Em trai bá đạo của chị.
Sân bay đông đúc, nhưng Giang Tiểu Nhiễm không để tâm đến sự ồn ào xung quanh. Với dáng vẻ thanh lịch trong chiếc trench coat màu beige và đôi giày cao gót mũi nhọn, cô sải bước tự tin qua dòng người. Là giám đốc điều hành một tập đoàn thời trang danh tiếng tại Pháp, cô luôn giữ phong thái chuyên nghiệp và bình thản. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn thấp thoáng chút hồi hộp – cảm giác khi trở về quê hương sau năm năm xa cách.
"Chị đúng là luôn biết cách thu hút ánh nhìn."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước, trầm ấm nhưng pha chút bông đùa. Tiểu Nhiễm ngước lên và thấy Giang Mộ Bạch. Anh tựa vào cột trụ gần đó, đôi tay đút túi quần, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh hiện rõ dưới ánh đèn sáng.
Cô dừng lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. "Tiểu Bạch?"
"Không nhận ra em sao?" Anh nhướng mày, nụ cười nhẹ trên khóe môi. "Hay chị đang nghĩ mình nhìn nhầm vì em trông quá khác?"
"Không hẳn." Cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, kéo vali bước tiếp. "Chỉ là không ngờ cậu... trưởng thành hơn trước nhiều."
Anh bật cười, bước lại gần, khéo léo giành lấy chiếc vali từ tay cô. "Vậy chị thích phiên bản nào hơn? Một Giang Mộ Bạch nghịch ngợm hay phiên bản hiện tại, trưởng thành và điển trai?"
"Cậu vẫn thích đùa nhỉ," cô đáp, nhưng ánh mắt không giấu được sự dò xét. Mộ Bạch hôm nay không chỉ khác ở vẻ bề ngoài, mà còn toát ra một khí chất bí ẩn khiến cô khó lòng hiểu hết.
"Còn chị thì không thay đổi chút nào," anh vừa nói vừa kéo vali giúp cô. "Vẫn bận rộn, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Nhưng em nghĩ lần này chị sẽ ở lại lâu hơn, đúng không?"
"Có lẽ." Tiểu Nhiễm không nói thêm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính, nơi ánh chiều đang nhạt dần. Cô cảm nhận rõ ràng sự thay đổi ở Mộ Bạch, không chỉ về dáng vẻ mà còn cả trong ánh mắt.
"Được rồi, mời tiểu thư lên xe." Anh vừa nói vừa mở cửa xe ra mời cô lên.
"Ừm, cảm ơn em trai nhé."
...
Biệt thự nhà họ Giang rực rỡ ánh sáng, từng chi tiết trong phòng khách đều toát lên sự xa hoa. Gia đình họ Giang tổ chức buổi tiệc nhỏ để chào đón Tiểu Nhiễm trở về. Cô xuất hiện tại cầu thang lớn, trong chiếc đầm dạ hội màu xanh navy ôm sát tôn lên đường nét tinh tế.
Dưới chân cầu thang, Giang Mộ Bạch đã đợi sẵn. Anh mặc bộ vest đen chỉn chu, cà vạt thắt gọn, nhưng nụ cười trêu chọc quen thuộc vẫn không thay đổi.
"Chị luôn thích gây ấn tượng, đúng không? Nhưng thế này thì ai mà tin chị chỉ là khách mời trong bữa tiệc gia đình."
Tiểu Nhiễm khẽ nhếch môi. "Vậy còn cậu? Trông cậu giống như vừa tham dự hội nghị chính trị hơn là một buổi tiệc thân mật."
"Thật sao?" Anh chìa tay ra, đôi mắt lấp lánh ánh cười. "Dù sao thì, làm bạn đồng hành của chị tối nay chắc cũng không tệ."
Tiểu Nhiễm nhìn anh một lúc trước khi đặt tay mình lên tay anh. "Đừng làm tôi hối hận."
Mộ Bạch khẽ nghiêng đầu, dẫn cô đi qua dãy bàn tiệc. Anh giữ thái độ vui vẻ, trò chuyện với khách mời nhưng vẫn kín đáo quan sát xung quanh.
Khi buổi tiệc đang diễn ra, một vị khách bất ngờ ngất xỉu giữa không gian náo nhiệt, gây ra cảnh hỗn loạn.
"Trời, Lý Nhị, bị sao thế?" Một vị khách lên tiếng.
