Lâm Phong.
Trong tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, cô chủ nhiệm mỉm cười thông báo một tin khiến cả lớp xôn xao. "Để chuẩn bị cho ngày hội trường sắp tới, mỗi cặp đôi sẽ cùng thực hiện một dự án về chủ đề 'Kỷ niệm thanh xuân'. Danh sách đã được sắp xếp ngẫu nhiên. Đây cũng là cơ hội để các em hợp tác và thấu hiểu lẫn nhau hơn."
Trong khi cả lớp rầm rì vì sự kết đôi bất ngờ, Liễu Hoài An – lớp phó văn thể mỹ, tràn đầy năng lượng, đã sớm vạch kế hoạch. Đôi mắt sáng của cô quét qua cả lớp, dừng lại một giây trước một cái tên: Chu Ứng Phong. Anh chàng lạnh lùng ngồi cuối lớp, chăm chú viết gì đó trong cuốn sổ tay, dường như chẳng để tâm đến lời thông báo.
"An và Phong sẽ cùng một đội," cô chủ nhiệm mỉm cười, đưa ánh mắt trìu mến về phía An. "An là người năng động, còn Phong thì rất thông minh. Hai em sẽ bổ sung cho nhau."
An nuốt nước bọt. Cô từng thử bắt chuyện với Phong vài lần nhưng chỉ nhận được những câu trả lời cụt ngủn hoặc ánh nhìn lạnh lẽo từ anh. Chưa bao giờ cô thấy ai khó gần như cậu ấy. Dù vậy, An luôn là người tin rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành bạn, chỉ cần đủ chân thành.
Chiều hôm ấy, khi buổi học kết thúc, An chủ động đến bàn của Phong. Cô mang theo một nụ cười tươi rói cùng một tập giấy ghi đầy ý tưởng sơ bộ. "Chúng ta bàn về dự án chút nhé!"
Phong ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô. "Làm gì cũng được. Tôi bận. Cứ gửi tôi phần của mình qua email."
An khựng lại trước câu trả lời dửng dưng ấy, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. "Dự án này cần hợp tác, mà hợp tác thì phải gặp mặt chứ. Hay ngày mai chúng ta ở lại sau giờ học để bàn kỹ hơn nhé?"
"Không cần," Phong đáp, thu dọn sách vở rồi đứng dậy. "Tôi tự làm phần của mình."
An ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, nhưng sự thất vọng chẳng kéo dài lâu. Cô tự nhủ: Không sao, cậu ấy chỉ cần thêm thời gian. Mình sẽ thử lại.
Hôm sau, đúng như lời đã hẹn, An ở lại sau giờ học, nhưng Phong thì không xuất hiện. Ngồi một mình trong lớp, cô thở dài. Chẳng lẽ cậu ấy không muốn làm việc chung thật sao? Nhưng thay vì bỏ cuộc, An quyết định tìm đến thư viện, nơi mà mọi người đồn rằng Phong thường xuyên lui tới.
Quả nhiên, Phong đang ngồi ở góc khuất, tập trung đọc một cuốn sách khoa học. An nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. "Phong, tớ mang tài liệu về dự án này. Cậu thử xem qua được không?"
Phong dừng đọc, ngước lên, ánh mắt thoáng nét khó chịu. "Tôi đã bảo rồi. Cứ gửi email là được."
"Nhưng làm sao cậu biết ý tưởng này phù hợp nếu không thảo luận cùng nhau?" An cười, giọng đầy kiên nhẫn. "Dự án này không chỉ là bài tập, mà còn là cách để cả lớp gắn kết. Chúng ta không thể làm hời hợt được."
Phong nhìn cô chăm chú trong giây lát, như muốn tìm ra lý do cho sự nhiệt tình không ngừng nghỉ này. "Vậy cô lớp phó đây muốn tôi làm gì?"
