29
Taehyung đã tỉnh lại được một tuần sức khỏe của anh cũng dần hồi phục ổn định có thể xuất viện nhưng vì sự lo lắng của Jeon Jungkook người bố thứ hai , Taehyung đã gọi vậy và ngoan ngoãn nghe lời cậu ở lại thêm 1 tuần để theo dõi kĩ càng hơn .
- Ở 1 tháng không được sao ? - Jungkook lãi nhãi bên tai anh .
- Không , anh khỏe rồi mà ở thêm 1 tuần là quá lắm rồi , ở làm chi tới 1 tháng ! - Taehyung làu bàu .
- Anh ở 2 năm rồi có sao đâu! - Jungkook ỉu xìu nói nhỏ .
- Nói gì đó !
- Đâu có đâu - Cậu đẩu môi nói .
- Hay là cậu có người mới dẫn về nhà tôi nuôi nên không muốn tôi về ? Muốn tôi ở trong đây lâu tí tiện hú hí rồi mua nhà mới ? Hay để có nhiều thời gian lên kế hoạch giết người diệt khẩu - Anh híp mắt nhìn cậu , môi nhếch lên ra vẻ đểu cáng .
- Em không có , anh đừng ngậm máu phun người ! - Cậu bóp hai má phúng phính mới chớm nở của anh .
Lúc nay ngoài của y tá đẩy xe chích thuốc vào . Thấy vậy anh không thèm đôi co với cậu nữa mà nằm nghiêng sang một bên vạch mông cho chị y tá chích thuốc . Chị ta thuần thục chích thuốc cho anh xong xuôi lại mỉm cười bảo :
- Mũi cuối rồi ! Nhớ Tịnh dưỡng tốt nhé !
- Em cám ơn ạ ! Mà chị ơi em muốn xuất viện !
- KHÔNG - Jeon giấm chua lè Jungkook nghiến răng lên tiếng .
- Im .
Bỗng nhiên Taehyung hét lại làm cậu giật mình cụp đuôi , cụp cả tai thỏ đanh vểnh ra , chị y tá cũng giật mình tay khẽ vuốt tim thở phào.
- Được rồi chị sẽ giúp em làm giấy xuất viện rồi đem những gì cần thiết đến cho em kí .
Anh gật đầu , chị y tá cũng mau chóng đẩy xe ra cửa nhưng đi được một lúc thì chị lại thò đầu vào bảo :
- Mông em mềm thật đó ! Cơ mà chích tay được rồi không cần phải chích mông đâu kẻo xưng khó ngồi !
-...
- A a anh là cố ý !!!
____________________________
Cuối cùng anh cũng được về nhà tới cửa Jungkook thở phào khi nhìn quanh không thấy ai và chẳng có đồ gì gửi đến . Hai người cùng nhau vào nhà , mùi bạc hà bao trùm cả căn phòng , Taehyung hít một hơi dài rồi ngã người nằm dài lên sofa .
- Toàn mùi của em không có mùi vani của anh !
Nói xong anh định ngồi dậy thì một lực đè lên ấn anh xuống , cậu hôn sai gáy anh rồi cắn nhẹ.
- Em còn muốn anh có mùi của em nửa cơ !
Nói rồi cậu luồn tay vào quần thể thao thoải mái mà anh đang mặc xoa bóp trái đào nộm thịt kia .
- Đúng là đầy đặn thật còn rất xinh đẹp - Cậu thẳng tay vạch mông anh ra .
- Em làm gì vậy !
Cậu nhẹ nhàng xoay người anh lại , mặt đối mặt , cậu cúi đầu vùi mặt mình vào cổ anh hít lấy hương thơm quen thuộc . Taehyung cũng không biết tại sao nhưng anh đã từ lúc nào mà tay anh đã đặt lên lưng người kia khẽ khàn xoa dịu .
- Em vất vả rồi !
- Không , em không vất vả !
- Khóc đi !
- Anh nói...
- Anh nói em khóc đi ! Chuyện gì không nói được với anh thì hãy khóc với anh đi...để anh biết em đang buồn mà vỗ về !
- Tae...em...
- Hãy khóc với anh như lúc em con bé ấy !
Chỉ một câu của anh đã làm Jungkook vùi mặt vào người anh khóc nức nỡ , cậu có thể vì anh làm tất cả nhưng đã 2 năm rồi cậu không thể khóc vì cậu phải cố gắng mạnh mẽ mà vết thương trong lòng cậu ngày càng đau đớn âm ỉ mãi. Bên cậu nhiều năm lần đầu anh thấy cậu khóc thê thảm đến vậy mà anh thật sự không muốn nói gì ngay lúc này , từ lúc anh gặp Jungkook sau khi tỉnh lại anh đã biết Jungkook luôn có điều gì đó giấu anh nhưng nếu cậu không muốn nói anh thật sự không muốn ép cậu .
Nức nở với anh một hồi cậu cũng bị dụ đi tắm rửa cho thoải mái còn anh thì đi lòng vòng trong nhà xem mọi thứ. Quả thật nó y như giấc mơ trong 2 năm của anh nhưng phía cuối có một căn phòng với cánh cửa màu trắng nổi bật , trên cửa có 1 vết xước tường như lúc trước ở đây có treo gì đó nhưng lại được tháo xuống , mở cửa ra căn phòng được sơn một màu tím trong rất xinh đẹp nhưng bên trong lại trống trãi không vó gì cả , không biết tại sao mà trái tum anh trở nên hụt hẫng . Anh đang chờ đợi điều gì hay sao ?
- Taehyung ?
- Hử ? - Nghe giọng cậu gọi anh mở cửa phòng bước ra ngoài thì thấy Jungkook đang mặc áo sơmi gấp ráp bỏ áo vào thùng.
- Anh à ! Công ty gọi em lên có chuyện gấp en sẽ về nhanh thôi anh nhớ ăn cơm uống thuốc phải ăn trái cây nữa , nếu tới 9p.m em chưa về anh phải uống sửa rồi lên giường nghỉ sớm nhé ! Còn phải ....
- Đắp chăn đóng cửa cẩn thận !
- Anh còn phải...
- Để nhiệt độ phòng đừng quá lạnh nếu không sẽ bệnh anh chỉ vừa mới khỏi không được chủ quan ! ... Jungkook anh biết rồi em mau đi đi xing việc rồi về sớm với anh .
Taehyung cười nói với cậu , thật là anh có phải con nít lên ba đâu chứ suốt ngày nhắc mãi thôi . Cậu miễn cưỡng an tâm lại dây dưa hôn anh một ' chút ' rồi mới rời đi. Taehyung cũng nghe lời tắm rửa ăn cơm rồi ngồi xem ti vi đến tầm 7p.m thì có tiếng chuông cửa .
- Em về rồi sao ?
' Cạch '
- Tae-Taehyung ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top