14. Những giá trị cá nhân 1
Bàn về việc theo đuổi danh vọng
Các nhà Khắc kỷ cho rằng, con người không hạnh phúc phần lớn
là do họ nhầm lẫn về điều gì là có giá trị. Bởi sự nhầm lẫn này mà
họ dành những tháng ngày cuộc đời để theo đuổi những thứ, thay vì
làm cho họ hạnh phúc, lại khiến họ lo lắng và khổ sở.
Một trong những điều con người vì lầm tưởng mà theo đuổi là sự
nổi tiếng. Sự nổi tiếng mà ta đang bàn có nhiều mức độ. Một số
người muốn nổi tiếng khắp thế giới. Một số khác thì không muốn nổi
danh ở cấp quốc tế mà chỉ cần có danh tiếng ở cấp địa phương hay
vùng miền. Và có cả những người không ham chạy theo danh vọng,
dù là ở cấp địa phương, nhưng lại tìm kiếm sự nổi tiếng trong nhóm
xã hội của họ hay sự công nhận trong ngành nghề của họ. Và gần
như ai cũng tìm kiếm sự ngưỡng mộ từ bạn bè, xóm giếng. Họ tin
chắc rằng đạt được danh tiếng (theo nghĩa rất rộng của từ này) sẽ
làm họ hạnh phúc. Họ không nhận ra rằng sự nổi tiếng, cho dù ở
mức độ toàn thế giới hay chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ của hàng
xóm, đều phải trả bằng một cái giá nào đó. Quả thật, các nhà Khắc
kỷ cho rằng cái giá của danh tiếng cao đến nỗi nó lớn hơn rất nhiều
so với bất kỳ lợi lạc nào mà tiếng tăm có thể ban cho chúng ta.
Để hiểu rõ hơn cái giá của sự nổi tiếng, hãy xem ví dụ sau đây
của Epictetus. Giả dụ mục tiêu của bạn là trở thành một cá nhân
xuất chúng của xã hội, "có tiếng tăm" trong vòng tròn xã hội của bạn,
và giả sử một người nào đó trong vòng tròn xã hội của bạn đãi tiệc.
Nếu người này không mời bạn dự tiệc, bạn sẽ trả một cái giá: Bạn
sẽ nổi giận do bị coi thường. Nhưng ngay cả khi anh ta mời bạn,
Epictetus chỉ ra, đấy là bởi vì bạn đã trả một cái giá trong quá khứ:
Bạn đã cố hết sức chú ý đến người thiết đãi tiệc và tuôn một tràng
những lời có cánh dành cho anh ta. Epictetus cho biết thêm là trong
cả hai trường hợp, bạn đều tham lam và ngu ngốc khi kỳ vọng có
được một vị trí ở bàn tiệc mà không phải trả cái giá này.
Epictetus tin rằng bạn sẽ sống ổn hơn rất nhiều nếu chẳng màng
đến địa vị xã hội. Thứ nhất, bạn sẽ không phải tốn thời gian để cầu
cạnh người này. Ngoài ra, bạn sẽ không cho anh ta cái quyền làm
bạn bực bội đơn giản chỉ vì không mời bạn dự tiệc.
Các nhà Khắc kỷ coi trọng sự tự do của họ, và bởi vậy họ không
muốn làm những việc sẽ trao cho kẻ khác quyền năng chế ngự họ.
Nhưng nếu tìm kiếm địa vị xã hội, chúng ta đang trao cho người
khác quyền lực đối với chúng ta: Chúng ta phải làm những việc có
toan tính để khiến họ ngưỡng mộ ta, và chúng ta phải kiềm chế,
tránh làm những việc khiến họ không hài lòng. Epictetus do đó
khuyên chúng ta đừng mưu cầu địa vị xã hội, kể từ lúc biến nó thành
mục tiêu làm vừa lòng người khác, chúng ta sẽ không còn được tự
do làm vui lòng bản thân. Ông cho rằng, chúng ta sẽ biến mình
thành nô lệ.