"Cùng lập kế hoạch chi tiết với tớ. Tớ nghĩ, ngoài việc kể lại kỷ niệm cá nhân, chúng ta có thể phỏng vấn các bạn trong lớp, thu thập những khoảnh khắc đáng nhớ của họ và tạo thành một video tổng hợp."
Phong nhíu mày. "Nghe có vẻ phiền phức."
"Đúng là sẽ tốn thời gian," An thừa nhận, "nhưng tớ tin nó sẽ đặc biệt. Thanh xuân của mỗi người đều khác nhau, và nếu chúng ta kết nối được những câu chuyện ấy, sẽ tạo ra điều ý nghĩa."
Phong im lặng vài giây, rồi cuối cùng gật đầu, dù rất nhẹ. "Được. Tôi sẽ thử. Nhưng nếu không hiệu quả, tôi sẽ tự làm theo cách của mình."
Những ngày sau đó, An và Phong bắt đầu làm việc cùng nhau. An nhận ra rằng Phong không hẳn là người khó chịu như vẻ bề ngoài. Cậu ấy cẩn thận, tỉ mỉ và luôn tìm kiếm cách tối ưu hóa mọi việc. Tuy nhiên, việc giao tiếp giữa hai người vẫn là một thử thách.
"Cậu có thể cười một chút không? Nhìn cậu lúc nào cũng nghiêm trọng quá," An đùa khi cả hai đang chỉnh sửa kịch bản phỏng vấn.
"Cười không giúp ích gì cả," Phong đáp ngắn gọn.
"Giúp chứ! Ít nhất là làm người khác cảm thấy thoải mái hơn," An nghiêng đầu, nhìn cậu chằm chằm. "Có phải trước giờ cậu không thích ai vì nghĩ họ chỉ lợi dụng cậu không?"
Phong khựng lại trước câu hỏi thẳng thừng. Ánh mắt cậu thoáng hiện lên một cảm xúc khó đoán. "Đúng thì sao?"
"Không sao cả. Nhưng không phải ai cũng như vậy đâu. Có những người chỉ đơn giản muốn làm bạn với cậu, chẳng vì lý do gì cả."
Phong im lặng. Một phần trong cậu muốn gạt đi lời nói ấy, nhưng sự chân thành trong đôi mắt An khiến cậu không thể phản bác.
"Thôi, chuyện đó để sau, bây giờ thì cậu để yên cho tôi làm nào."
Dự án của hai người dần tiến triển, nhưng sự hợp tác giữa An và Phong không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Mỗi khi cả hai có ý tưởng đối lập, Phong thường kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình, bỏ ngoài tai mọi ý kiến khác.
"Phong, tớ nghĩ đoạn kết của video nên nhẹ nhàng hơn, thêm chút cảm xúc để người xem nhớ lâu hơn," An đề xuất, giọng đầy nhiệt huyết.
"Không cần. Kết luận rõ ràng, logic là đủ. Cảm xúc chỉ là thứ thừa thãi," Phong đáp, mắt không rời khỏi màn hình laptop.
An nhíu mày. "Nhưng đây không phải bài toán, mà là kỷ niệm. Chúng ta đang kể câu chuyện của mọi người, không phải trình bày một bài giảng khoa học."
Phong không phản ứng, chỉ lạnh lùng lướt qua tập tài liệu An đưa. Thái độ dửng dưng ấy khiến An không khỏi bực bội. Cô biết Phong rất giỏi, nhưng cách cậu bỏ qua cảm xúc của người khác như thế thật khó chịu.
"Cậu chỉ làm việc này vì điểm số thôi đúng không?" An bật thốt, giọng đầy thất vọng. "Cậu không quan tâm đến những gì dự án này mang lại, chỉ cần nó làm đẹp bảng thành tích của cậu."
Phong khựng lại, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng. "Đúng vậy. Đây chỉ là một dự án, không phải một thứ ý nghĩa gì to tát."
An siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cậu thật sự không hiểu, hay cậu cố tình không muốn hiểu?"
