Chap 1: Câu chuyện "kinh dị" bắt đầu!

"Ba má đi Châu Âu chơi một chuyến, không biết khi nào về. Ở nhà chăm lo nhà cửa cẩn thận. Nhắn chú Hà ngó mấy cổ phiếu cho ba. Vậy nhé. Yêu con."

- Nữa hả?

------------lần đầu gặp gỡ, xin chào ta là dải phân cách giới thiệu nhân vật-----------

Tên: Bảo Trân

Tuổi: 27

Nghề nghiệp: Stylist cho một công ty giải trí.

Ngoại hình: cao, tóc ngắn, tomboy.

Tính cách: nữ tính, hết lòng vì bạn bè.

Quan hệ với các nhân vật: chị em tốt với Diệu My, stylist riêng cho Junnie.

---------------------------------nói thêm là ta rất xinh đẹp ----------------------------------

Bảo Trân đặt tờ giấy nhắn xuống bàn, với sang ly nước cam đã tan gần hết đá bên cạnh đưa lên uống, tiếp tục càm ràm:

- Ba má em suốt ngày chơi trò biệt tích vậy. Mới sang Nhật bốn tháng trước giờ lại đi nữa hả? Có tiền sướng thật, không cần quan tâm gì, thích là đi thôi.

- Haiz, ai mà biết được ba má em chứ!

-----------------------------------ta cũng rất nổi tiếng nữa-----------------------------------

Tên: Diệu My

Tuổi: 22

Nghề nghiệp: Sinh viên năm cuối khoa Thiết kế thời trang, mở cửa hàng thời trang bán trang phục do mình thiết kế, được nhiều người nổi tiếng ưa chuộng.

Ngoại hình: cao ráo, xinh đẹp, tóc dài uốn màu hạt dẻ.

Tính cách: trầm tính, thông minh.

Quan hệ với các nhân vật: chị em tốt với Bảo Trân, super-big-antifan của Junnie.

Gia cảnh: là con gái duy nhất trong gia đình giàu có, ba là cổ đông lớn trong công ty thời trang có tiếng đất nước, má góp vốn kinh doanh vài salon cỡ trung.

--------------------------------và ta có một sở thích đặc biệt---------------------------------

Diệu My chán nản đáp lời Trân trong khi điều chỉnh vài đường nét trong bản vẽ mới của mình.

Chuyện "biệt tích" của ba má cô không còn xa lạ nữa.

Nhớ lần đầu tiên ba má cô bỏ nhà, bỏ cô đi chơi là khi cô học lớp Năm, tròn 10 tuổi. Vì nghe một người bạn quen biết qua loa qua vài bữa tiệc nói hoa anh đào bên Nhật nở đẹp lắm, thế là họ vác hành lý ra sân bay đi chuyến gần nhất; để lại ngôi nhà thiệt bự, cùng một bà giúp việc gà mờ vừa thuê gấp cho cô con gái nhỏ ngơ ngác biết tin sau khi mới tan học về.

Chuyện cũng chẳng sao nếu như bà giúp việc gà mờ ấy không bỏ trứng vào món cháo dinh dưỡng của cô khiến cô nhập viện vì dị ứng, nghỉ học mất hai ngày và không thể liên lạc được với ba má vì... họ bận đi chơi.

Sau chuyến "nổi hứng du lịch" đầu tiên kéo dài mười ngày kết thúc, ba má cô trở về biết tin, ăn năn, xin lỗi đủ thứ rồi hai tháng sau lại bay sang Pháp với lý do "Vì má con muốn thử bữa tối lãng mạn bên sông Seine".

Cô rất nhiều lần than thân trách phận, tại sao ba lại yêu chiều má quá mức vậy chứ? Đến nổi vì sau khi sinh cô ra, má cô than rằng sinh con mệt đến thế nào, đau đến thế nào nên ba quyết định sẽ không sinh thêm em cho cô nữa.

Tại sao, tại sao chỉ có mình cô chịu đựng viễn cảnh này, chịu đựng ba má "cực phẩm" như vậy chứ?

Riết rồi cô lạc trôi lời với họ luôn. Thôi thì tự thân vận động, người không vì mình trời tru đất diệt nên từ đó My xác định không thể trông cậy vào ai khác, kể cả ba má, ngoài bản thân. Cô học cách tự lập, chăm lo cho bản thân từ rất sớm, vô tình tạo điều kiện để ba má đi nhiều hơn, xa hơn, lâu hơn.