"Hắn ngất xỉu rồi." Một vị khách khác hét lên.
...
Một số người la hét, một số vội vàng rời khỏi hiện trường. Trong khi tất cả còn đang rối loạn, Mộ Bạch tiến về phía người bị nạn với dáng vẻ bình tĩnh bất ngờ.
"Đừng di chuyển anh ta, gọi cấp cứu ngay!" Giọng anh dứt khoát, động tác nhanh nhẹn kiểm tra tình trạng của người đàn ông. Trong ánh mắt sắc bén, Tiểu Nhiễm nhận ra một khía cạnh khác ở cậu em trai.
Sau khi tình hình được kiểm soát, Mộ Bạch quay lại, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Nhiễm. "Chỉ là vài kiến thức sơ cứu thôi mà. Không cần nhìn em như thế."
Cô không trả lời, nhưng trong lòng tràn đầy nghi vấn. Thái độ điềm tĩnh và động tác chuyên nghiệp của anh không giống một người bình thường. Một cảm giác bất an len lỏi vào tâm trí cô, khiến cô nhận ra: Mộ Bạch bây giờ có lẽ còn nhiều bí mật hơn những gì anh để lộ.
"Nè Tiểu Bạch, cậu có chuyện gì giấu chị à?" Cô nghi ngờ hỏi.
"Có giấu gì đâu, là chị nghĩ nhiều rồi." Cậu khẽ cười.
Nhìn nụ cười của cậu, bằng con mắt tinh tường của cô, có thể nhận ra ngay là cậu chắc chắnc đang giấu mình chuyện gì đó. Nhưng cô cũng không tiện hỏi thêm.
Những ngày sau buổi tiệc gia đình, cuộc sống của Giang Tiểu Nhiễm bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Tại trụ sở tập đoàn ở thành phố, các báo cáo tài chính đột nhiên bị lỗi, hệ thống mạng nội bộ liên tục gặp vấn đề, và một số thông tin quan trọng bị rò rỉ ra ngoài.
"Hệ thống của chúng ta bị tấn công?" Tiểu Nhiễm hỏi, giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy sự cảnh giác khi nhận được báo cáo từ trưởng phòng IT.
"Vâng, giám đốc. Chúng tôi phát hiện có một phần mềm gián điệp đã xâm nhập hệ thống từ tuần trước. Dường như mục tiêu của chúng là các dữ liệu kinh doanh nhạy cảm."
Tiểu Nhiễm gật đầu, ra hiệu cho nhân viên rời đi. Cô nhanh chóng triệu tập cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu tăng cường bảo mật và truy tìm nguồn gốc cuộc tấn công.
Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó. Ngay hôm sau, cô nhận được một bức thư nặc danh kèm theo một lời cảnh báo.
"Giang Tiểu Nhiễm, hợp tác với chúng tôi, hoặc đừng trách hậu quả. Đây mới chỉ là bước đầu."
Bức thư không có chữ ký, nhưng biểu tượng R1 – một vòng tròn màu đỏ với ký tự bên trong – nổi bật trên trang giấy khiến cô cảm thấy lạnh người.
Buổi tối hôm đó, khi trở về biệt thự, Tiểu Nhiễm phát hiện đèn ở cổng trước bị hỏng. Cô bước xuống xe, định kiểm tra thì bất ngờ một chiếc xe máy từ đâu lao tới, người lái đội mũ bảo hiểm kín mít. Chiếc xe dừng lại cách cô chỉ vài bước chân.
"Cẩn thận!"
Giọng của Mộ Bạch vang lên từ phía sau. Anh xuất hiện kịp thời, kéo Tiểu Nhiễm tránh khỏi tầm với của chiếc xe. Trong thoáng chốc, người lái xe máy ném một vật gì đó về phía họ rồi phóng đi.
Mộ Bạch nhanh chóng cúi xuống nhặt vật đó lên. Đó là một con dao nhỏ, lưỡi dao gắn một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:
"Ngừng chống đối nếu không muốn chịu hậu quả tồi tệ hơn."
Tiểu Nhiễm cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt. "Chuyện này không đơn thuần là một cuộc tấn công mạng."
Mộ Bạch nhìn cô, ánh mắt trầm xuống. Anh cất con dao vào túi, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Chị, từ giờ đừng đi đâu một mình. Họ không chỉ muốn cảnh báo. Họ muốn dồn chị vào đường cùng."
"Cậu nghĩ tôi sợ sao?" Tiểu Nhiễm nhếch môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt của cô đã phản bội cảm xúc thật.
"Chị không cần phải sợ," Mộ Bạch đáp, đôi mắt lóe lên sự sắc bén. "Vì em sẽ không để bất kỳ ai làm hại chị."
Sáng hôm sau, trong văn phòng tập đoàn, một cuộc tấn công trực diện hơn xảy ra. Một nhóm người lạ mặt xông vào tầng trệt, cố gắng ép nhân viên giao nộp các dữ liệu quan trọng. Tiểu Nhiễm lập tức gọi bảo vệ và cảnh sát, nhưng mọi chuyện kết thúc trước khi họ đến. Nhóm người rút lui, để lại sự hỗn loạn và hoang mang trong công ty.
Đứng giữa văn phòng bị xáo trộn, Tiểu Nhiễm lặng người nhìn biểu tượng R1 được phun sơn lên tường kính. Cô hiểu rõ, đây chỉ mới là khởi đầu, và nếu không hành động nhanh, cô sẽ còn phải đối mặt với những nguy hiểm lớn hơn.
Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn cả chính là ánh mắt của Mộ Bạch khi nhìn thấy biểu tượng đó. Anh đứng đó, đôi tay nắm chặt, vẻ mặt lạnh lùng như đang kiềm nén cảm xúc.
"Mộ Bạch, cậu biết gì về chúng?"
Anh im lặng một lúc lâu trước khi đáp. "Họ không phải loại người dễ đối phó. Nhưng chị yên tâm, em sẽ không để chúng đạt được mục đích."
Tiểu Nhiễm khẽ nhíu mày. Cảm giác rằng Mộ Bạch đang giấu cô một bí mật nào đó ngày càng trở nên rõ ràng. Nhưng lúc này, điều duy nhất cô có thể làm là dựa vào anh, người duy nhất cô tin tưởng giữa vòng xoáy nguy hiểm.
Những ngày sau đó, mặc dù cuộc sống của Tiểu Nhiễm đang dần trở lại bình thường sau những cuộc tấn công mạng và những lời đe dọa từ băng đảng R1, nhưng vào một buổi sáng mưa phùn, mọi thứ lại một lần nữa bị xáo trộn.
Trong khi Tiểu Nhiễm đang chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng với đối tác tại trụ sở tập đoàn, cô nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ mẹ mình. Giọng bà có phần lo lắng:
"Tiểu Nhiễm, con có ổn không? Có chuyện gì đó không hay đang xảy ra trong công ty. Bố con vừa mới nhận được một lời đe dọa nghiêm trọng. Con cẩn thận nhé!"
Tiểu Nhiễm khẽ nhíu mày, biết rằng tình hình không bình thường. Tuy nhiên, cô không nghĩ rằng điều tồi tệ nhất lại đến ngay sau đó.
Một giờ sau, khi Tiểu Nhiễm đang tham gia cuộc họp, một nhóm người lạ mặt xông vào văn phòng, khống chế nhân viên bảo vệ và nhanh chóng vây bắt cô. Tên cầm đầu lạnh lùng ra lệnh:
"Giang Tiểu Nhiễm, đi theo chúng tôi, đừng có chống cự."
Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị trói tay và kéo ra ngoài, nhét vào một chiếc xe chở hàng. Những cổ đông khác cũng tương tự. Trong lúc bị bịt mắt và đưa đi, Tiểu Nhiễm loáng thoáng nghe thấy tiếng điện thoại của mình reo. Cô cố gắng giấu điện thoại trong tay, nhấn một cuộc gọi đến cho Mộ Bạch, nhưng cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức.
Lúc này, cô cảm nhận được rằng mọi chuyện đã đi quá xa. Không chỉ mình cô, mà ngay cả gia đình cô cũng đã bị kéo vào cuộc chiến này. Bọn chúng đưa cô và các cổ đông đến một kho hàng bỏ hoang tại ngoại ô. Thủ lĩnh băng đảng R1 đã liên lạc với ông Giang và yêu cầu một khoản tiền chuộc khổng lồ, cùng với các dữ liệu mật của tập đoàn. Tuy nhiên, khi họ nhận thấy Tiểu Nhiễm là một con tin quan trọng, chúng quyết định giữ cô lại để gây áp lực.
