Chap 7
Min Yoongi cứ ngồi trầm ngâm mãi từ khi cô rời khỏi nhà, hắn thấy nhói khi bắt gặp ánh mắt cô dành cho hắn nhưng mãi vẫn không rõ thứ cảm giác trong hắn được gọi là gì.
"Thiếu gia...."
"......"
"Thiếu gia?"
Không thấy hắn trả lời, quản gia lay nhẹ vào người kéo hắn ra khỏi những dòng suy nghĩ phức tạp.
"Sao vậy?"
"Tôi muốn hỏi thiếu gia có đến công ty không ạ?"
"Hôm nay tôi sẽ làm việc ở nhà nên không cần chuẩn bị xe"
"Vâng"
Bước chân đến trước căn phòng làm việc chuẩn bị vùi đầu vào những con số rắc rối, hắn ngập ngừng một đỗi rồi quyết định muốn ra ngoài gặp bạn liền quay sang dặn quản gia chuẩn bị xe.
~~~~
"JungKook, hôm nay nghỉ một hôm đi chơi với tao"
"Mày lười thì cũng không nên lôi kéo tao chớ. Tao phải làm việc sau này còn lo cho vợ con"
"Với cái khối tài sản của nhà mày hiện tại thì không cần làm cũng đủ ăn cho 3 đời. Cho mày 5 phút, tao đang trước Jeon thị"
Với cái giọng ra lệnh của cô thì có đến 10 JungKook cũng không dám cải, bất lực với lấy chiếc vest nhanh chóng có mặt dưới sảnh. Bước ra ngoài liền thấy chiếc BMW sang chảnh đập vào mắt, vẫn theo thói quen cũ cậu tiến đến gần gõ vào cửa kính xe.
"Qua ghế tài đi"
"Ơ? Không sợ tao chạy hư bé cưng của mày nữa hả?"
"Cậu nói nhiều quá rồi đó cậu Jeon"
"Rồi rồi, căng thế"
Thắt dây an toàn, xe được JungKook cầm lái lao trên con đường tấp nập xe cộ, những con người tất bật với công việc. Cô ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài với cái nhìn buồn bã. Tự hỏi trưởng thành có cảm giác như thế nào? Đại khái là trở thành người mà mình muốn, sẽ mất đi bản thân của ban đầu, không còn nhận được những thứ mình mong muốn nhưng sẽ mất đi niềm hạnh phúc ban đầu. Trưởng thành liệu có phải là một nỗi đau? Nghĩ ngợi nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn liệu có phải là một hạnh phúc? Dừng tại một quán pub nhỏ giữa lòng thành phố Seoul, y/n ngạc nhiên nhìn JungKook.
"Tại sao lại vào đây?"
"Nơi đây sẽ giúp mày dễ chịu hơn rất nhiều đó. Theo tao"
Bước vào bên trong, những tiếng treble trong sáng và mềm mượt không làm ngột ngạt căn phòng. Một không gian khá yên tĩnh, không quá náo nhiệt khiến tâm trạng y/n thoải mái hơn đôi chút. Lựa một chỗ ngồi khá kín, ngắm trọn toàn quán pub được thiết kế theo phong cách truyền thống với nội thất gỗ, không gian mở.
"Mày với chú Min cải nhau chuyện gì đúng không?"
"......."
Cô không còn cảm thấy xa lạ gì khi JungKook hiểu quá nhiều thứ về cô, mặc dù cô vẫn chưa hề nói hay bộc lộ điều gì ra ngoài ấy vậy mà cậu luôn thấu hiểu mọi cảm xúc được cô che giấu bên trong.
"Cứ đợi chờ như vậy, không nhàm chán sao?"
"Không, đã thương rồi thì làm gì có cái gọi là nhàm chán"
"Mày có thấy bản thân ngu ngốc không? Vì một người mãi chẳng để tâm đến mày mà từ chối biết bao nhiêu người tốt xung quanh, lại còn là chú ruột"
"Mày mãi sẽ không hiểu được cảm xúc của tao"
"Tao hết biết phải nói gì với mày rồi"
Hai người cứ ngồi im lặng không ai chịu mở lời để bắt đầu cuộc trò chuyện. Y/n thì cứ cứ nốc hết chỗ rượu trên bàn rồi thì lại gọi thêm, đến mức Jungkook phải giựt lấy ly rượu của cô.
"Mày làm gì vậy hả?"
"Mày bị điên à Y/n? Mày đã uống hết đống rượu này mà còn hỏi tao như thế?"
"Mặc kệ tao, tao không cần ai quan tâm"
"...."
"Không cần ai...quan tâm cả...hức.."
Cô cứ nói mà nước mắt đã không tự chủ mà rơi, rồi từ từ gục trên bàn.
"Đến bao giờ mày mới hết ngu đây?"
~~~~
Jungkook đưa Y/n về nhà. Trên xe Y/n liên tục khóc rồi lại lịm đi. Đến nơi, Jungkook vừa mở cửa xuống xe thì đã thấy hắn từ xa đến gần với gương mặt không mấy thiện cảm.
"Cậu là ai?"
"Cháu là Jeon Jungkook ạ"
"Con bé sao thế này?"
"Y/n cứ đòi uống rượu, cháu ngăn không được ạ"
Hăn không nói gì, trực tiếp cúi xuống bế cô vào nhà. Cửa vừa đóng, Yoongi đã không chịu được mà ném Y/n lên sofa mà hỏi với chất giọng tức giận.
"Ai cho cháu uống rượu hả?"
"...."
Cô không trả lời vì chẳng còn sức mà nói nữa rồi. Hắn không thấy cô trả lời thì càng thêm tức giận mà xốc người cô lên và ghì mạnh cô vào ghế.
"Trả lời"
"..Ưm..hức...hức..đau, chú bỏ ra đi mà..hức"
Y/n vì đau mà khóc nấc lên làm Yoongi giật mình mà thả cô ra. Hắn đứng dậy đi thẳng lên phòng đóng cửa mạnh. Hắn không có tình cảm với cô mà chỉ coi cô là một đứa cháu gái nên khi thấy cô khóc hắn chỉ cảm thấy phiền. Lần đầu tiên hắn thấy Y/n phiền. Đã đau đầu vì chuyện tập đoàn, chuyện thư kí, chuyện ông Kim Dae Jung mà về nhà lại có chuyện này nên hắn thật sự khó chịu.
~~~~
Sáng hôm sau, khi Y/n tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên sofa. Do tối hôm qua rất lạnh mà cô lại uống rượu nên lúc tỉnh thì đầu đau như búa bổ lại còn rất đau họng. Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều vì nghĩ là cảm bình thường nên chạy lên phòng vệ sinh cá nhân rồi đến Jeon thị.
Hôm qua cãi nhau với Jungkook nên hôm nay cô muốn dỗ ngọt nó đễ nó hết dỗi. Vừa đến Jeon thị thì Y/n đã chạy vào thang máy nhưng sự đau đầu của cô vẫn âm ỉ làm cô suýt ngã, may là bám kịm vào tường. Khi thang máy vừa lên đến nơi thì đã thấy Jungkook xuất hiện. Cô vui mừng ôm lấy cậu.
"Xin lỗi chuyện hôm qua thưa Jeon tổng"
"Không dám thưa tiểu thư"
Nói xong Jungkook bước vào phòng, mặc kệ Y/n. Thật ra cậu chẳng giận cô nhưng cậu chỉ thấy Y/n quá mù quáng và không muốn cô bị tổn thương. Y/n thấy Jungkook bơ mình nên hơi buồn nhưng vẫn đi theo cậu vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top