Chap 01
Bé Đức Hiếu, tên thường gọi là Den. Bé năm nay tròn sáu tuổi. Con trai cưng của một gia đình có lối sống hiện đại, vậy nên suy nghĩ lẫn tư duy của bé cũng phát triển hơn một đứa trẻ bình thường.
Khu đô thị nơi bé ở rất văn minh và an toàn, nhưng ai ai cũng bận rộn với công việc. Bố mẹ hay bảo bé ra chỗ công viên nhỏ chơi với các bạn nhưng Hiếu không chịu. Bé cảm thấy mình lớn rồi, không hợp với những đứa con nít ngoài kia tẹo nào cả! Hứ, bé mới không thèm chơi!!!
Một ngày cuối tuần trời trong xanh, bé nhà ta háo hức đem quả bóng ra ngoài vườn tự chơi. Hăng say quá nên bóng bị đá bổng sang nhà cạnh bên, Hiếu chạy theo nhưng nhà bên ấy đã khoá cửa mất tiêu..
Nhấn chuông thì không tới, gọi thì chẳng thấy ai trả lời. Hiếu buồn bực bĩu môi nhỏ, dùng chân đá đá vào cánh cổng sắt.
“Này, nhóc con. Đang làm gì vậy?”
Bé bị giọng nói phía sau lưng làm giật mình, ngước lên thì thấy người kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Hiếu thầm đánh giá từ trên xuống dưới. Người này già quá, cao thì đúng là rất cao nhưng mặt toàn là nọng, bù lại được cái cũng đẹp trai ghê~
“Chú ơi, đây là nhà chú ạ?” Hiếu hỏi.
“Chú??? Nhóc gọi anh là chú hả?!” Có nhầm lẫn gì không vậy? Anh mày chỉ mới mười tám tuổi đã lên đến chức chú sao?
“Dạ.. Mẹ có dạy con gặp người già phải biết lễ phép.”
“....” Đùa nhau à?!
“Nhưng chú ơi đây có phải nhà chú không?” Bé mất kiên nhẫn, bé đáng yêu xinh xắn thế này mà chú nhìn bé chỉ bằng nửa con mắt, giận!
“Được rồi! Chú thì chú, đây là nhà chú đấy. Làm sao à?” Quân cảm thấy mình không nên nhỏ mọn với một đứa nhóc. Xưng hô thế nào cũng được vậy..
“Chú ơi, chú mở cửa cho Den lấy quả bóng được không? Quả bóng của con ở kia kìa..” Hiếu đưa tay nhỏ lọt qua khe cửa, chỉ về phía quả bóng bằng nhựa đang bị gió thổi lăn nơi góc vườn nhà anh.
Quân nhìn cây kẹo bông trên tay, lại hướng tới đứa nhỏ lùn tịt mũm mỉm, làn da trắng nõn trong vô cùng đáng yêu. Dùng ngón tay chọt chọt bả vai bé, đến khi Hiếu xoay lại thì trước mặt đã xuất hiện một cây kẹo bông màu Hồng phấn, thơm thơm mùi siro đường.. Hai mắt Hiếu sáng lấp lánh, bé lè lưỡi nhỏ khẽ liếm một cái, vị ngọt lan toả khắp khoang miệng. Thích thú đến mắt hơi nhíu lại. “Ngon quá..”
Bây giờ anh mới nhìn kĩ hơn đứa nhóc này. Bé mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng quần đùi đen làm lộ đôi chân ngắn mềm mịn múp múp. Mái tóc màu bạch kim lạ lẫm hơi dài được vén ra sau tai. Trên đỉnh được còn được cột hai chùm với cộng thun màu hồng trông cực kì cực kì đáng yêu..
“Nhóc thích hả? Chú cho nhóc đấy, cầm ăn đi.” Quân đưa kẹo cho bé, hơi xoa xoa nhẹ mái tóc còn thưa thớt nhưng thập phần dễ thương.
Đứa nhỏ nào đó thích thú đến cười hì hì, bỗng chạy đến ôm tay người ta, làm nũng. “Chú ơi.. chú thật đẹp trai..”
“.... Vừa nãy ai bảo chú già?” Quân nhéo cái má phớt đỏ kia, nở nụ cười tươi. Thằng nhóc con này, chẳng biết con cái nhà ai mà thật lắm trò.
Hiếu hơi nghệch ra, ngốc ngốc biện hộ. “Vậy chú đẹp lão ạ..”
“.....” Anh mày có thể đòi lại kẹo bông không?
“Thôi được rồi. Vào lấy bóng rồi nhanh về nhà.”
Hiếu nghe vậy thì phồng má lắc đầu, tay nhỏ nắm lấy tay anh. Cười hì hì. “Chú, cho Den gửi nhờ quả bóng ở nhà chú nhé? Den không muốn lấy nó bây giờ.”
“Vì sao?”
“Đó là bí mật của con.” Hiếu ngoan ngoãn đáp.
“Nhưng đây là nhà của chú. Nhóc không nói thì chú không giữ hộ đâu.”
“Ư.. già mà bắt nạt trẻ con..” Hiếu mếu máo, bé biết mị lực của mình mạnh nhất là khi hai mắt long lanh ánh nước.
“.... Được rồi.” Quân nhìn đôi mắt to tròn ngấn nước ấy, khẽ thở dài. Được rồi, anh không có lực kháng cự trước những sinh vật nhỏ bán manh như thế. Bất lực lần nữa đưa tay vẹo cái má hồng hồng phúng phính ấy, anh dịu dàng hứa hẹn. “Ngoan. Chú hứa đấy! Giờ thì về nhà đi nào, kẻo mẹ lo lắng ấy."
Hiếu cười tít cả mắt vội vã gật đầu rồi cong chân chạy đi, không quên vẫy vẫy tay tạm biệt.
Đến khi người nào đó quay lưng vào nhà. Khuôn mặt tươi cười của trẻ nhỏ liền hiện lên vẻ giảo hoạt. Chạy vào nhà liền đu lấy mẹ đang bận bịu nấu ăn.
“Mẹ ơi, mẹ ơiiiiii.. Bé ngoan của mẹ bị trúng tiếng sét ái tình với chú mặt nọng nhà kế bên mất rồi..”
---
Ngọc Ny (Muối)
Tranh: Ớt đáng yêu
Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top