Tên lớp trưởng tư bản chết tiệt.

Vào một ngày vừa khai xuân, hoa đào khoe nhau nở khắp trường, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Lúc này, lớp 12A lại náo nhiệt vô cùng vì chào đón một bạn học mới.

"Xin chào mọi người, mình là Yến Thanh Quyên, mong mọi người giúp đỡ." Giọng cô gái vang lên có chút dịu dàng nhưng lại rất năng động, nhiệt huyết.

Cho mọi người không biết thì mấy hôm nay ở trường Trung Học Tây Ưng số 3, lớp 12A được đón thêm người bạn học là Yến Thanh Quyên - siêu học bá số 1 tỉnh Giang Tây, đoạt giải Nhì Olympic Vật Lý cấp quốc gia, thần đồng,...Ngoài ra, cậu ta còn là con gái của một lãnh đạo cấp cao ở tỉnh Giang Tây, gia thế không hề tầm thường. Đáng lẽ với học lực này thì cậu ta có thể học ở bất kỳ ngôi trường nào nếu muốn, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cậu ta lại chọn học hết trung học rồi thi đại học nữa. Có lẽ là vì muốn thêm danh thủ khoa chăng?

Khi cả lớp còn đang bàn tán sôi nổi thì một tiếng nhắc nhở vang lên:

"Lớp trật tự, hiện đang trong giờ học, xin mọi người chú ý!"

Cả lớp đang sôi nổi bỗng im phăng phắc, ngay cả cô học bá cũng giật mình. Giọng nói đó phát ra từ người con trai phía cuối bàn, tên là Trương Thiên Minh. Anh mặc dù học lực chỉ ở mức ổn nhưng lại nổi tiếng vì khí chất lãnh đạo hơn người, sự gương mẫu mà bất cứ vị quan nào cũng nên có. Người ta hay đùa rằng dường như anh không chỉ là lớp trưởng lớp 12A mà còn lãnh đạo gần như toàn bộ khối 12, mọi hoạt động lớn của các lớp đều thông qua anh hết. Nhưng mà tính cách của Minh lạnh lùng và đôi khi còn hay cứng nhắc. Lúc này cô chủ nhiệm nhìn về phía Minh mà nhắc nhở:

"Minh à, em đừng cứng nhắc như thế, bạn ấy mới tới, không quen lắm đâu." Cô giáo nói với vẻ e ngại, sợ rằng Quyên sẽ vì thế mà sợ hãi, chuyển lớp. Nhưng đáp lại cô chỉ là một vẻ nghiêm túc và hơi lạnh lùng của Minh.

"Thưa cô, em hiểu ý của cô. Nhưng em chỉ bảo lớp trật tự, không nhắc gì đến cậu ta. Hơn nữa, đây là trong giờ học, các lớp khác vẫn đang học mà lớp ta lại mất trật tự như vậy, em là lớp trưởng, dĩ nhiên không đồng ý với việc này. Trong nội quy trường cũng đã nhắc đến việc giữ trật tự trong thời gian học nên em thấy việc mình làm là đúng ạ."

Cô giáo nhìn về phía Minh, không thể nói được vì đúng là nội quy trường đã nói vậy. Chỉ là cô thấy đứa học sinh này của mình thật sự quá đỗi cứng nhắc và kỷ luật, không hiểu sao lãnh đạo lại đồng ý để con gái mình ngồi cạnh Minh nữa. Thế là bèn quay sang Yến Thanh Quyên bảo rằng: "Thôi được rồi, em về chỗ của mình đi." Quyên khẽ gật đầu rồi bước về phía cuối lớp - cạnh chỗ Minh, đặt chiếc cặp sách xuống. Lúc này cô chủ nhiệm bắt đầu bài giảng của mình, không quên nói rằng: "Thật ra em Quyên không cần học cùng mọi người đâu, em cứ học của em là được rồi".

Buổi học đã trôi qua một thời gian, có vẻ như là do môi trường mới nên Quyên không được tập trung cho lắm. Đột nhiên, điện thoại trong túi quần cô rung lên một cái. Lấy ra xem thử, là tin nhắn Wechat mẹ gửi đến. Cô mím môi, cúi đầu soạn nội dung. Minh nhìn người bạn mới đến này, không khỏi lắc đầu ngao ngán, lòng thầm nghĩ: "Chơi điện thoại trong giờ mà lộ liễu thế này, giáo viên liếc cái là thấy ngày". Thế là Minh nói nhỏ với Quyên:

"Chơi điện thoại không phải thế này đâu."

