn kiếp đó, hắn cũng thật điên rồ, dám ném đứa con vừa mới ra đời của mình xuống dòng sông đang có một thác nước chảy siết, nếu như không phải vì hội chứng sợ nước ngốc nghếch mà tiên tử bà bà đã giáng xuống, hắn cũng không dễ dàng bỏ lỡ như vậy.
"Dù sao chúng cũng chết cả rồi. Ta còn tưởng sẽ có kẻ hầu người hạ thế mà..."
Tên Tội Đồ Khốn Kiếp Này!!
"Tiên tử bà bà???"
Một lực đánh nện thẳng xuống đỉnh đầu sau sự xuất hiện của một bà lão tóc bạc phơ, bà ta thoạt nhìn thì có vẻ kì lạ nhưng thật ra chính là bán tiên của khu rừng này. Và cũng là người đầu tiên cũng như cuối cùng khiến hắn phải e sợ.
"Chẳng phải ta đã nói, không được hại người nữa rồi sao?"
"Nhưng rõ ràng ta chỉ tới hoàn thành nốt thủ tục giao dịch thôi mà, tại tên đó..."
King!
"Ah! Sao lại đánh ta nữa? Gãy sừng người ta bây giờ!"
"Tại sao ta đánh ngươi? Ta chính là người đã cưu mang ngươi sau khi ngươi bị trục xuất khỏi gia tộc hắc ám còn gì? Bản thân ngươi còn chưa làm được gì, sao cứ thích để người khác sinh hận vậy hả?"
Nói đến câu chuyện của hắn và tiên tử bà bà, bà thật là tức quá đi, cũng có thể coi là bà cứu hắn một mạng, thế mà hắn không những không mang ơn, hơn nữa lại luôn làm trái với ý muốn của bà.
Xem ra không phạt nặng là không được rồi!
"Ta làm gì bà quản được sao? Đừng nghĩ có một chút phép thuật thì ta sẽ sợ!"
"Ha, bà còn tính tha cho ngươi đấy, xem ra ngươi đủ lông đủ cánh thật rồi, được thôi! Lần này ta sẽ khiến cho ngươi phải chịu sự điều khiển của nhân loại - những kẻ mà ngươi câm ghét nhất!"
"Bà nói cái...."
Chưa đợi hắn kịp phun ra thêm bất cứ lời lẽ nào, tiên tử bà bà nhanh chóng dùng gậy thần vẽ một dấu ấn nguyền rủa và ám nó lên người của hắn, dấu ấn được hình thành ở cổ và khắc sâu vào da thịt. "Kể từ bây giờ, cho đến khi tìm được chủ nhân của mình, ngươi sẽ vĩnh viễn không được sử dụng quyền năng của gia tộc hắc ám!"
"Cái gì chứ? Bà... Sao bà dám! Cái quái gì vậy? Mau phá bỏ cái này mau!"
"Tự ngươi ở đó mà phá đi, hừ!" Tiên tử bà bà quay lưng, hừ một tiếng, không thèm nhìn lại bộ dạng hoảng hốt của hắn mà rời đi. Để lại hắn ta gào thét một cách tuyệt vọng.
Tiên tử bà bà!!!
============================
*: Loài hoa chỉ xuất hiện trong con Fic này, hoa Tulisara có ba loại, hoa Tulisara tím, trắng, và đen, loài hoa tím tượng trân cho người anh hùng, trắng tượng trân cho thiên sứ và đen tượng trân cho ác ma.
============================
Do tài khoản wp lẫn yt của Bin đều bay nên mấy tháng nay Bin thực sự rất rầu, tìm đủ mọi cách để lấy lại nhưng cũng chỉ lấy lại được tài khoản yt, nhưng Bin nghĩ việc làm film sẽ tốn khá nhiều thời gian của một sinh viên bị deadline dí tụt quần như Bin nên Bin quyết định sẽ bắt đầu lại từ đầu với tài khoản wp và con Fic 'vui vẻ' này nha^^
Một số chú thích mình sẽ đánh sao và giải thích ở cuối truyện nha, cho những ai chưa để ý thì vâng, tôi sẽ tiếp tục đổi tên các nhân vật cho hợp bối cảnh truyện, đầu tiên là với hai nhân vật chính của chúng ta.
Jeon Jungkook - Kay ( rất dễ nhớ, là Kay chứ không phải Kay trần nhé :))
Kim Taehyung - Veve ( phát âm là Vi nhé )
Nói chung cứ vậy trước đi sau này có gì tính tiếp he:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top