Phong im lặng, không trả lời. Cậu thu dọn đồ đạc rồi rời đi, bỏ lại An với cảm giác thất vọng và bất lực.
Từ sau lần tranh cãi đó, An dần nhận ra rằng Phong luôn cố giữ khoảng cách với mọi người. Cô bắt đầu tò mò. Phong có lẽ không phải là người vô tâm hoàn toàn – những lần cậu chỉnh sửa lỗi kỹ thuật trong dự án, hay khi cậu dành hàng giờ kiểm tra từng chi tiết nhỏ, đều cho thấy sự tận tâm hiếm có. Nhưng tại sao cậu lại không bao giờ để người khác nhìn thấy điều đó?
Một hôm, trong giờ nghỉ trưa, An ngồi cùng bạn thân của mình, Mai, hỏi vu vơ: "Mai, cậu biết gì về Chu Ứng Phong không?"
Mai nhướn mày, ngạc nhiên. "Cậu hỏi về cậu ấy? Thật kỳ lạ. Hầu như không ai thân với cậu ấy cả. Chỉ biết gia đình cậu ấy khá giàu có, nhưng hình như bố mẹ rất nghiêm khắc. Nghe đâu cậu ấy từng chuyển trường vài lần trước khi đến đây."
An im lặng, thầm nghĩ. Có lẽ, sự lạnh lùng của cậu ấy không phải chỉ vì tính cách.
Mọi chuyện thay đổi trong buổi dã ngoại của lớp tại một khu cắm trại ngoài trời. Trong khi cả lớp háo hức tham gia trò chơi tập thể, Phong chọn ngồi lại, lặng lẽ đọc sách. An, không thể bỏ lại ai, kéo cậu vào nhóm của mình.
"Cậu sẽ chơi cùng bọn tớ, đúng không?" An cười, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ Phong.
"Tôi không hứng thú."
Dù vậy, An vẫn kiên quyết kéo cậu đi cùng, và trong một khoảnh khắc bất cẩn, cô trượt chân trên con dốc nhỏ đầy sỏi. Tiếng hét nhỏ của cô vang lên, khiến Phong – người đứng gần đó nhất – phản ứng ngay lập tức.
Không nghĩ ngợi, cậu lao đến, giữ lấy tay An trước khi cô ngã xuống. Cả hai cùng mất thăng bằng, nhưng Phong kịp kéo cô lại và đỡ cô đứng vững.
"Cậu không sao chứ?" Phong hỏi, giọng vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt thoáng nét lo lắng.
An ngước nhìn cậu, đôi mắt mở to. "Cảm ơn... Nếu không có cậu, tớ chắc đã ngã rồi."
Phong không nói gì, chỉ buông tay, quay lại với cuốn sách của mình. Nhưng trong lòng An, hình ảnh ấy đọng lại rất lâu.
Ngày hôm sau, một tình huống khác lại kéo cả hai lại gần nhau hơn. Một hiểu lầm nhỏ giữa Phong và thầy dạy Toán suýt khiến cậu bị phạt vì bị nghi sao chép bài. Chính An, với bản tính nhiệt tình và quan sát cẩn thận, đã giải thích rõ rằng Phong chỉ vô tình viết nhầm tên một phần bài làm của bạn khác vào giấy nháp chung.
"Cảm ơn," Phong nói ngắn gọn khi cả hai cùng rời khỏi văn phòng giáo viên.
"Không có gì. Tớ chỉ làm điều đúng thôi," An đáp, cười nhẹ.
"Không phải ai cũng làm vậy," Phong nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Những lời nói đơn giản ấy, dù ngắn ngủi, cũng khiến An cảm nhận được chút gì đó thay đổi trong Phong. Cô nhìn cậu, thầm nghĩ: Có lẽ, bên dưới vỏ bọc lạnh lùng này, Phong không hẳn là người vô tâm như cậu tự nhận
Những ngày cuối cùng trước khi hoàn thành dự án, một tin đồn bất ngờ lan khắp trường. "Liễu Hoài An và Chu Ứng Phong đang hẹn hò!" – những lời bàn tán râm ran từ lớp học đến hành lang. Đám bạn trong lớp không ngừng trêu chọc mỗi khi An và Phong ngồi lại với nhau, khiến bầu không khí trở nên ngượng ngập.