Cô sững sờ một chút, nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Nhưng ngay giây tiếp theo cô đã chứng kiến cảnh kỳ lạ nhất đời mình, Minh đang một tay ghi chép, mặt hướng lên bảng, tay còn lại gõ bàn phím trên điện thoại nhanh như chớp, soạn ra một nội dung: "Bạn học, cậu khi dùng điện thoại thì đừng cúi đầu xuống, giáo viên phát hiện ngay đấy."

Thấy đoạn nội dung vậy, trong lòng cô cảm thán: "Viết bằng một tay, lại còn trôi chảy như vậy, dấu câu cũng không sai."

Nghĩ đến đây, trong lòng cô nổi lên một sự khâm phục, có chút cảm động: "Thật không ngờ bạn cùng bàn lại tốt bụng như vậy."

Ngay lúc Quyên định nói lời cảm ơn thì bỗng Minh thu lại điện thoại, tiện giật luôn cái của cô. Tất cả diễn ra quá đột ngột khiến cô chưa kịp phản ứng. Minh nói khẽ:

"Suỵt, lão hiệu phó sắp tới rồi".

Quyên nhìn ra cửa sổ hành lang, chẳng có ai cả. Ngay lúc cô đang định đặt câu hỏi thì một bóng người bước tới, đúng là lão hiệu phó thật. Không để cô kịp bất ngờ thì Minh được gọi ra ngoài.

Ngoài hành lang, thầy hiệu phó nói với Minh.

"Minh à, người ngồi cùng bàn em có bối phận không hề đơn giản đâu. Em cố gắng đừng làm phật lòng bạn ấy nhé."

Minh nghiêm túc đáp lại:

"Thầy à, em biết là vậy. Nhưng mà đối với bạn học thì phải đối xử công bằng, nội quy đã nói vậy mà."

Thầy hiệu phó nhìn học sinh trước mắt, chán không buồn nói vì nó quá quy tắc. Hai thầy trò trao đổi nhỏ thêm vài câu nữa rồi Minh vào lớp.

Trong lớp ngoài các học sinh đang chăm chỉ ra thì hiện đang có hai con người cuối lớp làm chuyện riêng. Đó là Yến Thanh Quyên đang học phần học của cô và Trương Thiên Minh đang...chơi game. Bỗng cô giáo đang dạy bước xuống gần chỗ hai cô cậu. Quyên huých nhẹ một cái vào tay Minh, nói nhỏ: "Bạn học, cô xuống kìa." Minh khẽ nhìn, đáp lại: "Yên tâm, cô không xuống đây đâu". Quả nhiên, cô không xuống đến bàn hai người mà dừng lại ở bạn cách bàn hai người khoảng một hai bàn, nói với một học sinh:

"Dám chơi điện thoại trong giờ hả? Bộ tự tin rằng mình đỗ Thanh Hoa Bắc Đại rồi hay gì. Nếu tự tin đỗ thì em cứ về nhà chơi game thoải mái, cô không cấm."

Cậu học sinh không dám nói gì mà chỉ cúi đầu xuống vì cũng tự biết rằng mình sai. Cô giáo cầm chiếc điện thoại xuống bàn Minh nói rằng.

"Minh, em giữ chiếc điện thoại này hết tháng cho tôi để răn đe cậu ta không được làm chuyện như vậy nữa."

Còn Minh - đã giấu điện thoại đi từ lâu, nhận lấy chiếc điện thoại kia rồi tự tin nói với cô giáo:

"Dạ cô yên tâm ạ."

Cô giáo yên tâm đưa điện thoại cho Minh rồi tiếp tục bài giảng.

Sau đó, buổi học diễn ra yên bình mà không gặp thêm tình huống gì. Giờ ra chơi, mấy bạn nữ vây quanh Yến Thanh Quyên làm quen. Cô cũng rất nhanh quen được với mọi người. Bỗng thanh niên bị thu điện thoại vừa nãy đến tìm Minh, rút ra tờ 100 tệ cung kính đưa cho Minh.

"Anh Minh à, đây là chút tâm ý của em, mong anh nhận cho."

Minh một tay cầm lấy tờ tiền, một tay đưa chiếc điện thoại cho thanh niên kia, nhắc nhở rằng

"Tôi giúp cậu lấy lại điện thoại rồi đấy. Mà cậu cũng hay thật, không để ý mình đang ngồi ở chỗ nào à, ngồi ở đấy khác gì dâng tội lên tận mắt ông thầy đâu." Ngưng một lúc, anh nói tiếp: "Đây là lần cuối đấy nhé, bị nữa thì gấp đôi tiền."

Thanh niên vui vẻ nhận lấy điện thoại rồi rời đi. Quyên tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi khó hiểu. Rõ ràng là vừa nãy anh còn nghiêm túc hứa là giữ hết tháng mà. Những người bạn thấy vậy, cười nhẹ nói với Quyên.

"Cậu hẳn bất ngờ lắm đúng không? Lớp trưởng là người như vậy đó, nhìn thì có vẻ nghiêm túc, gương mẫu chứ thật ra không thế đâu."

Rồi lại có thêm mấy người nữa đến chỗ Minh, lúc thì sạc nhờ cục sạc dự phòng, lúc thì nhờ mua bữa sáng. Hơn nữa Minh đều thu 5 tệ tiền hoa hồng và 20 tệ tiền sạc nhờ. Lúc này, trong lòng cô học bá nghĩ thầm:

"Trời ạ, lớp trưởng nhìn gương mẫu như vậy, hóa ra lại là một tên tư bản hút máu bạn học."

Vừa lúc vào lớp, Quyên quay sang hỏi Minh rằng: "Này, tại sao cậu lại làm vậy hả Minh?". Minh hỏi lại: "Làm gì cơ?"

Quyên hơi tức giận, trả lời: " "Hút máu" từ túi bạn học với giả tạo trước mặt giáo viên chứ còn gì nữa!"

Minh thản nhiên đáp: "Đó là kinh doanh, đương nhiên phải có chút chiêu trò, hiểu chứ."

Quyên chẳng nói gì thêm mà lại lấy quyền đề thi cao cấp ra làm. Còn Minh thì nhìn có vẻ tập trung vào bài giảng nhưng thật ra đang nghịch điện thoại. Cô học mà không thể tập trung nổi, nhìn sang Minh đang chơi game, cảm thán:

"Ghê thật, mặt hướng lên bảng mà tay vẫn chơi game được, hơn nữa còn chơi giỏi nữa chứ, sắp Pentakill rồi."

Còn bên Minh, đang chơi điện thoại nhưng mặt vẫn hướng lên bảng, hiện là tiết Vật Lý. Ông thầy vẫn đang thao thao bất tuyệt trên bảng, học sinh ở dưới thì đứa hiểu đứa không. Giảng gần hết tiết, thầy viết một bài tập lên bảng, mặc dù đối với Yến Thanh Quyên thì không khó nhưng đối với cái lớp này, nó lại là bài khó vô cùng. Thấy cả lớp không ai làm được, thầy nói:

"Nếu cả lớp không ai làm được thì bạn học Yến có thể giúp mọi người giải được không?"

Quyên lên bảng, nhanh chóng viết ra bài giải. Cả lớp, tính cả ông thầy giáo, hầu hết là không hiểu. Lúc này Minh lên tiếng:

"Thưa thầy, em thấy cách giải của bạn học này quá phức tạp, hầu hết sẽ không hiểu được. Em muốn lên đơn giản hóa bài giải này."

Sau khi nhận được sự đồng ý của thầy, anh lên bảng, viết lại lời giải đó nhưng anh sử dụng những kiến thức cơ bản để làm. Mặc dù nó dài gấp rưỡi so với bài giải của cô những nó lại giúp tất cả mọi người có thể dễ dàng hiểu được. Nhận được lời khen của thầy, Minh về chỗ, Quyên quay sang hỏi:

"Nè Minh, sao cậu phải mất công giải dài vậy làm gì, nó rõ ràng mất nhiều thời gian hơn mà."

Minh nhẹ nhàng đáp:

"Đúng, mặc dù nó dài hơn thật nhưng nó dùng kiến thức cơ bản. Cậu dùng kiến thức nâng cao thì chỉ cậu hiểu chứ đâu giúp mọi người hiểu. Một bài giải tốt thì vừa phải nhanh nhưng cũng phải dễ hiểu nhất có thể."

