morphine5 (h nhẹ nhàng trìu mến)
*Rầm
"Sao trông hèn thế, bị ăn hiếp à"
"Con bình thường, mẹ"
"Mở cửa xem nào, có bị đau không?"
"Con bình thường"
"Ừm, muốn giấu thì giấu. Khi nào muốn cần thì nói."
"...Dạ"
Tôi khụy đầu gối cửa phòng.
Bật máy lạnh số thấp nhất.
Nhìn xuống hai bàn tay vẫn dính nhớp và ướt át và run rẩy nhiều.
Bàn tay bị vậy là do của chú người dưới hầm.
Này là nước từ lỗ cu ... lỗ đít của chú người dưới hầm.
*Híttt...
Hmm ... thơm ... bàn tay
KHÔNG!
Kinh tởm!
Nhưng mà
*Híttt...híttt...
Thơm ... mùi trong kẽ móng tay ... nhiều hơn nhiều
Thắc mắc
Vị ngon không?
*Liếm...
Tanh
Hơi khai
*Chép
Vị chát ngọt
Chưa đủ
*Liếm liếm...
Ừm
Đúng vị chát ngọt.
Thích quá!
Ưm....
Ngon quá!
*Chụt chụt chụt
Ngon quá!
Vậy là nếu mình mút cu chú
Có lẽ sẽ có vị này
Cu chú
To bao nhiêu nhỉ
Tôi nhắm mắt lại
Nhét mấy ngón tay trong họng tưởng tượng
Đúng rồi
Đây là con cu của chú
Sẽ ấm nhiều
Không xương xẩu như tay tôi đâu
A...
Tôi đang bú cu chú như con thú đói giành bú vú mẹ.
"Chú sướng không chú?
đúng rồi chú phải sướng lắm nhỉ?
chú rên lên đi chú
rên lớn hơn nữa đi chú
bắn hết xuống cuống họng con đi
con muốn ăn bằng hết á
nó ngon lắm
tinh trùng của chú
ưm....
con cũng phải bắn đây
con bắn lên mặt chú nhé
chú cho con bắn lên mặt chú nhé
chú muốn ăn không?
chú ăn tinh trùng con như cách con ăn của chú được không?
hư...a...con RA!
Hic...ha...hưm...ha..."
Dịch của chú và dịch của tôi.
Giờ đều lộn xộn trên tay của tôi.
Tôi nắm hai tay xoa đều.
Tôi ước tôi và chú có thể trộn vào nhau như thế này.
Điên rồi!
*Cốc cốc cốc
"Thanh xuống ăn cơm nào!"
"Dạ!"
Bàn đầy thức ăn như thói thường.
"Ngon không?"
"Ngon!"
Khoan!
Tôi đang ngồi đây.
Ăn ngon.
Sung sướng.
Tôi bỏ mặc chú người dưới hầm mà ngồi đây ăn ngon, sung sướng.
Tôi khốn nạn quá.
Tôi là con chó à?
Không!
Đến con chó còn biết trung thành.
Tôi là thể loại gì đây?
Tôi không bằng con chó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top