Haiz, cô quen rồi, chỉ có bà chị tốt Bảo Trân của cô là mãi mà không thích ứng nổi, lần nào cũng cảm thán một hồi mới thôi.

- Mà này! – Không biết bà chị Bảo Trân lại muốn than vãn điều gì nữa đây? – Nhà em rộng rãi, đẹp đẽ thế này, lại nằm ở ngoại thành yên tĩnh, ít ô nhiễm. Sao không tính đến chuyện cho thuê nhà?

My dừng bút, chau màu suy nghĩ chừng đôi phút rồi ngẩng lên nhìn Trân, đáp lời:

- Ây da, sao chị lại thông minh đột xuất thế? Hi hi, cũng phải, cho thuê nhà vừa đỡ chi phí, lại có tiền, có người giúp việc nhà, cũng có người nói chuyện với em nữa. Được. Đã vậy chị giúp em tìm người thuê đi, em rất tin tưởng con mắt nhìn người của chị, mỗi tháng em trích cho chị 25%, ok?

- Chậc chậc, có chị em giàu có thật tốt. Vậy cứ để chị tìm cho. Hì hì, kiểu này chẳng mấy chốc mà giàu.

Để mặc Trân tự luyến, My lại tập trung vào bản thiết kế của mình.

---

Đã được một tuần kể từ ngày Trân đề xuất ý tưởng thuê nhà cho My, thế nhưng có vẻ bà chị này vẫn chưa tìm được một mối nào thì phải. Cô cũng không quan tâm lắm, dù gì thì mục đích chính chỉ là tìm người ở cùng cho vui thôi.

Đang ngồi kiểm kê lại hóa đơn của cửa hàng ngày hôm nay thì My nhận được cuộc gọi từ Bảo Trân.

- Có chuyện gì mà chị gọi em khuya thế? 12 giờ là giờ ngủ để dưỡng da của chị mà. – My nhấc máy với giọng trêu đùa, không ngờ lại nghe giọng nói như cháy nhà của Trân.

«Gấp, gấp lắm. Chuyện thuê nhà mai người ta tới ở luôn được không? Tiền hợp đồng không thành vấn đề, tại người ta có việc cần gấp.»

- Ở luôn á? Ừ thì sao cũng được. Nhưng mà người đó có ổn không đó?

«Ổn, đương nhiên ổn. Con mắt nhìn người của chị em còn không yên tâm sao? Đó là người thân quen với chị ở công ty.»

- Nếu vậy thì được. Mai mấy giờ chị sang để em soạn hợp đồng?

«Càng sớm càng tốt. Mai chị sang sẽ gọi em»

Nói rồi Trân cúp máy luôn, có vẻ như chị đang rất gấp thì phải. Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, lại vùi đầu vào đống hóa đơn. Chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên réo rắt.

---

Cạch.

Diệu My uể oải mở cửa vào nhà.

Vì nhận được điện thoại báo rằng lô vải thổ cẩm cô đặt từ ngoài Bắc đến Đà Nẵng gặp vấn đề nên tờ mờ sáng đã vội vàng ra khỏi nhà. Sau hai ngày chạy xe, đàm phán rồi làm thủ tục thì mọi chuyện cũng tạm ổn, chỉ có cô là mệt mỏi không còn chút sức lực nào, vừa đặt chân vào nhà là cô lao vào nằm ình trên ghế sô pha dài.

Khi cảm thấy thoải mái được chút ít My bỗng phát hiện một chuyện không bình thường cho lắm.

Sao lại có cốc cà phê đang bốc khói uống được phân nửa ở trên bàn nhà cô nhỉ?

À, cô cho người ta thuê nhà rồi mà. Trước khi cô đi có để lại bản hợp đồng thuê nhà đã ký sẵn tên kèm lời nhắn giao toàn bộ chuyện thương lượng cho chị Trân, dù gì chị cũng có chìa khóa nhà cô sẵn rồi. Chắc chị đã bình ổn mọi chuyện, mà không biết người thuê nhà cô là ai nhỉ? Nam hay nữ, già hay trẻ, tính tình thế nào? Mà tướng nằm của cô trông kỳ cục quá, nghĩ vậy cô nhanh chóng ngồi dậy, đồng thời nghe được tiếng bước chân đang tới gần.