"Phong, cậu thấy sao về chuyện này?" An hỏi một buổi chiều, khi cả hai đang chỉnh sửa video. Dù cố tỏ ra bình thường, giọng cô vẫn có chút lúng túng.
"Chẳng sao cả. Miệng lưỡi thiên hạ mà." Phong đáp cụt lủn, ánh mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Những lời đồn không chỉ là sự phiền phức với Phong; chúng khiến cậu cảm thấy khó chịu. Trong suy nghĩ của cậu, mọi mối quan hệ đều dựa trên lợi ích, và giờ đây, sự nổi bật của An trong lớp khiến cậu nghi ngờ mục đích thật sự của cô.
Tin đồn tiếp tục lan xa, thậm chí còn đến tai giáo viên. Trong một buổi học, vài bạn trong lớp thậm chí còn trêu đùa: "Phong, có thật cậu và An đang yêu nhau không? Hay đây là cách An muốn thu hút sự chú ý?"
Những lời đó như giọt nước tràn ly. Sau giờ học, khi An cố gắng kéo Phong lại để giải thích, cậu đã quay ngoắt lại, ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
"Cậu hài lòng chưa?" Phong nói, giọng sắc lạnh. "Nhờ có tin đồn này, cậu được cả trường chú ý. Đây là điều cậu muốn từ đầu, đúng không?"
An sững người, cảm giác như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. "Cậu nghĩ tớ làm tất cả chỉ để được nổi tiếng?"
"Còn gì nữa? Cậu luôn cố tỏ ra thân thiện, muốn mọi người yêu mến mình. Đừng giả vờ như cậu khác biệt."
Câu nói ấy như một nhát dao, đâm sâu vào lòng An. Cô siết chặt tay, cố nén nước mắt. "Nếu cậu nghĩ vậy, thì tớ thật sự đã sai khi cố gắng làm bạn với cậu."
Không chờ Phong đáp lại, An quay người bước đi, để lại cậu một mình trong lớp học trống.
Những ngày sau đó, An không còn đến tìm Phong như trước. Cô vẫn tiếp tục hoàn thành dự án, nhưng chỉ gửi phần của mình qua email mà không hề cố gắng gặp mặt trực tiếp. Sự nhiệt tình, những nụ cười tươi tắn, những lời động viên quen thuộc – tất cả dường như biến mất.
Ban đầu, Phong cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu không cần phải đối mặt với sự phiền phức mà cô luôn mang lại. Nhưng càng nhiều ngày trôi qua, cậu càng nhận ra một điều kỳ lạ: sự yên tĩnh này không khiến cậu thoải mái như cậu nghĩ.
Mỗi lần mở hộp thư email, nhìn những tệp tin mà An gửi, cậu lại nhớ đến giọng nói đầy hào hứng của cô khi trình bày ý tưởng. Mỗi khi đi qua bàn của cô trong lớp, nơi thường phát ra những tràng cười rộn rã, cậu lại cảm thấy một khoảng trống kỳ lạ.
Phong nhớ lại từng chi tiết nhỏ. Những lúc cô giúp cậu chỉnh sửa video dù đó không phải phần việc của cô. Những lần cô nở nụ cười, dù cậu luôn từ chối thẳng thừng. Những lời cô nói trong buổi ngoại khóa: "Có những người chỉ đơn giản muốn làm bạn với cậu, chẳng vì lý do gì cả."
Cậu bắt đầu tự hỏi: Liệu mình đã sai?
Một buổi chiều muộn, khi ngồi một mình ở thư viện, Phong không thể tập trung đọc sách như thường lệ. Những trang sách dường như mất đi sức hấp dẫn, bởi trong đầu cậu chỉ toàn những hình ảnh về An.
