Chương 2. Quan hệ yêu đương (05)


(Edit: Osu132)


05.


Kết quả quả thực nằm ngoài sự dự liệu của Trần Thần, Văn Linh đã trụ được ở cửa hàng bán hoa đến tận ba tháng.

Hơn nữa xem ra còn an an ổn ổn, cũng không có ý định rời đi.


Mà đại khái còn là nhờ công lao của Văn Linh, cái cửa hàng hoa gần như lúc nào cũng có thể sập tiệm đến nơi rồi ấy lại có thể từ từ hồi sinh.

-- Cũng phải, Trần Thần chưa từng nghi ngờ về năng lực của Văn Linh.

Nhưng bất quá thẳng đến ba tháng sau đó, Trần Thần mới biết được, một phần vì công việc không đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật, Văn Linh thức mấy đêm học thuộc phương pháp trồng hoa cửa hàng nọ dùng, thậm chí còn học thuộc luôn cả mấy truyền thuyết về hoa để đem ra xiaolin với khách.


[Cửa hàng hoa dưới tòa nhà thương nghiệp xuất hiện một người đẹp, đặc biệt xinh đẹp, lại còn có óc khôi hài.] Tin tức này vừa lan ra lập tức dẫn theo một ít những người ở khu phố bên kia đến xem.


Ở góc xéo cửa hàng hoa có mấy trường tiểu học và cấp 2, các vị phụ huynh học sinh đi ngang qua cửa hàng cũng không hẹn mà gặp lưu lại đây.

Văn Linh đối với từng đối tượng khách lai vãng đều rất nhiệt tình, nhiều thời điểm cô còn kể cho đám nhóc những chuyện xưa, thậm chí là giúp đám trẻ làm luôn phần bài tập về nhà.

Bất kể là các quý ông thành đạt hay là các bà nội trợ kiểu mẫu có ghé đến, Văn Linh cũng đều có thể tiếp chuyện được với bọn họ.

Từng người từng người một sau khi tiếp xúc với Văn Linh, bọn họ cũng đều sẽ trở nên kinh ngạc với lượng kiến thức rộng lớn mà cô có --- Dường như cái gì cô ấy cũng có sự am hiểu nhất định.


Về điểm ấy, Trần Thần có thể vì Văn Linh làm chứng được.

Bởi vì sở thích ngắn hạn của cô, Văn Linh đối với rất nhiều phương diện có sự hiểu biết, hơn nữa cũng không chỉ là hời hợt biết qua.

Quanh năm lưu lạc từng trải đã khiến cho Văn Linh có kinh nghiệm khi giao tiếp với những người xa lạ.


Văn Linh dễ dàng kết những người bạn mới, những người bạn mới sẽ giúp đỡ tuyên truyền, càng nhiều người, việc kinh doanh của cửa hàng hoa cũng tự nhiên mà tốt lên.


Đến đây thì hết thảy những kết quả nhìn qua thì có vẻ phóng đại, nhưng kỳ thực lại không có gì kỳ quái.

Năng lực thích ứng của Văn Linh vốn mạnh đến đáng sợ, chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy có thể trở thành bạn của bất cứ ai, sống sót ở bất kỳ địa phương nào.


Chính là bởi vì Trần Thần vẫn luôn biết rõ về khía cạnh này, nên cô ấy mới thường xuyên có cảm giác bất an.


Người mà mặt ngoài càng là nhiệt tình, thì nội tâm lại càng có thể vô cùng lạnh lẽo.

Mà Văn Linh, trời sinh là người lương bạc.


Sự thật tình của cô ấy chưa bao giờ là giả, chỉ là sự nhiệt tình vẫn luôn tồn tại quá ngắn ngủi.

Giống như là gió, cho dù có cố gắng nắm bắt như thế nào, thì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ lặng lẽ từ trong những kẽ ngón tay trốn đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: