PHẦN IV: KÍ ỨC
"Đừng đi trước tôi,
tôi có thể sẽ không theo.
Đừng đi sau tôi,
tôi có thể sẽ không dẫn lối.
Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi."
- Albert Camus -
VÀO MỘT NỌ, KHI NẰM DƯỚI BÀN HỌC CỦA CON SEN, BỖNG CHỢT NÓ CẤT TIẾNG ĐỌC BÀI, NHƯ THƯỜNG NGÀY THÌ TÔI CHỈ NẰM NGAY ĐÓ, NGÁP NGẮN NGÁP DÀI NGHE CẬU CHỦ ĐỌC BÀI. NHƯNG HÔM NAY SAO LẠ QUÁ, MỘT GIỌNG NÓI ẤM ÁP NHƯ MUỐN XÓA TAN BẦU KHÔNG KHÍ BUỒN NGỦ ẤY. HÔM NAY CẬU CHỦ ĐỌC VỀ BÀI CHỦ ĐỀ TÌNH BẠN, VÀ THOÁNG QUA TÔI TỪNG DÒNG DANH NGÔN CỦA "Albert Camus"- (1913 - 1960) Nhà văn đoạt giải Nobel, triết gia, nhà báo người Pháp, KHI NGHE ĐƯỢC CÂU DANH NGÔN ẤY CỦA ÔNG, ĐIỀU TÔI NGHĨ TỚI TRONG ĐẦU BÂY GIỜ LÀ MỘT NGƯỜI BẠN CÓ THỂ LÀ MỘT NGƯỜI ANH, HAY MỘT NGƯỜI CHỊ ĐÃ CỐ GẮNG ĐẾN BÊN, CHE CHỞ CHO TÔI TỪ LÚC CẢM NHẬN ĐƯỢC CƠN MƯA ĐẦU TIÊN TRONG CUỘC ĐỜI MÌNH.
CHỈ LÀ TRONG GIÂY PHÚT MƠ HỒ, KHI ĐƯỢC NẰM TRONG VÒNG TAY ẤM ÁP CỦA CẬU CHỦ, CHẮC CHẮN ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN MÀ CHÚNG TÔI GẶP NHAU. MẶC DÙ HÔM ẤY TÔI NỬA MÊ NỬA TỈNH NHƯNG TÔI VẪN CỐ GẮNG LẮNG NGHE ĐƯỢC CÂU AN ỦI ĐẦY CHÂN THÀNH ẤY, MỘT CÂU NÓI KHIẾN TÔI CÓ THỂ SỐNG LẠI, KHIẾN TÔI NGÀY ĐÊM MONG NHỚ KHI NẰM VIỆN:
- "CHÚNG TỚ SẼ CỐ GẮNG ĐỢI CẬU, ĐỢI CHỜ VÀO MỘT NGÀY NÀO ĐÓ ĐƯỢC TRÔNG THẤY CẬU MẠNH KHỎE VÀ HẠNH PHÚC, NHÉ BÉ MÈO NHỎ CỦA CHÚNG TỚ" - NHỮNG ĐÁM MÂY TRONG XANH CẤT GIỌNG NÓI.
CHỈ LÀ THOÁNG QUA NHƯNG NÓ CÓ THỂ SƯỞI ẤM CHO LÒNG TÔI LẠNH LẼO LÚC BẤY GIỜ, NÓ KHIẾN TÔI NHƯ CÓ THÊM SỨC MẠNH, ĐỂ KÌ TÍCH XUẤT HIỆN, CHIẾN THẮNG ĐƯỢC TRẬN TỬ THẦN NGÀY HÔM NỌ. LÚC NÀY ĐÂY BAO KÍ ỨC ÙA VỀ VỀ NHỮNG THÁNG NGÀY NẰM VIỆN, TÔI VẪN CỨ CHỜ MÃI, CHỜ MÃI, CHỜ ĐẾN NGÀY ĐÁM MÂY ẤY XUẤT HIỆN, ĐÁM MÂY ẤY ĐÃ ĐEM THEO HẠNH PHÚC ĐẾN BÊN TÔI, NHƯ CÁCH MÀ NGƯỜI BẠN ẤY ĐÃ CỐ GẮNG KÉO ÁNH MẶT TRỜI ĐẾN SƯỞI ẤM CHO TẤM THÂN, NHỎ BÉ NÀY. CỨ NGỠ SẼ CHẲNG THỂ NÀO GẶP LẠI CẬU ẤY, NHƯNG RỒI MỘT NGÀY NỌ, KHI TÔI ĐANG NGỒI CẠNH BÊN CỬA SỔ NHƯ THƯỜNG NGÀY NGẮM NHÌN NHỮNG ĐÁM MÂY CỨ THẾ BỒNG BỀNH TRÔI, ĐỂ RỒI CỨ ĐỢI CHỜ VÀO MỘT NGÀY NÀO ĐÓ CẬU ẤY SẼ XUẤT HIỆN. VÀ RỒI ÔNG TRỜI ĐÃ MANG CẬU ẤY ĐẾN BÊN TÔI, GIÂY PHÚT CẬU ẤY CHÀO TÔI, LÀM TÔI NGỠ NGÀNG ĐỨNG HÌNH KHÔNG BIẾT NÓI GÌ HƠN KHI TRONG TÔI LÚC NÀY ĐÂY TRÀN ĐẦY SỰ HẠNH PHÚC KHÓ NÓI THÀNH LỜI.
- "CẬU KHỎE RỒI CHỨ! CẬU CÒN NHỚ CHÚNG TỚ KHÔNG?"
TẤT NHIÊN RỒI, SAO TÔI CÓ THỂ QUÊN CÁC CẬU CHỨ, NGƯỜI BẠN CHE CHỞ TÔI ĐẦU TIÊN, SAO TÔI CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC NGÀY MƯA LẠNH LẼO ẤY, CÁC CẬU ĐÃ CỐ GẮNG MANG ÁNH NẮNG ẤM ÁP ĐẾN BÊN TÔI, VÀ SAO TÔI CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC KHI CÁC CẬU ĐÃ GIÚP TÔI CHIẾN THẮNG ĐƯỢC VỚI CHÍNH MÌNH, CHÍNH SỰ YẾU ĐUỐI NHỎ NHOI NGÀY ẤY. THẬT KHÔNG THỂ NGỜ CÓ THỂ GẶP ĐƯỢC CẬU Ở ĐÂY.
- "TỚ KHỎE LẮM RỒI, CẢM ƠN CÁC CẬU RẤT NHIỀU"
CHỈ LÀ MẤY CÂU CHÀO HỎI THOÁNG CHỐC NHƯNG NÓ CŨNG CÓ THỂ LÀ KẾT QUẢ XỨNG ĐÁNG NHẤT CHO SỰ CHỜ ĐỢI CỦA TÔI TỪNG NGÀY. VÀ ĐÓ CŨNG CHÍNH LÀ GIÂY PHÚT BẮT ĐẦU CHO MỘT TÌNH BẠN DÀI LÂU CỦA CHÚNG TÔI- CHÚ MÈO NHỎ CÙNG VỚI ĐÁM MÂY MANG THEO HẠNH PHÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top