Cậu gấp cuốn sách lại, lòng ngổn ngang. Cậu không thể phủ nhận rằng, từ khi An bước vào cuộc đời mình, mọi thứ đã thay đổi – dù chỉ là những thay đổi nhỏ bé, cậu cũng không thể làm ngơ.
Phong thở dài, ánh mắt dán vào bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được điều mà cậu luôn né tránh: sự trống trải khi thiếu vắng một ai đó. Và cậu biết, chỉ có một người có thể lấp đầy khoảng trống ấy.
Cuối ngày hôm đó, Phong mở điện thoại, nhắn tin cho An:
"Ngày mai, sau giờ học, cậu có thể gặp tớ một lát không? Tớ muốn nói chuyện."
Hôm sau, đúng như lời hẹn, An đến sân trường sau giờ học. Cô không kỳ vọng nhiều vào cuộc nói chuyện này, bởi sau tất cả, cô nghĩ rằng Phong chẳng có gì để nói ngoài những lời trách móc lạnh lùng. Nhưng khi nhìn thấy cậu đứng đó, ánh mắt hơi lúng túng, An cảm nhận được một điều gì đó khác biệt.
"An," Phong bắt đầu, giọng nhỏ nhẹ hơn thường lệ. "Tớ... muốn xin lỗi."
An khựng lại. Những lời này không nằm trong dự đoán của cô.
"Tớ đã nói những điều không nên nói," Phong tiếp tục, ánh mắt nhìn xuống đất. "Tớ nghĩ cậu lợi dụng tớ vì tin đồn, nhưng tớ đã sai. Cậu không hề làm vậy. Và... tớ biết mình đã làm tổn thương cậu."
An im lặng một lúc, để Phong tiếp tục.
"Thật ra, tớ không quen với việc người khác cố gắng đến gần tớ. Từ trước đến giờ, tớ luôn nghĩ mọi người chỉ tiếp cận vì muốn thứ gì đó từ tớ, chứ không thực sự quan tâm. Nhưng cậu khác. Cậu giúp tớ không vì lý do gì, và tớ đã không biết trân trọng điều đó."
Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết. "Tớ xin lỗi, An. Cậu có thể cho tớ một cơ hội để làm bạn không?"
An bất ngờ, nhưng rồi nở nụ cười nhẹ. "Cậu nghĩ tớ sẽ dễ dàng tha thứ vậy sao?"
Phong thoáng lo lắng, nhưng An phá lên cười. "Đùa thôi. Đương nhiên tớ sẽ cho cậu cơ hội. Nhưng lần sau, đừng nói những lời tổn thương như thế nữa."
Phong gật đầu, một nụ cười nhỏ thoáng qua trên môi cậu – nụ cười mà An nghĩ rằng cô chưa từng thấy trước đây.
Từ sau lần đó, Phong và An bắt đầu làm việc cùng nhau với một bầu không khí hoàn toàn khác. Phong không còn lạnh lùng từ chối ý kiến của An, mà thay vào đó, sẵn sàng lắng nghe và thảo luận. Dự án của họ trở nên ngày càng hoàn thiện, và cả hai dần nhận ra rằng sự kết hợp giữa sự logic của Phong và sự sáng tạo của An là một công thức tuyệt vời.
Ngày thuyết trình dự án, lớp học tràn ngập tiếng vỗ tay khi video của họ được trình chiếu. Thầy cô khen ngợi sự đầu tư kỹ lưỡng và ý tưởng sáng tạo, và cả lớp đều công nhận rằng đây là dự án xuất sắc nhất từ trước đến nay.
Khi cả hai rời khỏi phòng học, An mỉm cười nhìn Phong. "Xem ra chúng ta là một đội tuyệt vời nhỉ?"
Phong gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhưng chân thành. "Tớ nghĩ là nhờ cậu, nhiều hơn nhờ tớ."