Nghe những lời này, Quyên bắt đầu suy nghĩ. Đúng là cách giải của cô có hơi khó hiểu thật. Cô đã không suy nghĩ thấu đáo, quên mất rằng đây là lớp học chứ không phải phòng thi. Nghĩ đến đây, trong lòng cô cảm khái trước vị lớp trưởng biết suy nghĩ cho mọi người này.

Ngày hôm sau đi học, Minh mang một đống bữa sáng đến, Quyên hỏi:

"Cậu mua nhiều bữa sáng vậy làm gì?"

Minh đáp: "Thì tất nhiên là mua hộ bạn học rồi, mua xong còn thêm được 5 tệ tiền hoa hồng nữa. Chẳng phải hôm qua cậu đã thấy rồi à?"

Quyên nghe vậy, chán chả buồn nói, lòng chửi thầm: "Đúng là con đỉa tư bản."

Hôm nay lại là một ngày học như vậy. Quyên thì vẫn cứ tiếp tục hấp thu kiến thức còn Minh thì vẫn cứ chơi game. Bỗng Minh hỏi Quyên rằng:

"Nè Quyên, cậu có chơi Vinh Diểu Vương Dạ không?"

Quyên nghe thế, khẽ đáp: "Có."

Minh quan sát một hồi rồi khẽ nói rằng: "Tối qua nhóm tớ có một thành viên mới, là con trai, đánh phó bản, rõ là ngu, còn bị tớ lừa chết nữa chứ."

Quyên nghe vậy, bất ngờ. Hôm qua cô cũng tham gia một nhóm mới, cũng đi đánh phó bản, cũng bị lừa chết. Cô hỏi Minh:

"Cậu đánh ở phó bản số mấy, lúc mấy giờ?"

"Phó bản 2, lúc 8 rưỡi."

Cô tức giận, gần như nắm chắc chín phần là bị cậu lừa rồi. Lúc này cô hỏi:

"Thế cậu tên gì?"

Minh rõ ràng nhìn thấy vẻ tức giận của cô, trong lòng dấy lên chút lạnh gáy, nhưng nghĩ là không tới trường hợp đó nên vẫn nói.

"Alice".

Nghe đến cái tên này, cơn giận gần như lên đến đỉnh điểm. Nhưng hiện tại đang học nên cô không dám manh động, chỉ có đợi đến giờ ra chơi, cô véo eo anh một cái thật đau. Người bị véo là Minh không vừa đau vừa khó hiểu:

"Nè, sao cậu véo tớ?"

"Véo chết cậu đi, tớ là "Kalin" đây". Quyên tức giận.

Trong lòng Minh lúc này ngoài không thể nghĩ đến trường hợp này thì cũng chỉ còn 2 từ: "Vãi cức." Quyên vẫn đang trong cơn bất mãn, hỏi cậu.

"Sao cậu lại giả gái đi lừa mọi người thế hả?"

"Thì thế mới đỡ công nạp tiền chứ."

"Đúng là con đỉa tư bản, "hút máu" bạn học chưa đủ mà còn "hút máu" trong game nữa."

Đang chửi hăng say thì một đứa con trai tới gần hai người, cụ thể là Minh.

"Anh Minh ơi, bài này giải sao vậy anh?"

Minh nhìn vào bài đó, nghĩ một lát rồi đưa ra hướng giải cho cậu ta. Cậu ta nhận được bài giải, cảm ơn Minh rồi phắn gấp. Sau khi thanh niên kia rời đi. Minh quay sang hỏi Quyên:

"Nè, cậu có thấy tớ nên tăng giá sạc nhờ sạc dự phòng không nhỉ?"

Quyên thắc mắc: "Hả, còn tăng giá nữa làm gì, chưa đủ đắt à?"

Minh trả lời: "Bây giờ tình hình chiến sự thế giới đang căng thẳng, hiện tại sản lượng dầu mỏ giảm dẫn đến giá dầu tăng vọt, gián tiếp khiến giá than tăng theo." Minh thở dài, vẻ mặt trầm tư. "Tôi không thể tiếp tục ngồi chờ chết, phải đưa ra chính sách mới." Nghĩ một lúc, Minh nói tiếp: "Cậu nghĩ nếu tôi tăng 50% phí sạc nhờ thì liệu có gây ra biến động thì trường không?"

Cô nhìn Minh, vẻ mặt không khỏi "cảm phục" trước tên đỉa tư bản khốn nạn này.

"Tăng 50%, từ 20 tệ lên 30 tệ. Nhà tư bản tội lỗi này?" Trong lòng cô chửi thầm.

"Nhưng mà tại sao cậu lại tăng giá chứ?" Quyên hỏi.

"Thì như tôi nói rồi còn gì, giá nhiên liệu quốc tế tăng rồi."

"Giá nhiên liệu quốc tế tăng thỉ liên quan gì đến cậu đâu? Cho dù tăng thế nào đi nữa thì giá điện cũng sẽ như vậy."

Đối mặt với sự chất vấn từ người bạn cùng bàn. Minh tha thiết đáp lại:

"Phải hòa nhập với xu hướng quốc tế chứ."

Cô trong lòng có rất nhiều từ để chửi anh nhưng tuyệt nhiên không nói ra được lời nào. Biết rằng Minh là một tên tư bản đi hút máu từ túi tiền bạn học, nhưng không ngờ lại vô liêm sỉ đến mức này.

"Thôi được, để phục vụ mọi người, tớ sẽ không tăng giá vậy." Minh thở dài.

Quyên liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục nhìn vào cuốn sách. Nhưng cô lại vô thức giải thích:

"Tăng giá cũng phải tăng theo một quy luật. Tăng mù quáng sẽ gây ảnh hưởng đến sức sống thị trường. Nói đơn giản hơn là, phải diệt từng chỗ một chứ không phải nhổ tận gốc."

Vừa nói xong, Quyên rùng mình một cái. Khuôn mặt vốn chính nghĩa giờ đây lại hiện lên tia đỏ mặt của một tên tư bản.

"Trời ơi, mình thật đáng chết, lại còn dạy cậu ta cách hút máu nữa chứ." Quyên tự mắng trong lòng

Minh suy nghĩ một hồi, nói: "Cũng đúng, tăng giá với biên độ lớn sẽ có lợi cho phát triển ngắn hạn, nhưng bất lợi cho phát triển lâu dài". Lại suy nghĩ một lúc nữa: "Tôi thấy trong này tồn tại một mô hình Toán học, tỷ lệ giữa sự tăng giá <D> và số tiền trong túi các bạn học <$> sẽ có một giá trị cực hạn "D/$" nhất định. Chỉ cần không vượt qua giới hạn này thì sẽ không sao cả.

Quyên thầm lo lắng trong lòng: "Thôi xong, tên này còn biết dùng Toán để lừa tiền nữa. Thật ra nhà tư bản không đáng sợ, đáng sợ nhất là nhà tư bản thông thạo Toán." Hít sâu một hơi, cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu học Toán, chỉ để hút máu tiền tiêu vặt trong túi mọi người thôi à? Cậu có còn là người không vậy!"

Minh cười nhẹ: "Chỉ là đùa thôi mà".

Giờ học lại đến, cô cũng không thèm để ý thêm nữa mà tiếp tục lật cuốn giáo trình Toán. Vừa bắt đầu tiết học chưa được bao lâu. Minh thì thầm với Quyên, hỏi:

"Ê, ăn khoai tây chiên không?"

Quyên nhắc nhở, có vẻ không vui: "Ăn khoai tây chiên có tiếng động đấy."

"Cậu xem tôi này". Minh nói với vẻ tự tin.

Dứt câu, anh cầm một miếng khoai tây chiên, bóp nát trong lòng bàn tay. Sau đó đưa tay qua miệng, lên má trái làm động tác gãi ngứa, miếng khoai tây chiên lập tức biến mất không một dấu vết. Miệng không động nhưng vài giây sau thì thấy cổ họng động đậy. Quyên sững sờ, không biết tên này đã nghiên cứu bao nhiêu mánh khóe. Bỗng một suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu cô: "Hay là mình cũng thử nhỉ". Giây tiếp theo cô liền tự véo đùi mình một cái. Là một học bá, cô đương nhiên không thể làm những việc như vậy, nếu không thì còn gì là tôn nghiêm của học bá chứ. Thế là cô lại tiếp tục lật giở cuốn giáo trình Toán. Kết quả là vừa đọc được một hồi, ánh mắt cô không nhịn được mà liếc sang bên cạnh. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mà cô lại thấy một cảnh tượng còn vô lý hơn - thanh niên của chúng ta lại đang uống coca ngon lành.

"Trời ạ, không biết tên này đến đây học hay đến nghỉ dưỡng vậy? Cầu xin cậu học một chút đi, tôi sắp chịu không nổi rồi."

Quyên thực sự bây giờ rất muốn tố cáo Minh. Nhưng cô thừa biết là với những mưu mẹo đó của Minh thì tố cáo cũng như không à. Chỉ riêng địa vị của Minh trong lớp, trong ánh mắt thầy cô, e là còn cao hơn cây đại thụ.

Theo tiếng chuông vang lên, tiết học kết thúc. Minh từ trạng thái lười trở lại, nhìn sang cô bạn cùng bàn đang đọc sách:

"Ê, tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

"Được, nhưng chỉ trong giới hạn học tập thôi." Quyên vừa đọc sách vừa nói với vẻ mặt không biểu cảm.

Minh nghe vậy, ngoan ngoãn ngậm miệng lại: "Oh, vậy xin lỗi đã làm phiền."

Đúng lúc anh định ra ngoài thì Quyên khó chịu, suýt xé rách trang sách, hỏi anh:

"Rốt cuộc cậu muốn hỏi gì?"

Minh bắt đầu nghiêm túc hỏi: "Quyên này, nếu xác định mục tiêu của mình là nghiên cứu khoa học thì trong thời gian trung học hay đại học mà thi đấu gì đó, có phải là lãng phí thời gian không?"

Quyên sửng sốt, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc, như thể đang nhìn một bệnh nhân tâm thần. Mãi một lúc sau mới lên tiếng:

"Nếu xác định là nghiên cứu khoa học mà còn cứ dành thời gian cho mấy cuộc thi gì đó, thì cũng chưa chắc. Tớ nghĩ là nó có thể giúp rèn luyện bản lĩnh, trau dồi thêm kiến thức."

Dừng lại một lúc, Quyên hỏi:

"Mà cậu hỏi câu này làm gì?"

Minh thản nhiên đáp: "Hỏi cho vui thôi."

Tối hôm đó, cô vừa học xong. Vừa cầm điện thoại lên chơi thì nhận được tin nhắn, là từ Minh:

"Xin chào, ngủ chưa?"

"Chưa." Cô nhắn lại, chỉ vài giây sau đã nhận được lời mời từ anh: "Mai cuối tuần, đi hiệu sách không?". Trong lòng cô dấy lên sự nghi ngờ rằng tại sao thanh niên này lại muốn đến hiệu sách. Nghi ngờ là vậy nhưng cô cũng không hỏi thêm mà đáp: "Có". Sau khi cô trả lời thì tuyệt nhiên không nhận lại bất cứ phản hồi gì từ Minh nữa. Thấy anh không nhắn thêm gì, cô cất điện thoại rồi đi ngủ.

...

Sáng hôm sau, Quyên đến đúng giờ nhưng lại không thấy Minh đâu. Đợi mãi, đợi mãi 30 phút sau thì mới thấy bóng dáng anh cùng chiếc xe điện nhỏ đi tới. Quyên bực tức hỏi: 

"Nè, sao tối qua hẹn mà giờ này mới tới hả?"

"À thì...gặp chút chuyện trên đường ấy mà." Minh thở hơi hổn hển đáp, có vẻ vừa làm một việc nặng gì đó rồi phóng xe đến đây luôn. "Thôi được rồi, chúng ta vào đi." Anh vừa nói vừa bước vào trong.

Vào bên trong thư viện, Quyên thắc mắc: "Mà sao cậu lại muốn đi hiệu sách thế, tớ thấy cậu cũng đâu giống người thích đọc sách hay truyện tranh đâu?"

"Hả, tớ đâu có bảo là tớ đọc đâu." Minh trả lời. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Quyên, anh thở dài, nghiêm túc nói: "Sinh ra từ nhân dân, sống vì nhân dân. Tất cả số tiền mà tớ thu tử các bạn học, đều dùng để mua sách vở hay vài món nhu yếu phẩm nhỏ gửi cho các em học sinh vùng cao vùng xa. Tuy nhỏ bé nhưng giới hạn của tớ cũng chỉ đến đấy thôi.

Quyên sững sờ, nhìn Minh với vẻ khó tin. Trước đây cô cứ nghĩ rằng tiền mà anh thu được từ việc "hút máu" sẽ được tiêu vào việc gì. Đâu có ai ngờ được là anh lại dùng vào việc từ thiện. Đang suy nghĩ thì bỗng một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào mặt cô. Lúc này Minh lên tiếng hỏi: "Này, còn đứng ngẩn ra đấy làm gì, mau đi chọn sách với tớ nào. Tớ cũng chả biết sách nào hay cả, hẳn là cậu sẽ biết." Bất chợt trong lòng cô dấy lên một cảm giác, là một cảm giác rung động mà cô chưa từng thấy, trái tim cô cũng vì cảm xúc ấy là loạn mất vài nhịp.

"Thôi chết rồi, mình đã rung động ư? Không thể nào...Mà suy đi nghĩ lại, mặc dù cậu ấy hơi xấu tính, tư bản và giả tạo. Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ấy rất tốt bụng, rất có khí chất đàn ông, và...rất quyến rũ."

Cô cố gắn kìm nén cảm xúc khó hiểu trong lòng, cô nói: "Thật ra nếu mua sách hay đến mấy mà không có người dạy bảo thì cũng như không mua thôi. Tớ nghĩ là nên mua mấy cuốn sách mà nó giúp mở rộng thế giới tinh thần ấy."

Minh nghe vậy, vỗ nhẹ lên trán mà than: "Haizz, tớ lúc đó mua nhiều sách bài tập quá mà không nghĩ đến điều này. Thật cảm ơn cậu nhé."

Trong lúc tìm sách, cô nhỏ giọng hỏi: "Cậu làm việc này bao lâu rồi, nhà trường có biết không?"

Minh vừa trả lời, vừa lấy sách: "Hai năm rưỡi rồi, ban đầu là quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Sau đó trên tin tức lộ ra nhiều chuyện nội bộ nên tớ tự liên hệ với thầy cô đi dạy tình nguyện hoặc thông qua Nhà nước luôn." Minh nhún vai: "Còn nhà trường thì đương nhiên không biết rồi,dù sao nguồn tiền của tôi cũng không chính đáng mà."

"Hơ, cậu còn biết là không chính đáng cơ à?" Quyên đảo mắt, lấy một cuốn sách xuống: "Cậu đọc thử cuốn này đi, có thể giúp cậu tăng tính tư duy đấy."

Minh nhìn qua cuốn sách, nói với Quyên: "Sách này tớ đọc rồi, nhưng mà tớ nghĩ cậu nên đọc cuốn tư duy ngược ý."

Lang thang trong thư viện một lúc, hai người cũng đã chọn được kha khá sách hay. Cùng lúc đó, bỗng cô đề xuất về nhà cô ăn tối. Anh có hơi bất ngờ, định từ chối nhưng nghe cô bảo là bố cô mời nên anh đành đồng ý, dù gì bố người ta cũng là lãnh đạo cấp cao của thành phố mà, không đến thì coi như không nể mặt người ta rồi.

Tối hôm đó, Minh mặc một bộ vest lịch sự, mang theo một giỏ quà đến nhà Quyên. Trong lòng cậu có chút hồi hộp, không phải vì e ngại trước bố Quyên mà vì cảm giác lạ lẫm khi lần đầu tiên bước vào nhà người con gái cậu từng coi là "đối tác học đường", giờ đây có gì đó hơn cả mối quan hệ bạn học thông thường.

Vừa bước vào phòng khách, Minh nhìn thấy một người đàn ông trung niên đã ngồi đó, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng cũng phảng phất nét ấm áp. Ông đứng dậy khi thấy Minh tiến vào, giọng vui vẻ nhưng không kém phần sắc sảo:

"Cháu là Minh, bạn cùng lớp của Quyên đúng không?"

Minh gật đầu lễ phép, cúi nhẹ đầu chào:

"Dạ vâng, cháu chào bác ạ."

Ông gật đầu hài lòng, ra hiệu mời Minh ngồi xuống ghế sofa. Quyên ngồi ở góc bàn, ánh mắt kín đáo theo dõi từng cử động của Minh, vẻ mặt vẫn giữ chút bình thản nhưng trong lòng có chút lo lắng lạ lùng. Cô chưa từng đưa bạn trai hay người bạn thân nào về nhà, vậy mà hôm nay Minh lại là người đầu tiên.

"Cháu nghe Quyên nói nhiều về bác, hôm nay mới có dịp tới thăm, mong bác không phiền ạ," Minh bắt đầu câu chuyện với một nụ cười nhẹ, trong khi cố gắng giữ vững phong thái bình tĩnh.