Nếu muốn giữ lại sự tự do của mình, Epictetus nói, chúng ta phải
cẩn thận trong quan hệ với người khác, dửng dưng trước những gì
họ nghĩ về ta. Hơn nữa, thái độ dửng dưng của chúng ta cần trước
sau như một; nói cách khác chúng ta nên bỏ qua sự chấp thuận
cũng như sự phản đối của họ. Thật vậy, Epictetus nói rằng khi người
khác khen ngợi chúng ta, phản ứng thích hợp là cười nhạo họ.
(Nhưng đừng cười to tiếng! Dù Epictetus và các nhà Khắc kỷ khác
tin rằng chúng ta nên thờ ơ trước những ý kiến của người khác về
ta, họ sẽ khuyên chúng ta nên che giấu thái độ bàng quan đó. Suy
cho cùng, nói với ai đó rằng bạn chẳng thèm bận tâm tới suy nghĩ
của anh ta rất có thể là sự xúc phạm tệ hại nhất mà bạn có thể gây
ra.)
Marcus đồng ý với Epictetus rằng chúng ta thật dại dột khi cứ mải
bận tâm về những gì người khác nghĩ về mình và đặc biệt ngu xuẩn
khi tìm kiếm sự chấp thuận của những người mà ta bất đồng về giá
trị sống. Bởi vậy, mục tiêu của chúng ta nên là sống thờ ơ trước
những quan điểm của kẻ khác về mình. Ông nói thêm rằng nếu có
thể làm được việc này, chúng ta sẽ cải thiện chất lượng sống của
mình.
Cần thấy rằng lời khuyên chúng ta nên tảng lờ trước những điều
mà thiên hạ nghĩ về mình nhất quán với lời khuyên của chủ nghĩa
Khắc kỷ rằng chúng ta đừng quan tâm đến những việc mà ta không
thể kiểm soát. Tôi không có quyền năng ngăn cản người khác thôi
chế nhạo tôi, bởi thế tôi thật dại dột khi phí thời gian để tìm cách
ngăn chặn họ. Thay vào đó, theo Marcus, tôi nên dành thời gian này
cho những việc mà tôi có toàn quyền kiểm soát, cụ thể là, đừng làm
bất cứ chuyện gì đáng bị nhạo báng.
Marcus cũng có đôi lời với những ai coi trọng điều mà nhiều
người coi là dạng tột bậc của danh vọng: danh tiếng muôn đời. Kiểu
danh tiếng đó, Marcus nói, "là một thứ rỗng tuếch". Suy cho cùng,
hãy nghĩ xem ta thật dại dột làm sao khi muốn được mọi người nhớ
đến sau khi ta chết. Bởi một lẽ, khi chết rồi, chúng ta sẽ không thể
tận hưởng được danh tiếng của mình nữa. Lý do khác nữa là, chúng
ta thật ngu ngốc khi tin rằng những thế hệ sau sẽ tán thưởng ta, dù
chưa hề gặp chúng ta, khi ngay cả ta còn thấy khó mà dành tặng lời
khen cho những người sống cùng thời với mình, cho dù ta gặp họ
thường xuyên. Thay vì nghĩ về danh tiếng trong tương lai, Marcus
nói, chúng ta nên quan tâm đến tình trạng hiện giờ của mình; ông
khuyên chúng ta nên "tận dụng tốt nhất ngày hôm nay".
Giả sử chúng ta thừa nhận rằng các nhà Khắc kỷ đã nói đúng:
Chúng ta nên phớt lờ những điều mà mọi người nghĩ về mình. Đối
với phần lớn mọi người thì đây là lời khuyên khó mà tuân theo. Thử
nghĩ mà xem, đa số chúng ta đều bị ám ảnh bởi những ý kiến của kẻ
khác về mình: Ta làm việc chăm chỉ, trước tiên là để nhận được sự
thán phục từ người khác và sau đó là tránh đánh mất nó.
