26

Tiếng đóng cửa vang lên không gian trở nên tĩnh lạnh , trước mắt bây giờ chỉ là một mảng tối đen Taehyung cố gắng kêu lên vài tiếng trợ giúp nhưng không được , anh bất lực cả cơ thể nặng nề hơn bao giờ hết . Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Có ai có thể giải thích giúp anh không ? Jungkook à em đâu rồi ? Anh sợ lắm ...ở...ở đây tối quá anh không nhìn thấy gì cả , Jungkook à .

" Anh ... Em không muốn học kinh doanh! "

< Tại sao chứ ? Ước mơ của em là nối nghiệp cha cơ mà ?? >

" Em sẽ cùng anh nuôi dưỡng bé con của chúng ta ! "

< Bé con của chúng ta sao ? Jungkook ...sao anh không cảm nhận được gì hết vậy ? Bé con đâu rồi em ? ..... Và em đâu rồi Jungkook ? >

< Jungkook à người anh khó chịu quá ! Em đâu rồi ? Đừng bỏ lại anh một mình ... Em à bé con ... Bé con của chúng ta đâu rồi hả em ? >



- Bác sĩ ... Bác sĩ bệnh nhân 109 tỉnh lại rồi !!!



_______________________________

Đã một ngày trôi qua , kể từ khi anh tỉnh lại ở bệnh viện ,bác sĩ luôn miệng nói anh có tiến triển rất tốt rồi rời đi mà chẳng nói cho anh biết thêm gì cả , đồng thời khớp hàm của anh khi nói chuyện khá khó khăn nên bác sĩ cũng tránh hỏi nhiều ngoài những câu liên quan đến sức khỏe.

Và có một điều rằng từ khi tỉnh lại  không một ai bên cạnh anh cả .. Chỉ có mình anh ... Tất..tất cả đều là một giấc mơ hay sao ? Ba mẹ của anh , tình yêu của anh và cả bé con nữa , họ đâu rồi sao chẳng ai ở đây với anh hết vậy . Đứng chơi trò trốn tìm với anh chứ .

- Anh Kim thật sự không ngờ được anh có thể tỉnh lại và hồi phục đáng kể đến vậy !

- C-cô... Nói vậy là ý gì vậy y tá ! - Taehyung khó khăn nói

Cô y tá kia nở nụ cười ôn hòa nói .

- Anh không nhớ sao ? Anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và phải sống thực vật ... Tôi mới vào làm thôi cũng không rõ lắm nhưng tôi nghe các y tá khác nói anh năm ở đây được hai năm rồi .

Taehyung bất ngờ nhìn cô y tá trẻ ở trước mặt , anh sống thực vật được ... Được 2 năm rồi ư . Không ... Không thể nào ... Làm ơn ai đó hãy nói cho anh biết đây chỉ là một giấc mơ đi ... Làm ơn . Jungkook của anh ... Bé con của anh ,không thể nào, họ không thể nào chỉ là một giấc mơ được vì ... vì nó quá thật ... Nó là thật mà phải không ?

Taehyung hoảng loạn ôm đầu khiến cô y ta khi sợ hãi hỏi :

- Anh Kim ... Anh Kim anh sao vậy ??

- Không...không ai ở đây với tôi sao ?

- À ... Thường thì cách 1 ngày ba mẹ anh có tới một lần .

- Không còn ai khác sao !!! - Taehyung chồm dậy năm chặt hai bên cánh tay cô y tá khiến người kia lắp bắp sợ hãi trả lời .

- Khô-không ...

Taehyung trườn người nằm xuống giường một cách vô lực. 

______________________

12h đêm Taehyung lê thân mình khó khăn đến ngồi bên cửa sổ thẫn thờ nhìn khung cảnh Seoul về đêm . Nó đẹp thật , những ánh đèn long lanh như ánh mắt của người đó vậy , nó tươi sáng rực rỡ , Taehyung có cảm giác tất cả những ánh đèn đang quay lại nhìn thẳng vào anh ... Ánh trăng mờ ảo trên kia cũng vậy ... Taehyung bất giác rơi từng giọt nước mắt xuống gương mặt tái nhợt .

" Rầm "

Cánh cửa phòng bệnh của anh mở ra , Taehyung quay đầu lại nhìn ... Vì đang trong bóng tối lại tiếp xúc bất ngờ với ánh sáng làm anh nhíu mày khó nhìn rõ được người phía trước , anh thấy mờ mờ người này quần áo sọc sệt, sơ mi nửa đóng thùng nửa không , cà vạt thì đeo hờ hửng bên cạnh còn có cái vali to tướng nằm sõng soài dưới đất .

Bỗng một lực mạnh ôm trầm lấy anh mà nức nỡ

- Chú xã à !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top