Bố Quyên mỉm cười, gật gù:

"Không phiền đâu, cậu học sinh giỏi lại biết cách đối nhân xử thế như cháu thì bố mẹ nào cũng quý. Thế hai đứa học chung lớp, chắc cũng hiểu nhau khá rõ nhỉ?"

Minh thoáng chớp mắt, cảm thấy câu hỏi của bố Quyên có vẻ sâu sắc hơn cậu mong đợi. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp:

"Dạ, cháu và Quyên học chung nên cũng trao đổi về việc học hành khá nhiều. Quyên là người thông minh, tài giỏi, đôi khi cháu còn học hỏi được rất nhiều từ bạn ấy."

Nghe thấy lời khen từ Minh, Quyên thoáng đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, quay đi để che giấu nụ cười mỉm trên môi. Còn bố cô thì nhẹ nhàng hỏi tiếp:

"Nghe Quyên kể, cháu cũng là một lớp trưởng gương mẫu, luôn lo cho bạn bè... nhưng có vẻ không chỉ học giỏi, cháu còn khá tài năng ở nhiều mảng khác nữa phải không?"

Minh hơi khựng lại, nhưng vẫn nhanh nhẹn đáp:

"Dạ, cháu cũng chỉ cố gắng để giúp đỡ bạn bè và thầy cô khi cần thôi ạ. Còn ngoài ra thì cháu có một chút hứng thú với kinh doanh nhỏ lẻ... nhưng đó cũng chỉ là những ý tưởng vui vẻ giữa bạn bè."

Bố Quyên cười phá lên:

"Haha, kinh doanh nhỏ lẻ? Nghe cũng thú vị đấy. Bố cô đây làm kinh tế, cũng muốn nghe xem thế hệ trẻ các cháu nghĩ gì về việc làm ăn."

Minh thở phào nhẹ nhõm khi không khí trong phòng đã dần thoải mái hơn. Cậu bắt đầu chia sẻ thêm về những "giao dịch nhỏ" trong lớp học, với một phong thái tự tin nhưng cũng không thiếu phần dí dỏm. Quyên ngồi bên cạnh, nhìn cậu kể chuyện mà vừa buồn cười, vừa cảm thấy một sự ấm áp lạ thường dâng lên trong lòng.

Cuộc nói chuyện diễn ra tự nhiên, suôn sẻ. Dần dần, Minh cảm nhận được sự hài lòng từ bố Quyên. Ông không còn giữ vẻ nghiêm nghị ban đầu, mà thay vào đó là sự gần gũi và tin tưởng.

Sau bữa ăn tối, Minh chuẩn bị ra về, Quyên tiễn cậu ra cửa. Hai người bước cạnh nhau, không nói gì nhiều nhưng ánh mắt có sự đồng cảm và gắn kết lạ lùng.

Trước khi lên xe, Minh quay sang Quyên, cười nhẹ:

"Này, bố cậu dễ tính hơn tớ tưởng đấy."

Quyên cũng cười đáp lại, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch:

"Có lẽ tại cậu khéo ăn nói quá đấy thôi. Nhưng cậu cũng làm tốt lắm, bố tớ hình như rất thích cậu."

Minh nhún vai:

"Ừm, may là tớ không nói lố gì."

Cả hai cùng cười, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng, ấm áp. Trước khi rời đi, Minh chợt nhớ lại và hỏi:

"Này, cậu vẫn muốn giữ quan điểm về 'tư bản hút máu' không?"

Quyên giả vờ suy nghĩ rồi đáp:

"Tớ nghĩ lại rồi, tư bản cũng có những mặt tốt đấy chứ."

Minh nháy mắt, cười:

"Biết ngay mà."

Chiếc xe dần khuất xa trong màn đêm, Quyên đứng lại nhìn theo. Trong lòng cô không ngừng cảm thấy ấm áp. Dù không nói ra, nhưng dường như giữa họ đã có một sự kết nối mới, khó có thể diễn tả bằng lời.

Một khởi đầu mới đã mở ra, và có lẽ, chuyện này không chỉ đơn giản là "đối tác học đường" nữa. Có lẽ mối quan hệ này còn có thể tiến xa hơn chăng? Ai mà biết được tương lai sẽ thế nào cơ chứ?

Ngày 21/10/2024: KA - Kirin: 5071 words

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top