Các nhà Khắc kỷ cho rằng, một phương cách để vượt qua nỗi ám
ảnh này là nhận ra để có được sự khâm phục của người khác,
chúng ta sẽ phải tiếp nhận các giá trị của họ. Chính xác hơn, chúng
ta sẽ phải sống một cuộc đời thành công theo chuẩn thành công của
họ. (Nếu chúng ta đang sống cuộc đời mà theo họ đấy là cuộc đời
thất bại thì họ sẽ chẳng có lý do gì để nể phục chúng ta.) Hệ quả là,
trước khi cố gắng có được sự ngưỡng mộ từ những kẻ đó, chúng ta
nên dừng lại để tự hỏi liệu quan điểm về thành công của họ có
tương hợp với của ta không. Quan trọng hơn, chúng ta nên dừng lại
để tự hỏi liệu những người này, bằng việc chạy theo bất cứ thứ gì
mà họ đề cao, có đạt được sự bình thản mà chúng ta đang tìm kiếm
không. Nếu câu trả lời là không, chúng ta nên sẵn sàng từ bỏ sự
ngưỡng mộ của họ.
Một cách khác để vượt qua nỗi ám ảnh của chúng ta với sự
ngưỡng mộ từ thiên hạ là chịu khó làm những việc có thể khiến mọi
người khinh thường chúng ta. Về phương diện này, Cato đã phớt lờ
các xu hướng thời trang: Khi thiên hạ mặc đồ màu tím nhạt, ông
mặc đồ màu tối, và mặc dù người La Mã cổ đại thường mang giày
và áo choàng khi ra đường, Cato không dùng cả hai. Theo Plutarch,
Cato làm vậy không phải để "tìm kiếm hư danh"; trái lại, ông ăn mặc
khác biệt để tập cho mình quen "chỉ hổ thẹn với những điều thực sự
đáng hổ thẹn, và phớt lờ những sự khinh miệt của thiên hạ về
những thứ khác." Nói cách khác, Cato cố tình làm những việc đó để
chọc người khác khinh bỉ ông, đơn giản nhờ vậy mà ông có thể thực
tập phớt lờ sự khinh bỉ của họ.
Nhiều người bị ám ảnh bởi một nỗi sợ, mà trong một số trường
hợp, nó hạn chế sự tự do của họ, cụ thể là nỗi sợ thất bại. Những
người mà ta đang bàn có thể dự định làm việc gì đó sẽ thử thách
lòng can đảm, sự quyết tâm và khả năng của họ, nhưng sau đó
quyết định không làm, yếu tố then chốt trong quyết định của họ là sợ
thất bại. Từ góc nhìn của họ thì tốt hơn là không nên cố gắng làm
việc gì đó còn thay vì cố làm mà lại thất bại.
Chắc chắn là có những thất bại mà bất kỳ ai khôn ngoan cũng
đều muốn tránh - chẳng hạn, những thất bại có thể đưa đến hậu quả
là mất mạng hoặc cơ thể bị hủy hoại nghiêm trọng. Tuy nhiên,
những thất bại mà nhiều người tìm cách né tránh lại không tước đi
mạng sống hay sức khỏe của họ. Thay vào đó, cái giá phải trả của
thất bại là phải chịu đựng sự nhạo báng của thiên hạ hoặc sự
thương hại âm thầm của những người biết về sự thất bại của họ.
Bởi vậy, những người ghét thất bại cho rằng, thà không cố làm việc
gì đó còn hơn là gánh chịu nguy cơ bị bẽ mặt.
Hãy nhận ra là có nhiều người, rất có thể có cả bạn bè và người
thân của bạn, muốn bạn thất bại trong công việc. Họ có thể không
nói toẹt điều này ra trước mặt bạn, nhưng điều này không có nghĩa
là họ không âm thầm chống lại bạn. Người ta làm vậy một phần vì
sự thành công của bạn khiến họ trông thảm hại và cảm thấy khó
chịu: Nếu bạn có thể thành công, thì tại sao họ không làm được? Hệ
quả là, nếu bạn cố gắng làm việc gì đó táo bạo, họ có thể chế nhạo
bạn, dự đoán thảm họa, và cố gắng khuyên nhủ bạn đừng theo đuổi
mục tiêu của mình. Nếu mặc cho những lời cảnh báo của họ, bạn
vẫn cố gắng và đạt được thành công, họ cuối cùng có thể chúc
mừng bạn - hoặc không.