Khi Tiểu Nhiễm bị bắt cóc, Mộ Bạch đang tiếp tục cuộc điều tra về R1. Anh biết rằng băng đảng này không chỉ nhắm vào cô, mà có thể đang lên kế hoạch tấn công gia đình cô. Nhưng anh không thể ngờ rằng chúng lại ra tay nhanh đến vậy.
Ngay khi nhận được thông tin từ một nguồn đáng tin cậy, Mộ Bạch tức tốc tập hợp một đội đặc vụ INTERPOL khoảng 100 người, tất cả đều là những người có kinh nghiệm trong việc giải cứu con tin và triệt phá các tổ chức tội phạm. Anh chỉ có một mục tiêu duy nhất: cứu Tiểu Nhiễm và gia đình cô ra khỏi tay băng đảng R1.
"Được rồi, mọi người nghe đây." Mộ Bạch lên tiếng.
"Địa điểm giải cứu con tin là một kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô, con tin có khoảng 15 người, khoảng 150 tay súng đang đóng điểm ở nơi đó, bọn chúng được trang bị súng tiểu liên AK, mìn tự tạo, có lẽ có cả hỏa lực súng máy và bazooka với số lượng hạn chế. Nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo thương vong tối thiểu nhất có thể và giải cứu con tin an toàn."
Với nhiệm vụ này, Mộ Bạch cực kỳ nghiêm túc, các thành viên ở đây đã ít nhiều nghe về thông tin của anh. Lúc này, mọi người đều đã sẵn sàng chiến đấu.
Kế hoạch giải cứu được ấn định vào lúc 20:00, khi đêm tối đã phủ lên mọi ngóc ngách của thành phố. Ánh đèn đường mờ nhạt, không thể nhìn rõ các bóng đen đang di chuyển một cách tinh vi, như những con sói săn mồi. Xe đặc chủng của đội đặc vụ dừng lại ở một khu vực vắng vẻ, nơi đã được tính toán kỹ lưỡng. Mọi người đều sẵn sàng cho nhiệm vụ căng thẳng này.
Mộ Bạch đứng trước đội ngũ, nhíu mày nhìn vào màn hình, kiểm tra lại tình hình. Anh hít một hơi dài, sắc mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Lần này, không chỉ là nhiệm vụ giải cứu đơn thuần. Đối thủ là băng đảng tội phạm R1 – một trong những tổ chức nguy hiểm nhất mà INTERPOL phải đối mặt.
"Lý Thiên, tiểu đội 1, tổ chức vận động tiến công vòng trái, áp chế địch." Mộ Bạch ra lệnh, giọng nói trầm lắng nhưng cứng rắn, dứt khoát.
Lý Thiên nhanh chóng chuyển động, gương mặt căng thẳng nhưng không một chút hoang mang. Cả đội 1 nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối, di chuyển linh hoạt qua các con hẻm hẹp, với súng và thiết bị chiến đấu đã sẵn sàng. Họ tạo thành một vòng vây từ phía bên trái, nhằm dồn ép kẻ địch và ngăn không cho chúng phản ứng kịp.
"Lang Ưng, tiểu đội 2, tổ chức vận động tiến công vòng phải, áp chế địch."
Lang Ưng không mất thời gian, lập tức triển khai đội hình. Dọc đường, họ phải nhanh chóng xử lý vài tên địch đang tuần tra. Súng được lên nòng, tiếng đạn rít lên và bọn chúng ngã xuống trước khi kịp kêu một tiếng.
"Thiên Cung, tiểu đội 3, tổ chức phục kích đường lui của địch."
Thiên Cung gật đầu, miệng mấp máy những lời không rõ. Đội 3 đã chiếm lĩnh được một vị trí thuận lợi trên mái nhà gần đó, nơi có thể bao quát mọi đường đi của địch. Đội bắn tỉa chuẩn bị sẵn sàng, mắt dõi theo từng bước di chuyển của kẻ thù, chỉ cần một lệnh, họ sẽ nhắm bắn và khử gọn gàng.
"Hắc Điểu, tiểu đội 4, theo tôi đột kích, giải cứu con tin." Mộ Bạch ra lệnh, giọng quyết đoán nhưng vẫn có chút gấp gáp, không thể chậm trễ.
Với tốc độ chóng mặt, đội Hắc Điểu theo Mộ Bạch tiến tới kho hàng. Mộ Bạch cảm nhận rõ nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, nhưng đôi mắt anh vẫn giữ vững sự lạnh lùng. Mỗi bước đi của anh là một sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Bên trong kho hàng, Tiểu Nhiễm bị nhốt trong một căn phòng tối, mắt bị che kín và tay bị trói chặt. Cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa, nhưng không thể nhận diện ai.
Đột nhiên, tiếng súng vang lên, rồi những tiếng la hét, tiếng bước chân chạy đến gần hơn. Mộ Bạch xuất hiện trong khoảnh khắc như một bóng ma. Anh hạ gục hai tên bảo vệ bên ngoài, rồi nhanh chóng lao vào trong. Đội đặc vụ tiếp tục xông vào, giải quyết những tên còn lại.
"Mộ Bạch!" Tiểu Nhiễm kêu lên khi nhìn thấy anh. Lúc này cô đã được giải thoát khỏi dây trói, nhưng đôi tay vẫn còn ấn tượng của sự đau đớn.
"Em đây." Mộ Bạch nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ vững được vẻ lạnh lùng. "Không sao đâu, chị an toàn rồi."
Trong khi Mộ Bạch đang kiểm tra xem cô có bị thương hay không, những tên còn lại của băng đảng đã bị khống chế. Đột nhiên, một tên trong nhóm lén lút cầm một khẩu súng nhắm vào Tiểu Nhiễm.
Mộ Bạch chỉ kịp lao tới, dùng thân mình chắn trước cô, đồng thời rút súng nhanh chóng bắn hạ tên đó. Tiểu Nhiễm hoảng hốt, nhưng anh chỉ ôm lấy cô và thì thầm:
"Đừng lo, mọi thứ đã qua rồi."
Khi mọi chuyện ổn định, Mộ Bạch đưa Tiểu Nhiễm trở lại xe. Đội đặc vụ tiếp tục xử lý hậu quả, nhưng anh và Tiểu Nhiễm chỉ có thể lặng im, đối mặt với sự thật. Tiểu Nhiễm vẫn chưa thể hoàn hồn sau những gì đã xảy ra, nhưng sự hiện diện của Mộ Bạch bên cạnh cô khiến cô cảm thấy an tâm lạ thường.
"Cậu là đặc vụ, đúng không?" Tiểu Nhiễm phá vỡ sự im lặng, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Mộ Bạch nhìn cô một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Vâng, em là đặc vụ INTERPOL. Nhiệm vụ của em là điều tra về tổ chức tội phạm R1 và bảo vệ chị."
Cô nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi, trái tim như bị nghẹn lại. "Cậu đã giấu tôi tất cả những năm qua?"
"Không phải giấu. Chỉ là em không muốn chị phải gánh thêm lo lắng. Em chỉ muốn chị an toàn," anh đáp, ánh mắt đầy sự kiên quyết.
Tiểu Nhiễm ngồi im, trái tim loạn nhịp khi nhận ra rằng không chỉ tình cảm gia đình mà sự bảo vệ của Mộ Bạch dành cho cô đã vượt xa những gì cô tưởng tượng. Anh không chỉ là người em trai luôn vui vẻ bên cạnh, mà còn là người âm thầm hy sinh tất cả để bảo vệ cô.
"Cảm ơn," cô nói, nhưng lời cảm ơn đó có lẽ không đủ để diễn tả hết những gì cô cảm nhận.
Mộ Bạch khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt anh vẫn nghiêm nghị: "Đừng cảm ơn em. Chỉ cần chị an toàn là em vui rồi."
Sau khi giải cứu các con tin và đánh bại hoàn toàn băng đảng R1, đội đặc vụ bắt đầu rút lui khỏi khu vực nguy hiểm. Đó là một cuộc tấn công nhanh chóng và quyết liệt, nhưng trong khoảnh khắc đó, Mộ Bạch đã phải trả giá bằng một vết thương nghiêm trọng.
Trong lúc đội đặc vụ dọn dẹp và bắt giữ những tên tội phạm còn sót lại, một tiếng súng vang lên, xuyên qua không gian tối tăm. Mộ Bạch, đang giúp Tiểu Nhiễm và những cổ đông khác di chuyển về phía xe đặc chủng, bị trúng đạn ở vai trái. Cả cơ thể anh lảo đảo, và trước khi ngã xuống, anh vội vã đẩy Tiểu Nhiễm về phía trước, che chắn cho cô khỏi sự nguy hiểm.
