Chương III:
Chủ nhật ngày mưa, chẳng có gì tốt đẹp hơn việc ngồi trong căn phòng quen thuộc với ly cà phê nóng hổi thơm nức mũi, nhâm nhi cùng chút bánh quy và nghe những giai điệu du dương của bản tình ca ngọt ngào...
Ấy là của những con người nhàn rỗi thoải mái tận hưởng một ngày nghỉ sau cả tuần làm việc bận bịu, chứ mấy ai hiểu cái phận đời lênh đênh bảy nổi ba chìm của đám chó mèo bị nhốt trong một nhà kho bẩn thỉu như chúng tôi đâu nhỉ, thậm chí là còn cảm nhận được cái chết sắp đến gần nữa cơ đấy. Trời đất chuyển mình, mưa lại trở về bên cái phố phường quạnh hiu, tí tách... tí tách từng hạt nhỏ xuống cái mái tôn mục nát sờn cũ mà phát ra thứ âm thanh sầu não như ăn tận xương tủy.
Cậu mèo bị cái thứ ánh sáng chớp nhoáng cùng tiếng ồn của sấm làm dậy mình tỉnh giật, chợt hụt hẫng khi đang vui vẻ trong giấc mơ mà lại bị kéo về hiện thực tàn khốc. Cậu u sầu cuộn mình nằm trong góc chuồng như thể bản thân đã mất sạch ý chí sự sống.
- Ồ xin chào? Cậu mèo đen đã dậy rồi nhỉ?
Ông chú chó trắng với cơ thể gầy gò ngồi ảm đạm nơi chiếc chuồng bên cạnh cất tiếng hỏi.
- Ừ, chào ông. Tính ra ông cũng ngủ ít quá ha?
- Thì già cả rồi, quan trọng gì sức khỏe đâu chàng trai trẻ. Thế, vết thương đằng ấy khỏi chưa?
Ông ta ngóc đầu dậy, dòm đôi mắt tim híp về phía cậu mèo đen mà ôn tồn hỏi.
- Sơ qua thì có vẻ ổn rồi, nhưng cần thêm thời gian mới hết ngay được.
Cậu vừa liếm lông vừa trả lời
- Ồ, loài mèo các cậu hồi phục nhanh nhỉ?
- Hà hà hà, cậu ta còn trẻ như thế tất nhiên phải khỏe khoắn rồi. Chúng ta cũng từng là một chú chó mạnh mẽ mà bác chó trắng nhỉ.
Cái giọng nói khản đặc phát ra từ phía dưới. À, ra là của ông chó Becgie đang ngồi uy nghiêm bên cạnh chân bàn với chiếc cổ bị dây xích buộc chặt.
- Đúng rồi đấy, thật là nhớ ngày xưa ghê.
Sau cuộc trò chuyện của đôi chó già, cậu mèo đen cũng tò mò liền gặng hỏi ông bác bên cạnh về chú chó dưới kia. Ồ, hóa ra ông ấy là giống chó chăn cừu Đức và đáng ngưỡng mộ hơn khi ông ta từng là một cảnh khuyển trung thành cho một lực lượng cảnh sát quân đội nơi tuyền tuyến truy đuổi tội phạm và tìm kiếm ma túy hay chất nổ.
- Thế tại sao ông ấy lại ở đây hả bác?
- Suỵt, be bé cái mồm thôi. Xích lại gần đây ta kể cho nghe về câu chuyện của ta và ông ấy.
Chúng ta từng là đồng đội của nhau!
Ta là giống chó đặc vụ Labrador còn ông ta là Chó chăn cừu Đức, chúng ta có một đặc điểm chung là khả năng đánh hơi nhạy bén và sức khỏe vượt trội. Chính vì vậy nên giống loài của hai ta thường được các cảnh sát săn đón và huấn luyện để trở thành cảnh khuyển.
Chính xác là vậy, cái vẻ uy nghiêm khi khoác trên mình chiếc áo giáp đồng phục dành riêng cho chó nghiệp vụ chúng ta thật oai vệ làm sao. Ta thích cái cảm giác đó, cái cảm giác mà được tự do bay nhảy trên nền cỏ đậm mùi hoang dại, cái cảm giác mà được góp một phần công sức cho Lực Lượng Cảnh Sát Quân Đội và ta cảm thấy hạnh phúc khi bản thân là một phần trong ngôi nhà nhỏ của họ.
- Uầy!! Thế còn những lần ông cùng Cảnh Sát thực hiện nhiệm vụ thì sao? - Chú mèo đen lên tiếng.
- Khà khà khà, nó thật sự rất căng thẳng đấy.
Có một lần, cái hôm đó ta nhớ như in, cũng chính là lần đầu tiên ta được thực chiến cùng đồng đội và chủ nhân. Trong một bản làng heo hút vắng bóng người đi lại, nó hoang vu đến nỗi những cây cỏ dại mọc cao đến tận nửa người và cũng chính bản thân ta rất ngạc nhiên với địa hình hiểm trở thậm chí là e dè trước những mỏm đá to dài sắc nhọn. Ta cũng biết sợ chứ, với kinh nghiệm ít ỏi khi đó của ta thì việc thoải mái cũng chả khả quan cho lắm.
Báo cáo! Phát hiện một thi thể nam giới với nhiều vết đâm nằm sâu trong rừng!
Tiếng của một Trung Tá đội xung kích vang lên khiến nhóm Cảnh Vệ chúng tôi phải tăng cường cảnh giác. Ta cũng cảm nhận được mối nguy hiểm nhưng chính nó lại giúp ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó thúc dục ta phải đi, nó xui khiến ta phải thực hiện. Rồi cái dòng máu của những cảnh khuyển đời trước cuộn trào khiến ta muốn hành động hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, do hiện trường vụ án xảy ra nơi vắng vẻ không có bất kỳ một nhân chứng nào xung quanh nên việc lùng xục tìm kiếm manh mối sẽ rất khó khăn. Nhưng đó không phải là ngõ cụt của câu hỏi hóc búa này, thật may mắn khi đội Công An chúng ta tìm thấy được chiếc mũ len được cho là của nghi phạm đánh rơi gần đó trong lúc giằng co với nạn nhân. Đồng thời với việc tổ chức rà soát, cơ quan Công An cũng đã có công văn đến Tổng cục cảnh sát đề nghị đưa chó nghiệp vụ vào tham gia phá án.
Được lệnh của Lãnh Đạo Cục, ta cùng chủ nhân Trung Tá nhanh chóng có mặt tại Cơ Quan Công An để thực hiện nhiệm vụ. Giống chó Labrador như ta nổi tiếng với khứu giác rất nhạy bén, ta được phép ngửi chiếc mũ len ấy và phân biệt với quần áo, giày, tất của khoảng 10 tên tội phạm tình nghi. Tất nhiên là để tránh việc sai sót, Cơ Quan Công An đã thực hiện việc giám định này suốt một tuần liền và lần nào ta cũng chỉ khẳng định chính xác một người tình nghi liên quan đến vụ việc.
- Chà! Ông bác thật là giỏi. - Mèo đen lại một lần nữa hứng thú nhảy xổ vô câu chuyện của ông chó trắng.
Một thời gian ngắn sau đó thì hắn ta đã bị bắt khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích đến những người vô tội, gieo nhân nào gặp quả nấy thôi. Khà khà khà, chưa kể thành tích nói trên ta đã cùng chủ nhân tham gia tìm kiếm người mất tích, cứu hộ cứu nạn trong vụ sập mỏ than hay những vụ lở núi do bão lũ... Ta đã từng rất oai vệ khi mang danh cảnh khuyển đơn vị K-9 cùng chủ nhân lập rất nhiều chiến công đáng kể.
Nhưng mà, thứ ta ghét chính là thời gian, nó lấy đi tất cả, lấy đi sức khỏe, lấy đi chủ nhân và cả cái khứu giác làm nên tên tuổi của ta. Dẫu biết không thể làm gì nhưng quá khứ của ta cũng đủ khiến ta hạnh phúc mà nhắm mắt xuôi tay ở đây được rồi.
- Này này, ông bác nói gì kỳ cục thế? - Mèo đen có vẻ khá khó chịu khi nhắc đến cái chết như này.
Kết thúc câu chuyện của ông bác tại đây, ai cũng đều trở về vị trí của mình và đánh tiếp những giấc ngủ trong cơn đói cồn cào. Khốn nạn thật, tên Trương Bá kia ít ra cũng phải cho chúng ta ăn gì đó đi chứ, thật quyền rủa ông ta chết đi cho xong.
Lại là tiếng tí tách lan man trên mái tôn nghe muốn não cả lòng, cơn mưa cứ thế rơi, rơi theo từng tháng ngày tăm tối, rơi cùng nỗi u sầu không cất nên lời. Mưa là sự kết nối, là dĩ vãng, là hoài niệm, cũng có thể là những mộng mơ thuở ban sơ. Nhưng hơn cả mưa chính là nỗi đau, là một cái vuốt ve đầu đời, là một vòng tay ôm khẽ, là một ánh mắt, một nỗi lo âu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top