- Cô là ai vậy? Chủ nhà sao?

Một giọng trầm ấm vang lên từ sau lưng, ái chà, nghe giọng có vẻ là nam nhân trẻ tuổi, mà sao My thấy giọng này quen quen thế nhỉ? Quay đầu tò mò nhìn lại, điều đầu tiên mà My là chẳng làm gì hết, cô đang ngơ người, trợn tròn mắt vì "khách thuê trọ" này.

- Tại... tại sao anh lại ở đây?

Tông giọng My càng lúc càng cao không biết là vì ngạc nhiên hay phấn khích vì gặp người nổi tiếng hay là...???

----------------sở thích của ta là phá đám mạch truyện, như thế này này----------------

Tên: Minh Huy

Tuổi: 24

Nghề nghiệp: ca sỹ - diễn viên thần tượng được yêu mến hàng đầu với nghệ danh Junnie. Xuất thân từ diễn viên nhí, sau tiến sang thị trường âm nhạc với phong cách Hàn Quốc, nhiều fan nhưng cũng lắm anti-fan.

Ngoại hình: đương nhiên chuẩn chất thần tượng J.

Tính cách: hòa đồng, hướng nội, biết nghĩ cho người khác.

Quan hệ với các nhân vật: khá thân với Bảo Trân, là khách thuê nhà của Diệu My, bạn trai tin đồn của người mẫu Hà Phương.

Gia cảnh: gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh trai hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.

-------------------------------nên ta hay bị đọc giả mắng lắm-------------------------------

Là tức giận đó, nhìn ánh mắt của My kìa, rốt cuộc giữa bọn họ đã có chuyện gì vậy?

My tiếp tục hướng ánh nhìn đầy tràn thuốc súng về phía Junnie đang không hiểu gì cho đến khi tiếng mở cửa một lần nữa vang lên.

Có vẻ cảm nhận được điều gì đó không ổn, vị khách vừa tới nhanh nhẹn cầm theo hai túi đầy thực phẩm kéo con người đang sẵn sàng ăn tươi nuốt sống khách thuê trọ đẹp trai đi vào bếp, không quên để lại nụ cười mang nhãn hiệu "Em yên tâm" cho anh chàng.

- Chị... giải thích đi!

Diệu My ngồi ngay ngắn tại bàn ăn, tay khoanh đặt trên bàn, bỏ mặc cổ họng khát khô dù ly nước mát lạnh do vị khách kia tận tâm nhanh nhẹn chuẩn bị đang đặt trước mặt, ánh mắt không giảm bớt chút thuốc súng nào nhìn Bảo Trân – vị khách ấy đang khép nép đứng phía bên kia bàn.

- À thì,... Huy chính là người thuê nhà... H[ôm đàm phán hợp đồng chị định nói với em rồi nhưng em đi mất rồi còn đâu]

- Chị đang giỡn với em hả? – My không đợi Trân nói hết câu đã gằn giọng mà cắt lời. – Chị rõ ràng biết người em ghét nhất là cái tên kia mà chị dám để hắn sống trong nhà của em. Có thể không quan tâm đến chuyện em sẽ vì chuyện này mà tức điên lên nhưng chị không quan tâm đến sống chết của hắn sao? Em có thể giết hắn ngay bây giờ đó, biết không?

- Ực!...

Trân đau khổ nhìn My, chuyện này đương nhiên chị biết chứ. Dù gì cũng chơi thân với cô được năm năm hơn rồi.

Nhớ lần đầu Trân đề cập đến Junnie trong khi ăn mừng chị vừa trở thành stylish chính thức cho cậu, My mặt tối sầm, nhẹ nhàng buông lời cảnh báo đừng nhắc đến cậu mà Trân tưởng mình hoa mắt khi nhìn thấy đôi cánh ác quỷ vẫy vẫy sau lưng My. Hay vài lần chứng kiến cảnh cô thẳng tay giựt mấy cuốn tạp chí có bài đăng về Junnie từ tay nhân viên rồi ném vào thùng rác. Và còn nhiều chuyện lắm, ai cũng biết Diệu My là super-big-antifan của chàng trai đẹp trai, tài năng Minh Huy Junnie này.