"Tiểu Nhiễm!" Mộ Bạch gọi tên cô, cố gắng đứng vững dù vết thương đang khiến anh mất dần sức lực. Tiểu Nhiễm nhìn thấy anh, gương mặt anh đã tái xanh vì mất máu, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như mọi lần.
"Cậu..." Tiểu Nhiễm hoảng hốt, bước đến gần. Cô vừa đỡ lấy anh, vừa gọi người trong đội cứu viện. Nhưng Mộ Bạch chỉ khẽ lắc đầu, miệng khô khốc.
"Không sao đâu," anh khẽ thì thầm, giọng yếu ớt nhưng không có chút gì là sợ hãi. "Em chỉ cần an toàn, mọi thứ khác anh đều không quan trọng."
Những lời này như một cú tát vào trái tim Tiểu Nhiễm. Cô không thể hiểu nổi, trong lúc phải đối diện với cái chết, Mộ Bạch vẫn có thể bình tĩnh và đặt sự an toàn của cô lên trên tất cả. Làm sao anh có thể hy sinh vì cô mà không một chút do dự?
Tiểu Nhiễm cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Cô nắm chặt bàn tay của Mộ Bạch, đôi mắt ngấn lệ. Cảm giác lo lắng, sợ hãi và những điều chưa kịp nói ra trong lòng bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cô khóc. Những giọt nước mắt không thể ngừng rơi. "Cậu không sao chứ? Đừng nói vậy, đừng bỏ tôi!" Tiểu Nhiễm nghẹn ngào, giọng cô như một lời cầu xin, một lời thổ lộ yêu thương mà bấy lâu nay cô chưa dám nói ra.
Mộ Bạch mỉm cười yếu ớt. Dù cơ thể anh đang dần mất đi sức sống, nhưng đôi mắt anh vẫn nhìn cô với sự dịu dàng không hề phai mờ. "Đừng khóc, Tiểu Nhiễm... Anh không sao đâu. Chỉ cần em an toàn, anh không hối hận."
Những lời cuối cùng của anh nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự hy sinh. Tiểu Nhiễm cảm thấy như mọi thứ quanh mình đều chao đảo. Cô nắm lấy tay anh chặt hơn, không thể để anh đi, không thể để tình cảm chưa kịp nói ra lại bỏ lỡ trong khoảnh khắc này.
Ngay lúc đó, đội cứu viện lao tới, cùng với bác sĩ hỗ trợ. Mộ Bạch được đưa đi ngay lập tức, nhưng trong lòng Tiểu Nhiễm vẫn không thể nguôi ngoai. Cô nhận ra rằng trong những giờ phút ngắn ngủi đó, cô đã nhận ra tình cảm của mình. Cô đã yêu Mộ Bạch từ rất lâu, dù là một người chị mẫu mực hay một người bạn thân thiết, cô chưa bao giờ thật sự nhận ra rằng tình cảm cô dành cho anh đã vượt qua những giới hạn đó.
Tiểu Nhiễm ngồi bên giường bệnh, ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt Mộ Bạch. Anh đã được phẫu thuật kịp thời, nhưng vết thương vẫn còn nghiêm trọng. Tiểu Nhiễm cảm thấy một cơn đau xé lòng khi nhìn anh nằm bất động trên giường, hơi thở yếu ớt.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cảm nhận hơi ấm còn sót lại. "Mộ Bạch..." Cô gọi tên anh trong thì thầm, nước mắt lại trào ra. "Cảm ơn cậu... vì tất cả." Cô không thể nói hết được những gì mình cảm thấy, nhưng trong giây phút này, cô biết rằng cô không thể giấu giếm tình cảm của mình nữa.
Chắc chắn rằng nếu không có anh, cô sẽ không bao giờ được thấy bình yên như hôm nay. Và nếu không có anh, có lẽ cô sẽ không thể nhận ra tình yêu mà cô đã giấu kín bao lâu nay.
Tiểu Nhiễm hạ thấp đầu, tựa vào tay Mộ Bạch, lặng lẽ chờ đợi anh tỉnh lại. Cô không cần biết trước đó anh đã hy sinh bao nhiêu, hay phải đối mặt với những thử thách gì. Cô chỉ biết rằng từ giờ phút này, cô sẽ không bao giờ để anh phải đơn độc nữa.
Bởi vì cô đã yêu anh.
Ngày 19/12/2024: Kirin - KA: 3951.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top