An bật cười. "Không, là nhờ cả hai. Cậu cũng giỏi lắm đấy, Phong à."
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Phong và An không chỉ dừng lại ở việc cùng làm dự án. Họ bắt đầu dành thời gian trò chuyện nhiều hơn. Phong, dù vẫn giữ chút lạnh lùng vốn có, đã bắt đầu mở lòng hơn. Cậu không còn né tránh những câu hỏi của An, thậm chí đôi lúc còn chủ động chia sẻ về những sở thích mà cậu từng giấu kín.
Với An, cô cảm thấy sự thay đổi trong Phong là một điều kỳ diệu. Cô không chỉ tìm thấy một người bạn, mà còn cảm nhận được sự tin tưởng mà cậu dành cho cô.
Một ngày nọ, trong giờ nghỉ, Mai trêu chọc: "An, cậu và Phong bây giờ đúng là cặp đôi đáng yêu nhất trường rồi đấy!"
An đỏ mặt phản đối: "Bọn tớ chỉ là bạn thân thôi mà!"
Phong, ngồi gần đó, không nói gì, chỉ nhìn An mỉm cười. Nhưng trong lòng cậu, cậu biết rằng, nhờ có An, cậu đã bắt đầu hiểu được ý nghĩa của sự kết nối và cảm giác yêu thương – điều mà trước đây cậu luôn phủ nhận.
Tưởng chừng cuộc sống vui vẻ sẽ cứ thế mà tiếp tục. Nhưng rồi...
Sáng thứ Hai, An bước vào lớp như thường lệ. Như một thói quen, ánh mắt cô lướt qua chỗ ngồi quen thuộc của Phong, nhưng cậu không ở đó. Có lẽ cậu đến muộn, cô tự nhủ. Nhưng suốt buổi học, chiếc bàn ấy vẫn trống rỗng, và một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng An.
Giờ ra chơi, cô nhắn tin cho Phong. Điện thoại rung lên, thông báo hiển thị "Tin nhắn không thể gửi." An thử gọi, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nữ tự động: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Cả ngày hôm đó, An không thể tập trung. Cô tìm kiếm Phong khắp nơi – thư viện, căng-tin, sân bóng – nhưng không thấy bóng dáng cậu. Khi hỏi bạn bè trong lớp, tất cả đều chỉ nhún vai: "Hôm nay cậu ấy không đến."
Những ngày sau, Phong vẫn vắng mặt. Mọi nỗ lực liên lạc với cậu đều thất bại. Các tài khoản mạng xã hội của cậu đã biến mất, như thể Phong chưa từng tồn tại. Một tuần trôi qua, An bắt đầu cảm thấy như mình đang mơ.
Thứ Bảy, An quyết định đi tìm Phong bằng mọi cách. Cô lục lại những kỷ niệm cũ, hy vọng tìm được một manh mối. Khi dọn lại ngăn kéo bàn học, cô phát hiện một tờ giấy gấp đôi nằm dưới cuốn sách Phong từng mượn cô.
Mở ra, dòng chữ ngắn gọn làm cô chết lặng:
"Xin lỗi vì đã không nói trước. Cậu sẽ hiểu khi đến phòng A-12 ở tòa nhà hành chính cũ. Hãy giữ im lặng về điều này. - Phong."
An lập tức lao đến địa chỉ được ghi. Tòa nhà hành chính cũ nằm ở rìa khuôn viên trường, đã bỏ hoang từ lâu. Cánh cửa phòng A-12 khẽ kêu kẽo kẹt khi cô đẩy vào. Căn phòng chỉ còn trơ lại một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, và trên bàn là một tập hồ sơ.
Tay run run, An mở tập hồ sơ ra. Bên trong là những tài liệu tuyệt mật, cùng một tấm ảnh chụp thầy Minh – giáo viên dạy Toán của trường. Kèm theo đó là dòng chú thích: "Gián điệp nước ngoài. Mục tiêu: Loại bỏ và bảo toàn thông tin."