- Nhưng mà chuyện này..., haiz..., thật sự là chị không còn cách nào khác. Công ty đã xảy ra chuyện nên Huy không thể về nhà được.

- Chuyện gì?

- À... thì... Huy vướng vào scandal lớn. Có bài báo đăng tin em ấy vào khách sạn với người mẫu Hà Phương rồi sau đó phủi tay bỏ rơi nên... Ấy ấy, bình tĩnh, nghe chị nói hết đã. – Trân giơ hai tay ra trước mặt My, cố làm động tác điều hòa để tránh trường hợp "không may chết vì đạn mắt". – Nhưng chị chắc chắn với em là chuyện đó không có thật, ở công ty không ai không biết nhân phẩm tốt đẹp của Huy cả nên đây chỉ là tin vịt thôi.

- Thế tại sao hắn lại ở đây?

Nghe giọng điệu có vẻ hài hòa hơn chút của My mà Trân buông một tiếng thở dài, kéo ghế ra ngồi, tha cho cái chân đã quá mỏi sau một vòng siêu thị cộng với đứng phạt vừa nãy. Mà lạ, có ai bắt chị đứng đâu chứ, tự dưng lại hành bản thân. Thôi không lan man, Trân tập trung kể tiếp cho My nghe.

- Đó mới là vấn đề đấy em gái. Rõ ràng là tin lá cải mà Huy nhất quyết không đưa ra lời giải thích cho báo giới, hại bảo vệ công ty không lúc nào được nghỉ ngơi. Ban giám đốc công ty quyết định để Huy tạm lánh đi một thời gian, nhưng thực chất là tranh thủ nghỉ ngơi cho dự án mới. Vậy nên... chị đã chọn nhà em làm nơi "lánh nạn", mà Huy cũng thích ở nơi như thế này... Dù gì chị cũng thật sự xin lỗi vì đã không nói cho biết trước... nhưng lỡ rồi, em thông cảm cho cậu ấy ở đây được không?

- Sao chị không để hắn ở nhà chị ấy? Hơi nhỏ chút nhưng cũng thoải mái mà, ít nhất là không gặp trường hợp như thế này. – My với tay lấy ly nước lạnh mà uống ừng ực, cô khát khô cổ rồi.

- Bạn trai chị mới về, giờ anh chị sống chung, làm sao để Huy ở đó được chứ! Với lại... hợp đồng cũng ký rồi, em không lẽ nuốt lời sao?

Trân dò hỏi mà không sợ My sẽ nổi điên với chị lần nữa.

Hợp đồng này chính xác là do cô đưa nhưng có ai ngờ tên Huy chết tiệt kia lại chính là khách trọ đâu chứ. Suy nghĩ lại Diệu My thấy mình giống như bị lừa hơn, nhưng nhìn bản mặt chị kìa, cạn lời rồi, lạc trôi lời thật rồi.

- Một tháng. Đúng một tháng.

Đặt ly nước xuống, My nhìn chằm chằm vào Trân. Ánh mắt tuy không đáng sợ nhưng nó cực kỳ nguy hiểm, nó biểu thị sự kiên định, không nhân nhượng. Mà thật ra cô cảm thấy mình đang quá nhân nhượng ấy chứ. Xong cô thẳng đường mà lên phòng ở tầng hai, giờ My không quan tâm, cô chỉ muốn ngủ một giấc thôi, mệt rồi.

Mà thật ra cũng chẳng cần giải thích thêm Trân cũng hiểu. Hà hà, đây chẳng phải là điều mà chị mong nhất sao. Thôi thì đỡ ngày nào hay ngày ấy, My không đuổi Junnie và chị ra đường luôn là được rồi.

Mặt mày Bảo Trân nhanh nhảu vui trở lại, sắp xếp đống đồ vừa vác từ siêu thị về sao cho gọn gàng, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho cô chủ nhà vừa lên phòng đã bay thẳng lên giường và chìm vào giấc ngủ chỉ trong hai giây sau đó cũng như cho khách thuê nhà – vị idol nào đó nãy giờ vểnh tai nghe ngóng sau lớp kính ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp.

Câu chuyện "kinh dị" của họ giờ mới chính thức bắt đầu!

Jihee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top