Hãy xem lại ví dụ về người phụ nữ mà tôi đã nói đến ở trên, mục
tiêu của cô ấy là viết một cuốn tiểu thuyết. Giả sử cô ấy tâm sự với
bạn bè, người thân và đồng nghiệp về hoài bão văn chương của
mình. Một số người nghe cô thổ lộ sẽ chân thành động viên cô.
Những người khác sẽ phản ứng trước thông báo của cô với vẻ mặt
vui mừng xen lẫn bi quan. Họ có thể dự đoán rằng cô sẽ không đời
nào hoàn thành được cuốn tiểu thuyết. (Và như muốn chọc tức cô,
họ có thể đều đặn như cái đồng hồ, hỏi xem tình hình cuốn sách viết
tới đâu.) Nếu cô viết xong, họ có thể dự rằng cô sẽ không tìm được
nhà xuất bản cho cuốn sách. Nếu cô tìm được nhà xuất bản, họ có
thể dự rằng cuốn tiểu thuyết sẽ không ăn khách. Và nếu sách bán
chạy, họ có thể nghĩ rằng thành công của cô là bằng chứng cho thấy
tiêu chuẩn thấp của những người mua sách.
Tất nhiên, người phụ nữ này có thể nhận được sự chấp thuận
của những kẻ luôn bài bác này: Cô chỉ cần từ bỏ giấc mơ trở thành
tiểu thuyết gia của mình. Nếu cô làm vậy, những kẻ bài bác này sẽ
coi cô như một người cùng chung chí hướng và sẽ chào đón cô với
vòng tay rộng mở. Họ sẽ mời cô ngồi cùng họ trên một đi-văng thoải
mái ở đâu đó và cùng họ chế giễu những người đang theo đuổi giấc
mơ của họ bất chấp khả năng thất bại. Nhưng đây có thật sự là một
tình bạn mà cô muốn giữ? Phải chăng cô ấy thực lòng muốn từ bỏ
việc theo đuổi giấc mơ của mình để có được sự chấp nhận của
những người đó?
Theo các nhà Khắc kỷ, người phụ nữ này sẽ sống tốt hơn khi
không bận tâm đến những điều người khác nghĩ về cô. Và những kẻ
hay bài bác ở trên rõ ràng nên nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách
những người có quan điểm mà cô nên tảng lờ. Thật trớ trêu, bằng
việc khước từ tìm kiếm sự ngưỡng mộ của người khác, những
người thực hành Khắc kỷ có thể có được sự ngưỡng mộ của thiên
hạ (cho dù miễn cưỡng). Chẳng hạn, nhiều người sẽ coi thái độ
dửng dưng trước dư luận của những người thực hành Khắc kỷ như
một dấu hiệu của sự tự tin: Chỉ những người thực sự biết mình là ai
- một người, mà theo họ, cảm thấy hài lòng về bản thân - mới thể
hiện được kiểu thái độ dửng dưng này. Cơ chừng chính những
người này cũng ước rằng họ có thể phớt lờ những suy nghĩ của
thiên hạ về mình.
Trong một số trường hợp, sự thán phục của mọi người đủ lớn để
khiến họ hỏi người Khắc kỷ làm sao cô ấy làm được như thế. Khi cô
ấy tiết lộ bí mật của mình - khi cô thú nhận rằng cô đang thực hành
Khắc kỷ - liệu cô ấy có kích hoạt một sự biến đổi ở những người đặt
câu hỏi? Không chắc lắm. Họ có thể tưởng rằng cô ấy đang trêu họ.
Thời này mà vẫn còn người thực hành chủ nghĩa Khắc kỷ ư? Hoặc
họ có thể cho rằng mặc dù chủ nghĩa Khắc kỷ có tác dụng với cô ấy
thì nó sẽ không có tác dụng với họ bởi vì những khác biệt về tính
cách. Hoặc trong quá nhiều trường hợp, họ sẽ kết luận rằng mặc dù
thật là tuyệt khi có được sự tự tin như những người Khắc kỷ, có
những thứ khác đáng theo đuổi hơn, chẳng hạn như danh tiếng...
hoặc một cuộc sống xa hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top