An không thể tin vào mắt mình. Những tờ giấy tiếp theo là báo cáo chi tiết về một tổ chức tình báo quốc gia:
"Cục 49," với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bằng cách trà trộn vào các môi trường khác nhau, bao gồm cả trường học. Và Phong – cậu bạn lạnh lùng, bí ẩn của cô – lại là một thành viên của tổ chức đó.
Khi An ngồi bất động trong phòng, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Cậu không nên đến đây, An."
An giật mình quay lại, và trước mắt cô là Phong, trong bộ đồ tối màu, ánh mắt không còn sự dịu dàng quen thuộc mà trở nên sắc bén.
"Phong... Tại sao? Cậu có thể giải thích không?" An hỏi, giọng nghẹn ngào.
Phong nhìn cô một lúc lâu trước khi trả lời. "Đây là nhiệm vụ của tớ. Tớ không phải học sinh bình thường. Tớ được cử đến đây để điều tra và loại bỏ một mối nguy hại cho quốc gia."
"Thầy Minh..." An ngập ngừng.
Phong gật đầu. "Thầy ấy là gián điệp, giả danh giáo viên để tiếp cận các tài liệu quan trọng. Tớ đã hoàn thành nhiệm vụ, và giờ tớ phải rời đi."
"Vậy còn tớ thì sao? Tất cả những gì chúng ta đã trải qua... đều chỉ là giả sao?" An hỏi, nước mắt lăn dài.
Phong hạ ánh mắt, một thoáng do dự hiện lên trên gương mặt cậu. "Không. Tớ không giả vờ khi ở bên cậu. Nhưng tớ không thể ở lại. Đây là cuộc sống của tớ, An. Tớ không được phép gắn bó với bất kỳ ai."
"Cậu định cứ thế biến mất, không một lời giải thích?"
"Tớ đã để lại thư, nhưng tớ không nghĩ cậu sẽ tìm đến tận đây," Phong nói, giọng trầm. "Tớ không muốn cậu bị cuốn vào thế giới của tớ."
An hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Vậy cậu định sống như thế này mãi sao? Xa cách mọi người, chỉ sống vì nhiệm vụ?"
Phong im lặng. Cô tiếp tục: "Cậu đã từng thay đổi. Cậu đã bắt đầu mở lòng, đã tìm thấy ý nghĩa trong những kết nối. Vậy mà giờ cậu lại tự tay phá vỡ tất cả."
Phong quay người, bước vài bước về phía cửa. Nhưng khi tay cậu chạm vào nắm cửa, cậu dừng lại. "An," cậu nói mà không quay đầu lại, "tớ hy vọng một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu. Cảm ơn vì đã ở bên tớ."
Cánh cửa khép lại, để lại An một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Phong rời đi ngay hôm sau. Lớp học trở lại nhịp sống thường ngày, nhưng với An, mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa. Dù cố gắng quên đi, cô vẫn không thể xóa bỏ hình ảnh của cậu bạn bí ẩn khỏi tâm trí mình.
Vài tháng sau, trong một ngày nắng đẹp, khi đi qua sân trường, An nhìn thấy một chậu cây nhỏ đặt trên bàn đá quen thuộc – nơi cô và Phong từng ngồi làm việc. Trên chậu cây, có một tờ giấy nhỏ với dòng chữ viết tay:
"Cảm ơn vì đã cho tớ biết rằng, thế giới không chỉ có lạnh lùng và toan tính. - Phong."
An mỉm cười, nước mắt khẽ rơi. Cô biết, dù khoảng cách có xa đến đâu, những gì họ đã trải qua vẫn sẽ luôn là một phần ký ức đẹp đẽ trong lòng cô và trong trái tim của cậu con trai lạnh lùng, nhưng luôn chất chứa những tình cảm chân thành
Ngày 28/11/2024: Kirin - KA: 4221 words.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top